Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp Gỡ Trong Đêm

Chương 2: Gặp Gỡ Trong Đêm

Mai Bán Hạ lập tức nhấn ga với tốc độ rất nhanh vượt xe mô tô của anh chàng kia.

Chiếc xe hơi màu xanh dương đang lao đi thì bất ngờ, chiếc xe của Bán Hạ lao còn nhanh hơn chẳng mấy chốc đã vượt cả xe màu xanh dương. Mai Bán Hạ bẻ lái gấp, xoay ngang chiếc xe của mình chắn thẳng trước đầu nó.

Rítttt—!!

Âm thanh phanh gấp chói tai vang vọng cả con đường. Chiếc xe xanh khựng lại, thân xe rung lên dữ dội.

Ngay lúc đó, chiếc mô tô phân khối lớn cũng lao đến, thắng gấp ngay bên hông. Người đàn ông ngồi trên mô tô dùng tay gõ mạnh vào cửa kính, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát:

"Xuống xe. Đi vào đồn cảnh sát với tôi."

Người đàn ông trong xe trạc ngoài bốn mươi, gương mặt gian xảo, ánh mắt láo liên. Hắn lập tức hạ cửa kính và gắt giọng , cố tỏ vẻ hung hăng:

"Làm cái gì vậy hả?! Sao tôi phải vào đồn? Tôi có làm gì đâu! Mấy người điên à?!"

Người đàn ông trên mô tô không nao núng. Anh hạ tấm kính chắn trước mũ bảo hiểm xuống, gương mặt tuấn tú màu da có chút ngăm nhưng vẫn không xoá được vẻ đẹp trai của anh, ánh mắt sắc bén lóe lên. Khoé môi nhếch nhẹ, giọng nói trầm thấp:

"Một là xuống xe, tôi đưa anh vào đồn."

"Hai là… để cảnh sát trực tiếp đưa anh đi."

Không khí nặng nề chợt bao trùm.

Ngay lúc ấy, Mai Bán Hạ chậm rãi bước xuống. Cô đút một tay vào túi áo blouse trắng, dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng. Khi tiến lại gần cửa kính, cô hơi cúi người, đôi mắt sắc lạnh như dao:

"Xuống xe. Đừng để tôi phải…"

Giọng cô ngắt quãng giữa chừng, nhưng ánh mắt kia đã đủ làm gã bắt cóc lạnh sống lưng.

Hắn vô thức liếc xuống bàn tay cô giấu trong túi áo blouse, thoáng nghĩ ngay đến việc cô đang thủ súng. Cộng thêm sự hiện diện của gã mô tô trông áp lực anh ta tạo ra như cảnh sát, hắn hiểu bản thân không còn đường lui.

“Kh… khụ…” hắn nuốt khan, mồ hôi túa ra. Rồi run rẩy lắp bắp:
"Tôi… tôi thừa nhận… tôi bắt con bé. Đừng bắn… tôi sẽ giao người…"

Tiếng “cạch” vang lên khi hắn mở khoá xe.

Bán Hạ không chậm trễ, mở cửa sau kéo bé gái đang bị trói ra ngoài. Đứa bé khoảng tám, chín tuổi, gương mặt nhợt nhạt, đã ngất lịm.

Bác Văn vội chạy đến đỡ lấy đứa bé. Ông ngoái sang nhìn người thanh niên mô tô, nhíu mày hỏi:

"Này… sao cậu không bắt hắn luôn đi? Còn đứng đó bấm điện thoại làm gì?"

Người thanh niên kia nhún vai, giọng lười biếng nhưng rành rọt: " Tôi có phải cảnh sát đâu mà bắt? Tôi chỉ gọi cảnh sát tới thôi. Tôi còn việc gấp."

Bác Văn hơi ngẩn người, rồi bật cười thầm. Trong đầu ông thoáng nghĩ:
"Hoá ra nãy giờ tôi tưởng cậu ta là cảnh sát thật…"

Đúng lúc đó, tiếng còi hụ vang lên. Một chiếc xe cảnh sát lao đến, dừng ngay cạnh bên. Cửa xe mở ra, người mẹ của bé gái lao tới, ôm chầm lấy con, vừa khóc vừa cảm ơn không ngớt.
" Cảm ơn… cảm ơn các người… Nếu không có hai người… con bé chắc đã…"

Cô còn quay sang nhìn Bán Hạ, xúc động nói thêm: "Tôi đã gọi cảnh sát đến vì tôi không yên tâm."

Người thanh niên mô tô nhét lại điện thoại vào túi, chẳng buồn thêm lời.

Một viên cảnh sát bước tới, cúi chào:
"Chào anh Kuroda."

Người thanh niên chỉ cười xã giao. Nhưng khi xoay người, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị, dừng lại ở Bán Hạ.

"Cô kia. Mau giao ra đây. Cô đang giấu vũ khí đúng không?"

Câu nói khiến mọi người xung quanh thoáng sững sờ.

Bán Hạ đứng thẳng dậy, liếc anh ta một cái. Gương mặt vô cảm, giọng lạnh tanh:

"Tôi không có vũ khí nào để giấu cả. Lúc nãy… chỉ hù hắn thôi, nếu không làm vậy thì tôi nghĩ anh sẽ dùng vũ lực với hắn."

Cô bước ngang qua anh, không thèm quay lại mà nói: "bác Văn, chúng ta đi thôi."

Kiến Bác Văn lập tức theo sau rồi trở lại xe.

Người thanh niên tên Kuroda Shin nhìn theo bóng dáng ấy, khẽ thở dài.

Anh đội lại mũ bảo hiểm, nổ máy mô tô, phóng đi vào màn đêm.

Chiếc xe hơi chở Bán Hạ và Bác Văn cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com