Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 : CON QUỶ KHỔNG LỒ


- Sau khi trở về nhận phòng tôi lao mình vào giường chìm sâu vào trong giấc ngủ sâu.

- Sáng dậy tôi nhận ra có tiết học của giáo sư McGonagall, không phải đó chứ? Nếu tôi thuộc nhà Slytherin mà đi trễ thì không sao thầy Snape sẽ không bao giờ trừ điểm, nhưng nó là chuyện của kiếp trước rồi, nhưng còn giáo sư McGonagall thì không như thế, giáo sư sẽ trừ thẳng điểm của học sinh đó mà không bao giờ châm chước cho dù tôi có là học sinh thuộc nhà của cô đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Tôi nhanh tăng tốc đến chỗ cô, chân co lên chạy như cháy nhà miệng thì không ngừng lẩm bẩm : '' nguy rồi, nguy rồi ''.

- Vừa đến nơi tôi thở hổn hển, bước vội vào, không thấy cô đâu tôi thở phào nhẹ nhỏm, tôi thấy Hermione đang ngồi kế bạn của em, tôi liền để ý đến cái bàn trống phía sau của Hermione, định đi đến chỗ đó thì từ đâu tôi nghe từ đâu tiếng giáo sư McGonagall vang vọng bên tai.

Trò Malfoy! Sao giờ này trò mới đến?- giáo sư nghiêm nghị nói.

Dạ! Thưa giáo sư, em...em...dậy trễ ạ-tôi.

Thưa giáo sư!

- Tôi bất ngờ vì tiếng nói đó.

Có việc gì không trò Granger?

Dạ thưa giáo sư McGonagall, vì hôm qua em và bạn Malfoy đến phòng thư viện của trường để đọc sách về những câu thần chú mới, lúc chúng em về tới kí túc xá thì đã rất muộn cho nên bạn Malfoy mới dậy trễ- Hermione nói.

Ta hiểu rồi trò Granger, trò Malfoy trò mau đi về chỗ ngồi đi- giáo sư McGonagall.

Dạ thưa giáo sư-tôi. 

- Tôi không ngờ là Hermione lại giúp tôi, tại sao em ấy lại làm vậy? Tôi đi đến chỗ ngồi phía sau em ấy. Mùi hoa oải hương từ trên tóc của em ấy tôi vô tình hít phải, ôi! thơm quá, cái mái tóc đặc trưng của em, em thật đáng yêu Hermione. Bỗng từ đâu tôi thấy Potter và Weasly chạy vào, hai người họ cũng đi trễ ư? 

Hên quá giáo sư không có ở đây- Potter.

Không biết gương mặt của giáo sư McGonagall sẽ khó coi như thế nào khi biết chúng ta tới trễ- Weasly.

- Bỗng con mèo từ trên bàn của giáo sư McGonagall biến thành giáo sư, thì ra giáo sư chính là hóa thú sư, lần này thì có thần cũng không không cứu được hai người bọn họ rồi.

Trò nói đúng rồi đó trò Weasley.

Tại tụi em bị lạc đường thưa giáo sư- Weasley giải thích.

Vậy thì biến thành bản đồ, chịu không?

- Tiết học của giáo sư nhanh chóng kết thúc, sau đó là tiết học của thầy Snape, thầy bước vào lớp và nói.

Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

- Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò  thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy- thầy Spane nói.

- Thầy Snape im lặng và sau đó nhìn về hướng Potter, cậu ta đang cặm cuội viết gì đó, tôi cũng không biết nữa, bỗng thầy lên tiếng .

 Tôi biết có một số học sinh sớm đã nổi tiếng vì tài năng của mình thì trở nên kiêu ngạo và không nghe bất cứ một lời giảng nào từ giáo viên của họ- thầy vừa nhìn Potter vừa nói.

- Hermione lay lay cách tay của Potter như ra hiệu cho cậu ta, tôi nhìn mà phát ghét á, tôi ngồi ngay bên trái của Hermione, tôi đã dành chỗ này trước khi Weasley định chen vào ngồi. Bỗng thầy Snape hỏi Potter một đống câu hỏi liên quan đến độc dược

Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?

Cậu ta không thề biết tới một câu,còn Hermione em ấy giơ tay trả lời nhưng thầy lại không mời, tôi còn thấy sót cho cách tay nhỏ bé của em ấy, chắc em ấy mỏi tay lắm. 

- Thấm thoáng trôi qua cũng gần tới ngày Hallowen rồi, hôm nay chúng tôi có một tiết học của giáo sư bùa mê Flitwick. Trong lớp em ngồi kế thằng Weasley chết tiệt đó, theo như tôi không không nhằm thì chính tiết học ngày hôm nay thằng Weasley đó sẽ xúc phạm em là đồ biết tuốt. Tôi sẽ cho nó một trận. Trong lớp học của giáo sư Flitwick.

Bây giờ trước mặt các trò là một cái lông vũ và ta sẽ dạy cho các trò câu thần chú giúp nó bay lên nhưng lưu ý câu thần chú này chỉ được áp dụng với đồ vật thôi, nào các trò hô theo ta Wingardium Leviosa, và vẫy đũa phép một cách nhẹ nhàng và điệu đàng.

- Chúng tôi nhanh chóng làm theo thầy, tôi nhìn qua chỗ Hermione và Weasley, Weasley đang vẫy đũa phép nhưng bắt buộc cái lông vũ phải bay lên cho bằng được, Weasley và Hermione nói gì đó rồi em vẫn đũa phép và làm cho cái lông vũ bay lên. Thầy Flitwick trầm trồ khen ngợi.

Ô! Trò Granger đúng rồi, đúng rồi.

- Xong lớp học của thầy Flitwick tôi cùng Hermione đi ra, Potter thì đi chung với Weasley vì tôi biết lát gì cũng sẽ có chuyện. Tôi đi ngang qua Weasley nghe cậu ta nói về Hermione.

Phải là leviosa chứ không phải là levioso, hứ cứ nghĩ mình biết tuốt rồi lên mặt- Weasley.

Cậu thôi đi Ron- Potter.

- Hermione nhanh chóng đi vụt qua và hất vai Weasley. Tôi chạy lên trước mặt nó và Potter.

Có chuyện gì không Draco?- Potter.

Potter nếu cậu muốn biết chuyện gì thì hỏi Weasley đi.

Chuyện gì? - Weasley.

Cậu dám...nói như vậy với Hermione? Trong lớp học của giáo sư Flitwick, cậu đã nói gì với bạn ấy?- tôi bắt đầu nổi cáu.

Tại Hermione, cậu ấy lên giọng dạy tớ làm chi? Lại còn leviosa chứ không phải levioso-Weasley.

- Tôi nắm áo chùng của Weasley.

Tôi nói cho cậu biết, tôi cấm cậu xúc phạm Hermione, cậu ấy chỉ cậu câu thần chú thôi, cậu có cần phải như vậy không? Cậu mà làm cho Hermione phải khóc thêm một lần nào nữa là tôi sẽ cho cậu nôn ra sên đấy, Weasley- tôi. 

- Nói rồi tôi chạy theo Hermione nhanh nhất có thể, tôi thấy em đi vào nhà vệ sinh nữ, tôi lưỡng lự một chút rồi đi vào, tôi thấy em đang khóc, ôi! Hermione của tôi.

Hermione....cậu ổn chứ?-tôi lên tiếng.

Sao cậu vô được đây?- Hermione.

Tớ theo cậu từ lớp học của thầy Flitwick tới đây- tôi nói.

...................

Sao cậu lại khóc? Vì Weasley ư?- tôi.

.....................

Cậu trả lời mình đi Hermione- tôi.

- Tôi đi tới chỗ em ấy đang khóc, tôi ngồi xuống kế bên em, tôi đưa cái khăn tay mà mẹ tôi đã đưa cho tôi trước khi tới trường học.

Đây, lau nước mắt đi- tôi đưa khăn cho em.

Thôi không cần đâu- Hermione.

Không sao đâu, cậu cứ dùng đi- tôi.

- Em nhanh chóng lấy chiếc khăn tay.

Cảm ơn cậu, Malfoy- Hermione.

Sao cậu lại gọi tớ là Malfoy? Sao không gọi là Draco- tôi.

À, tại tớ nghĩ cậu không thích chuyện này- Hermione.

Sao cậu lại nghĩ tớ không thích?- tôi.

Vì......tớ....là máu bùn- Hermione.

Không, tớ không hề nghĩ cậu như vậy- tôi.

Thật sao? Nhưng cậu.....-Hermione.

Tớ rất vui vì có được một người bạn như cậu, Hermione. Cậu là một cô gái thông minh, xinh đẹp, nụ cười của cậu làm tớ xao xuyến, tớ rất thích mái tóc của cậu, cậu gần như trở thành hình mẫu lý tưởng của tớ.

- Lúc đó tôi như bất giác nói ra tất cả những điều mà bấy lâu nay tôi luôn luôn âm thầm giấu kín, Hermione sững sốt nhìn tôi.

Cậu....đừng có nghĩ gì nha Hermione, tại tớ thấy sao nói vậy thôi- tôi. 

Ờ, tớ biết rồi- Hermione.

Sao cậu còn ngồi đó, cậu không vào Đại Sảnh Trường tham dự buổi tối à?-tôi.

Không, lát tớ sẽ vào, bây giờ tớ cần nghỉ ngơi một chút- Hermione.

Đừng suy nghĩ những chuyện không vui nữa, Hermione- tôi.

Tớ biết mà Draco-Hermione.

- Bỗng cô ấy gọi tên tôi, tôi hạnh phúc lắm.

Tớ đi trước đây, nhớ vào sớm nhé- tôi 

Tớ biết rồi- Hermione.

- Sau khi tôi vào Đại Sảnh trường, tôi ngồi đối diện Potter và Weasley, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Weasley. Sau khi giáo sư Dumbledore khai tiệc, chúng tôi bắt đầu ăn, tôi vẫn đang lo lắng cho cô ấy, một lát nữa con quỷ khổng lồ sẽ thoát ra và đi đến nhà vệ sinh nữ, và Hermione vẫn còn ở trong đó. Bỗng giáo sư Quirinus Quirrell chạy vào.

 Con quỷ....., con quỷ đó, nó......

 Giáo sư Quirrell anh hãy bình tĩnh lại, có chuyện gì?- giáo sư Dumbledore.

Con quỷ,.....con quỷ,...quỷ khổng lồ, nó thoáng ra rồi, ngài chưa biết gì sao? thưa giáo..sư.

- Nói rồi ông ta xỉu xuống, đừng tưởng tôi không biết gì về chuyện con quỷ đó, giáo sư Quirrell chính ông ta đã thả con quỷ đó ra, quỷ khổng lồ rất ngu ngốc, nó không thể tự ra được, mà phải có ai đó thả nó ra, lúc đó chỉ có một mình ông giáo sư Quirrell là biết con quỷ đó được thả đầu tiên, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài khi đám đông đang hỗn loạn. Tôi nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh nữ, tôi nhanh chóng đi vào trong tìm Hermione.

Hermione, cậu có ở trong đó không?-tôi.

Có chuyện gì không? Là cậu hả? Draco-Hermione lên tiếng.

Tớ đây, cậu mau đi ra khỏi nhà vệ sinh nhanh, con quỷ khổng lồ đã thoát ra khỏi ngục rồi, có người đã thả nó ra, nhanh lên Hermione- tôi nói một cách gấp gáp.

- Hermione đi ra tôi nhanh chóng kéo em ấy đi, khi ra khỏi cửa tôi và em ấy thấy con quỷ khổng lồ, nó đang tới rất gần chỗ chúng tôi. Tôi vội rút đũa phép ra, Hermione đứng sau lưng tôi, nhắm lấy vặc áo chùng của tôi. Con quỷ tiến đến chỗ chúng tôi, tôi dùng đũa phép, vẫy.

 Locomotor

- Cái chày của con quái vật di chuyển, tôi dùng phép thuật điều khiển cây gậy đập vào đầu nó, khi nó chổng choài chuẩn bị ngã thì Potter và Weasley vừa kịp đến.

Potter coi chừng- tôi.

- Con quỷ gần như sắp ngã chúng cậu ta.

Aresto Momentum

- Tôi dùng câu thần chú cho con quỷ té chậm lại, sau đó tôi hô

fastening magic

Tôi dùng bùa trói để trói con quỷ đó lại, cùng lúc đó cô McGonagall, thầy Snape và cả ông giáo sư Quirrell vừa tới.

Ôi trời! Bốn trò làm gì ở đây giờ này?

Dạ thưa cô, tụi em đi tìm Hermione và muốn cảnh cáo cho bạn ấy về con quỷ, nhưng khi tụi em tới thì Draco bạn ấy đã đánh con quỷ đó- Potter nói.

Thưa cô McGonagall, chính em là người đã đi tìm con quỷ- Hermione đột nhiên nói.

Trò nói sao, trò Granger?

Chính em là người đã đi tìm con quỷ đó, vì em nghĩ em có thể đánh bại nó.

Ôi! Tôi thật thất vọng về trò, trò Granger, tôi tưởng trò là một người thông minh và biết suy nghĩ về những việc mình làm. Vì thế tôi quyết định trừ trò 10 điểm vì sự chủ quan của chính trò, còn ba trò tôi quyết định sẽ cho mỗi trò 5 điểm vì đã dũng cảm đứng lên chống lại con quỷ đó, phải nói ba trò cực kì gan dạ khi chống lại nó vì chưa có một học sinh năm nhất nào đủ sức chống lại nó cả.

- Sau đó, chúng tôi trở về phòng sinh hoạt chung, trên đường đi, Weasley cậu ta bỗng bập bẹ nói điều gì đó.

Cho mình xin lỗi, Hermione- Weasley.

Không sao mọi chuyện đã qua rồi- Hermione nói.

Tôi còn tưởng cậu mà không biết xin lỗi Hermione là tôi sẽ cho cậu ăn sên đấy- tôi.

Mình xin lỗi cậu Draco, vì thời gian qua đã nghi ngờ lòng tốt của cậu- Weasley.

Các cậu có nghi ngờ ai thả con quỷ đó ra không? Ron nói con quỷ đó rất ngốc, nó không thể tự mở cửa chuồng được, trừ khi có ai mở nó ra- Potter nói.

Thì đúng là có người thả nó ra mà- tôi. 

Cậu biết sao Draco- Potter.

Đương nhiên- tôi .

Vậy người đó là ai? - Potter.

Là giáo sư......Quirrell- tôi.

Không thể nào, nhìn thầy ấy chả có đặc điểm đáng nghi ngờ gì cả?- Potter.

Chứ cậu nghi ngờ ai? Thầy Snape  hả?- tôi.

Sao cậu biết? -Potter.

Tôi biết từ lúc cậu nhìn vào ống quần rách đó của thầy rồi, chắc cậu nghĩ thầy Snape là người thả con quỷ đó ra rồi bị nó tấn công bị thương phải vậy không Potter? -tôi.

Nhưng, mình thấy thầy Snape rất khả nghi- Potter.

Cậu chắc chứ Potter? Có phải ông ta là người đầu tiên biết con quỷ đó được thả ra không? Tại sao ông ta lại đến trễ trong buổi tiệc? Bởi vì ông ta tốn thời gian thả con quỷ đó ra rồi chạy lại vờ như báo tin cho mọi người. Cậu có thắc mắc về việc tại sao ông ta luôn đeo cái khăn chùm đầu hay không? Ông ta đang che giấu điều gì đó? Thực sự rất đáng ngờ, có lẽ liên quan tới kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai đó.

Ý cậu là....Voldemort sao?- Potter.

Đó chỉ là nghi ngờ của tôi thôi, còn bây giờ thì nhanh về kí túc xá đi tôi buồn ngủ lắm rồi-tôi.

- Tôi nằm trên giường trằn trọc về chuyện vừa mới xảy ra, tôi phải bảo vệ em ấy  cùng với Potter, Weasley đánh bại hắn ta.





-----------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 6 NHA.

MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE CHO TÔI NHA.

MỌI NGƯỜI THẤY CÁI HÌNH NGÔI SAO NGAY BÊN GÓC TRÊN CÙNG BÊN TRÁI KHÔNG, NHẤN VÀO HÌNH NGÔI SAO ĐÓ GIÚP TÔI NHA.

CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý.

MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỌC TỪ CHAP 1 TRỞ ĐI THÌ MỚI HIỂU CÂU CHUYỆN ĐANG VIẾT GÌ NHA.

CHÚ THÍCH THẦN CHÚ

Locomotor : Đây là câu thần chú làm đồ vật di chuyển, câu thần chú này được cô McGonagall sử dụng trong Harry Potter và Bảo bối tử thần 2 

-  Aresto Momentum : Làm cho mọi vật đang chuyển động, chuyển động chậm lại

- Fastening magic : Bùa trói

Lưu ý: Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel" là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là "lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ." Còn "ngải tây - wormwood" thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com