Chap 2 : Đụng Độ
-Hôm nay lớp 12A của chúng ta có học sinh mới.-Giọng cô giáo chủ nhiệm của lớp.-Mời em vào.
Song Ngân bước vào lớp trong những ánh ánh trầm trồ của mọi người.
-Ê đó có phải là cái cô tiểu thư hồi sáng chúng ta gặp dưới sân không??- người 1
-Chắc tiền nhà cô ta chỉ thua tiền nhà nước thôi quá-Người 2
-Đúng vậy rồi chứ chắc gì, mày không đọc báo sáng nay à, ba cô ta mới thành lập thêm một chi nhánh lớn kinh doanh đá quý ở Đài Loan đó.-Người 3
-Mà nghe nói cô ta nhỏ hơn mình một tuổi mà cô ta giỏi thật mới 18 tuổi đã lấy được bằng đại học.-người 4
Và còn nhiều lời bàn tán về cô.
-Tôi tên Song Ngân họ Nhiễm. 18 tuổi. -Cô giới thiệu ngắn gọn.
-Song Ngân à hay em ngồi bàn trống cuối lớp được không ??-Cô giáo hỏi
Nó không nói gì xách Balô xuống bàn cuối ngồi. Trong khi đó có cả tá nữ sinh trong lớp ghen tị với cô khi được ngồi kế 2 hotboy của trường.
-Chào em, anh là Bách Gia Lâm.-Chàng trai ngồi phía trên cô quay xuống làm quen.
-Chào!-Cô đáp lại một câu gọn gàng và mắt thì vẫn chăm chăm vào cuốn sách chẳng màng gì tới anh.
-Chẳng có chút lịch sự!-Chàng trai ngồi kế bên cô lên tiếng.
-Đừng làm phiền tôi đọc sách.-Cô bực dọc lên tiếng.
Cô nói dứt câu thì liền xách Balô ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của toàn thể lớp vì chẳng có học sinh mới nào to gan đến mức dám ra khỏi lớp trong giờ học Hoá của ông thầy nổi tiếng là dữ của trường.
-Em kia đi đâu đó!-Ông thầy hỏi nó
-Ra ngoài-Nó đáp rồi vẫn thản thiên vừa đi vừa đọc cuốn tiểu thuyết nó cầm trên tay.
-Trong giờ học của thầy mà em dám ra ngoài sao-Ông thầy quát lớn làm cho đám học sinh dưới lớp mặt mày tái mét. Riêng chỉ có 2 người con trai được mệnh danh là hotboy thì mặt vẫn tỉnh bơ.
-Gia Lâm, cậu có thấy con nhỏ đó to gan quá không?! Nó nhỏ tuổi hơn hai đứa mình....à không nhỏ tuổi nhất cái trường này mà dám như vậy. Hmm đúng là con nhà có quyền có thế.
-Mình thấy cô bé đó dễ thương và cá tính đó chứ !
Dương Thế Hạo nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình mà thầm hiểu ra vấn đề.
-Á à cậu cũng bị con bé đương kim tiểu thư gì đó là cho mê muội rồi chứ gì?? -Vừa nói Thế Hạo vừa huých tay vào người Gia Lâm.
-"Đổ" vì em ấy cũng đáng mà.-Gia Lâm cười cười
-Nặng rồi!!!Nặng rồi!!!
Thế Hạo cũng chỉ tưởng bạn mình nói giỡn vì ngoài mối tình đau lòng kia vì người con gái làm cậu đau lòng thì Gia Lâm chẳng để ý đến chuyện yêu đương lần nữa.
Nhưng cậu đâu biết rằng hạt giống tình yêu trong lòng Gia Lâm lại một lần nữa được ươm mầm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com