Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Vương Nguyên

Tôi nằm trên cánh đồng hoa oải hương, mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc này thật dễ chịu. Tên ngốc nào đó nằm bên cạnh vẫn đang mở mắt nhìn lên trời.

"Anh nhìn gì thế?"

" Đếm sao."

"Ồ ~ Đếm được bao nhiêu ngôi sao rồi. Anh dạo này cũng lãng mạn gớm."

Vương Tuấn Khải cười không nói gì.

Tôi im lặng một lát, rồi ngồi dậy. Tôi cũng ngẩng mặt lên nhìn những vì sao sáng, rồi nói:

"Vương Tuấn Khải này,"

"Ừ."

"Anh thích Mia thật à?"

Anh ấy nghe thấy vậy cũng ngồi dậy, quay sang nhìn tôi:

"Sao em lại hỏi thế?"

"Cụ Bernard nói đã chọn anh là cháu rể đó." Tôi bĩu môi

Vương Tuấn Khải cười không nói gì, tự dưng tôi cảm thấy có gì đó nhói nhói ở tim. Chúng tôi lại bắt đầu im lặng, khung cảnh xung quanh chỉ toàn là hoa tím, cùng sao trời. Tôi bỗng cảm thấy mình nên làm rõ một vài chuyện.

"Chúng ta nói chuyện nhé."

"Em muốn nói gì?"

"Em không trách anh chuyện của mẹ em đâu. Anh cũng đừng trách mẹ anh, hay bản thân anh."

Vương Tuấn Khải bỗng dưng rất nghiêm túc, khuôn mặt anh tuấn bỗng trở nên thoáng buồn, anh hạ giọng, cố dùng giọng bình tĩnh nhất để nói với tôi:

"Vương Nguyên, dù em có nói gì, anh biết không thể phủ nhận sự liên quan giữa anh và cái chết của mẹ em, cũng như những đau thương em phải gánh chịu." Anh dừng một lát "Những ngày sống ở đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thứ anh luôn cố chấp chính là vì tin nhắn năm đó, nhưng anh nghĩ cũng đến lúc để em có một cuộc sống hạnh phúc rồi."

Tôi nghe đến đấy bỗng dưng sống mũi có chút cay cay, tôi cũng kìm nén lại, chỉ tay lên một vì sao sáng nhất và nói:

" Giống như vì sao kìa luôn lấp lánh, em luôn nhìn về anh, anh biết không?"

"Năm đó, tin nhắn đó không phải là lời tỏ tình. Em muốn nói rằng, em sẽ đợi anh, đợi Tiểu Khải của em đến khi thành đạt, để em có thể đường hoàng chính chính yêu anh không cần lo sợ cái nhìn của xã hội."

"Ai đó đã từng nói, chàng trai bên bạn những năm tháng cấp ba sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Tiểu Khải hôm đó em muốn nói, em không cần một tiểu Khải đi cùng em đến hết cấp ba, em cần..."

"Một người đi cùng em cả đời." Vương Tuấn Khải trầm giọng nói tiếp câu của tôi. Anh nâng tay dịu dàng gạt đi nước mắt trên má tôi. Đôi tay đã trai sạn đi vì những công việc nhà nông, nhưng đối với tôi đã là đôi tay mềm mại nhất.

" Em không nợ Vương Tuấn Khải của tuổi 18 một lời tỏ tình, nhưng em nợ anh, Vương Tuấn Khải của tuổi 28 một hạnh phúc, một hạnh phúc mới."

Ánh mắt Tiểu Khải nhìn tôi dịu dàng, nhưng cũng đã hoen đỏ. Tôi không biết tại sao chúng tôi phải như thế này mất 10 năm, tại sao chúng tôi cứ phải tự dày vò bản thân nhau. 10 năm đã qua, chẳng nhẽ tôi còn phải đợi thêm 10 năm nữa.

"Chúng ta kết hôn nhé, em yêu anh Tiểu Khải."

Tôi rướn người lên hôn lên môi anh.

Khung cảnh tràn ngập hoa, tôi mặc vest đen, phía túi trái còn đeo một bông hồng đỏ. Anh ấy mặc vest trắng túi cũng thắt một bông hồng đỏ. Cụ Bernard đứng sau lưng tôi, nhìn tôi đang hồi hộp nhìn ra lễ đường, bảo:

"Này, sao trông cháu lo lắng quá vậy. Cháu vừa viết gì đó?"

"A, thư ạ. Lát nữa cháu sẽ cùng Tiểu Khải đi gửi, thư cho một người rất quan trọng ạ."

"Đừng lo lắng quá, dù hôm nay có phạm lỗi thì mọi người đều không quan tâm đâu mà."

Cụ Bernard vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho tôi. Sau đó cụ chống một tay vào sườn, nhích nhích mắt nhìn tôi:

"Đi nào, ta sẽ dẫn cháu ra với người cháu yêu."

Đây vốn là nghi lễ chỉ dành cho bố mẹ, tôi đã chẳng còn ai trên đời này cả, nhưng cụ lại sẵn sàng dắt tay tôi trên lễ đường, tôi mỉm cười:

"Cảm ơn cụ."

Trên lễ đường, ở đoạn cuối con đường, chàng trai ấy vẫn đang đứng chờ tôi. Đôi môi anh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong dưới màn hoa. Mỗi bước đi của tôi như bước qua một năm chúng tôi xa nhau, bước qua một phần nỗi đau những năm tháng chia xa.

Vương Tuấn Khải của tuổi 18, cậu có nhìn thấy không? Tôi đang trên đường tiến đến hạnh phúc mới. Không còn kí ức về những ngày tháng buồn đau, không còn những hiểu lầm, những gánh nặng. Vương Tuấn Khải của tuổi 18, cậu cũng nhất định phải chúc phúc cho chúng tôi đấy. Vương Tuấn Khải của tuổi 18, tạm biệt cậu. Tôi đang đi đến với Vương Tuấn Khải của tôi mãi về sau đây. Hãy tin tôi, tôi sẽ cho anh ấy một hạnh phúc, từ sau này cho đến mãi mãi.

Tạm biệt, Vương Tuấn Khải tuổi 18.

~ END~

Chúc mừng một câu chuyện đi đến hồi kết, hi vọng cuộc đời sẽ đẹp như câu nói :"Anh chắc, đó là yêu"

Tình yêu không cần phải nói ra cũng không cần phải thể hiện, chỉ cần tự hiểu trong lòng là được. Yêu em nhiều mà em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com