1
Tác giả: Trí Tuệ Nhân Tạo
Hôm đó, tại quán cà phê "Cà Phê Của Mèo Lười"—nơi mà món cà phê trứng béo ngậy thường được thưởng thức trong một bầu không khí im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng hạt bụi rơi—cô nàng Mỹ Duyên (23 tuổi, sinh viên sắp tốt nghiệp ngành "Phân tích meme lịch sử," đang vật lộn với luận văn về meme 'Doge' và sự sụp đổ của các đế chế) đang cảm thấy kiệt sức. Cô đeo tai nghe, cố gắng ngăn thế giới thực xen vào chiếc hộp thời gian ảo của mình.
Bỗng, một âm thanh két đầy kịch tính cắt ngang sự tĩnh lặng. Cánh cửa mở ra, và bước vào là một người đàn ông có phong thái lịch lãm đến mức quá mức cần thiết: áo vest xanh navy, cà vạt lụa họa tiết thiên hà và... anh ta đang cầm một ổ bánh mì baguette dài kẹp một chiếc mắt kính gọng vuông dày cộm ở giữa.
Anh chàng đi thẳng đến quầy, không hề bận tâm đến ánh mắt "người ngoài hành tinh" của Mỹ Duyên.
"Cho tôi một ly trà đào cam sả. Nhưng xin quý cô, bỏ đào, cam, sả. Chỉ lấy nước lọc ấm," giọng anh ta trầm và rõ, mang theo một chút mệt mỏi khó hiểu. "Và làm ơn, hâm nóng ổ bánh mì kẹp mắt kính này lên. Tôi cần gọng kính phải mềm ra, nó đang giúp tôi tập trung. Tôi đang trong một dự án cực kỳ... áp lực."
Mỹ Duyên, đã tháo tai nghe ra, cảm thấy có sự kết nối kỳ lạ với sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Cô quyết định phá vỡ quy tắc "Không làm phiền Mèo Lười" của quán.
Cô tiến đến gần, giả vờ xem kệ sách. "Xin lỗi, anh có phải là... kiến trúc sư chuyên thiết kế nhà vệ sinh công cộng không?" cô hỏi thẳng.
Anh chàng, Quang Minh (25 tuổi), hơi giật mình. "Cô biết tôi à? À, tôi là Quang Minh. Tôi đang cố gắng thuyết phục thành phố rằng nhà vệ sinh tối giản có thể mang lại sự tĩnh tâm." Anh thở dài, nhìn vào ổ bánh mì. "Cô hỏi về cái này à? Gánh nặng sáng tạo của tôi."
Quang Minh đặt ổ bánh mì lên bàn. Anh tháo cặp kính ra, và Mỹ Duyên nhận ra. Gọng kính không phải là kim loại mà là Chocolate Bỉ được đúc thành hình, hoàn hảo đến từng chi tiết.
"Đây là 'Mắt Kính Tầm Nhìn Ngọt Ngào'," anh nói, giọng bớt căng thẳng. "Mỗi khi bị bí ý tưởng, tôi phải 'ăn' tầm nhìn. Nó là một liệu pháp tự trị. Tôi luôn mang theo một ổ bánh mì mới để giữ độ giòn. Tôi gọi nó là 'Nghi Lễ Khởi Đầu Của Sự Kỳ Quặc'."
Mỹ Duyên bật cười khúc khích, lần đầu tiên sau hai tuần căng thẳng với luận văn. "Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng sắp 'ăn' cái luận văn của mình luôn rồi đây. Anh đúng là Quý Ông Ổ Bánh Mì."
Quang Minh mỉm cười, một nụ cười thật sự. "Và cô là người đầu tiên không gọi tôi là kẻ lập dị ngay lập tức. Cô cũng có một Tầm Nhìn đặc biệt." Anh đưa tay ra. "Muốn chia sẻ một chút áp lực sáng tạo không, chuyên gia meme? Tôi bao cô một ly cà phê trứng, nếu cô chịu ăn nó mà không cần kẹp vào bất cứ thứ gì."
Và như thế, Quý Ông Ổ Bánh Mì đã tìm thấy người bạn đồng hành của mình, chia sẻ những gánh nặng kỳ quặc của sự sáng tạo, bắt đầu bằng một miếng chocolate hình gọng kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com