Bạn thân
Bây giờ khi bình tĩnh lại cô mới thật sự nhận thức được bản thân mình đã quá đáng với hắn. Dĩ nhiên không như Mia nói, cô làm sao mà ghét hắn cho được, hắn là bạn tốt nhất của cô còn gì, chỉ là trong một phút nóng giận và sót người yêu nên cô mới có những lời lẽ khó nghe như thế. Nhưng mà bây giờ cô hối hận rồi, nhận ra lỗi của bản thân rồi, muốn xin lỗi hắn nhưng lại chẳng có can đảm nữa rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ami cảm thấy mình vẫn cần phải xin lỗi hắn. Cô tìm lấy điện thoại để nhắn tin cho hắn, nhưng chỉ thấy hắn hoạt động chứ không xem tin nhắn, biết chắc rằng hắn đã giận mình, cô đành phải đi xin lỗi trực tiếp.
Cô sang lều của hắn và Lucci để tìm, nhưng trong lều chẳng có ai. Lúc chiều Lucci có xin cô cho cậu ấy sang lều của bạn mới để làm vài ly và cô đã đồng ý nên việc cậu không có trong lều thì dễ hiểu, còn hắn? hắn đi đâu.
Cô đi ra ngoài quanh khu cắm trại để tìm kiếm, khu cắm trại khá rộng, trời lại tối nên cô có hơi sợ nhưng so với nổi sợ đó thì cô lại sợ mất tình bạn này hơn nên vẫn cố gắng kiếm tìm. Cô gọi cho hắn rất nhiều nhưng hắn lại chẳng bắt máy, nhắn tin cũng chẳng nhận được câu trả lời. Cô bắt đầu đi ra khỏi khu cắm trại, đến mé khu rừng phía sau, càng về đêm nhiệt độ càng hạ, mặc dù đã quấn mình trong chiếc áo khoác dày cộm nhưng hiện tại cô vẫn rung lên vì lạnh.
Do tuyết rơi khá dày, trời cũng tối nên cô chẳng nhìn rõ đường, vô tình vấp vào cành cây chắn ngay giữa đường. Dù có lớp tuyết che chắn, không trầy xướt gì nhưng chẳng hiểu sao mắt cô lại ươn ướt, chẳng thèm đứng dậy mà ngồi bó gối khóc giữa đường.
"Nín"
Hắn giống hệt như ông bụt trong chuyện cổ tích vậy, chỉ cần cô khóc là hắn sẽ lập tức có mặt.
Nghe tiếng nói quen thuộc cô liền im bật, ngước mặt lên nhìn người nọ, nhưng khi vừa được người đó đỡ đứng dậy, đi đến ngồi vào hàng ghế bên cạnh thì liền oà lên nức nở tiếp.
"Xin lỗi, tao xin lỗi mà."
"Ừm, nín" hắn đưa tay lau hai hàng nước mắt trên mặt cô.
Hắn cũng không biết sao nữa, rõ ràng là giận lắm, ấm ức lắm nhưng chẳng hiểu sao lại không kiềm lòng được mà vỗ về khi thấy cô rơi nước mắt. Có lẽ vì vậy mà sao bao nhiêu chuyện hắn vẫn chẳng thể từ bỏ cô.
"Hồi chiều tao đã có những lời nói không hay với mày.....hức..... hức.... tao thật sự xin lỗi.....hức.....tao không có ý đó đâu.....hức....do tao nóng tính......hức....hức"
"Bỏ qua đi, tao quên rồi"
"Mày có giận tao không?"
"Có"
"hức...hức... tao xin lỗi mà, mày đừng có nghỉ chơi với tao mà....huhu" nghe hắn trả lời như thế, cô càng khóc to hơn.
"Khùng à" hắn cốc vào đầu cô một cái rõ đau. "Tao mà nghỉ chơi với mày thì còn ai dám chơi với mày nữa"
"Huhu, mày nói gì cũng đúng chỉ cần đừng nghỉ chơi với tao là được."
Rõ ràng lúc chiều còn định uncrush tới nơi mà bây giờ mới nghe người ta năn nỉ vài tiếng liền mềm lòng cho qua, đúng thật là hết nói nổi mà.
Vậy là nổi sợ hãi của Ami được vứt bỏ, hắn đã tha thứ cho cô và cũng không có chuyện cả hai sẽ không chơi với nhau nữa.
------------
Sáng hôm sau mọi người cũng tranh thủ quay trở về thành phố, vốn dĩ lịch trình sẽ kéo dài đến hết hôm nay nhưng không may là sáng sớm nay trời bắt đầu có những đợt tuyết lớn, mọi người đành luyến tiếc tạm biệt nơi đây để quay về.
Kì nghỉ của họ được kéo dài đến hết tết tây, và sau đó quay lại trường bắt đầu học kì mới.
"Chào cả lớp, học kì này lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới, bạn ấy vừa về nước sau 10 năm sinh sống tại London cùng gia đình. Bây giờ bạn ấy cùng gia đình quay về đất tổ định cư và làm ăn nên sẽ vào học ở lớp chúng ta" vẫn là cảnh tượng cũ như ngày Lucci mới vào lớp. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán về người mới thì cô giáo đã đưa bạn vào đứng trước lớp.
"Chào mọi người mình là Min Anna, rất mong mọi người giúp đỡ" khác với Lucci, cô bạn này có vẻ rụt rè hơn, cô ấy trông cũng tầm thường, không có gì nổi trội về nhan sắc.
Cô giáo: "Được rồi, em xuống ngồi bàn 3 trong cùng nhé, ở đó còn một chỗ trống"
Nghi thức đón chào học sinh mới đã xong, họ lại bắt đầu vào bài học của mình. Sau 2 tiết văn dài đằng đẳng, cuối cùng họ cũng được ra chơi.
"Đi ăn thoai, đói lắm rồi" Mia vươn vai vài cái rồi nắm tay Ami xuống bàn Jungkook và Lucci chờ hai người họ cất đồ.
"Lucci, cậu xuống căn tin với mình được không? Mình mới vào chưa biết nó ở đâu cả" họ chưa kịp đi thì đã bị Anna chặn lại.
"Được thôi" cậu nói với Anna rồi quay sang mọi người "Xin lỗi mọi người nhé, tớ đi cùng cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng chưa biết đường." bất ngờ vừa rồi chưa hết, cậu lại cho mọi người thêm một bất ngờ khác.
Hỏi ra thì mới biết, Anna và Lucci cũng gần giống như Ami và Jungkook,bọn họ cũng quen nhau từ nhỏ, và đến khi lên lớp 2 gia đình Anna đã sang Anh định cư, thế là họ không còn gặp lại. Dù thế nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, chuyện cô ấy về học ở đây Lucci cũng đã được biết từ trước.
Mia: "Bỏ người yêu để dẫn bạn thân đi xuống căn tin hả, có cấn quá không vậy?"
"Dù sao cậu ấy cũng chưa biết rõ ngõ ngách ở đây nên cứ để Lucci đi cùng cậu ấy vậy." Ami lên tiếng giải vây cho Lucci.
Nói xong thì Lucci và Anna cũng xuống căn tin trước, Jungkook còn phải chờ hai bà cô kia đi vệ sinh xong thì mới xuống.
Cả ngày hôm đó cô và Lucci chẳng nói chuyện được với nhau, đến tối về cậu cũng chẳng có thời gian call video với cô như mọi ngày vì bận dẫn Anna đi dạo để biết thêm về thành phố này.
Cô có chút tủi thân nhưng cũng không nói vì chỉ nghĩ cậu và Anna cũng như cô và hắn thôi nên không vấn đề gì.
Nhưng dường như mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng trái ngược với ý nghĩ của Ami, từ lúc Anna đến đây, cô ta và Lucci không lúc nào tách biệt đến mức người ta nhìn vào còn tưởng cô và cậu đã chia tay và hiện tại cậu đang quen Anna.
"Hôm nay em tự đi học nha, anh sang đón Anna rồi, lát đến trường sẽ cùng em ăn sáng" Lucci gọi đến thông báo cho cô rồi cũng cúp máy.
Vậy là cô đi cùng Jungkook, đến nơi thì chờ cậu vào rồi đi ăn sáng. Những tưởng vẫn chỉ có 4 người, nào ngờ bây giờ lại có thêm Anna nữa. Cô dù không mấy vui vẻ nhưng vẫn chấp nhận để cô ta đi cùng.
"Cậu ăn gì để tớ đi lấy" Lucci quay sang hỏi Anna.
"Cho tớ cơm trứng kim chi nhé"
Ami có nghe thấy nhưng cô lại không nghĩ nhiều, cô nghĩ chắc cậu đã biết mình ăn gì rồi nên mới không cần hỏi.
Nói rồi cậu và Jungkook cùng đi lấy thức ăn sáng, thông thường Lucci sẽ lấy cho Ami và Jungkook sẽ lấy hộ Mia. Nhưng hôm nay lại khác, hắn bưng ra 2 phần, cậu cũng 2 phần và hai phần cậu bưng ra không có phần nào là dành cho cô cả....
Lucci mới vỡ lẽ ra điều gì đó rồi nhanh chóng lấp liếm bằng cách nói 2 tay bưng không hết nên lấy 2 phần trước, bây giờ sẽ lấy cho cô.
"Của mày! Tao ăn sáng rồi" hắn đẩy phần của mình sang chỗ cô.
Lucci nghe vậy cũng cười ngượng rồi ngồi xuống ăn. Buổi ăn diễn ra chẳng hề vui vẻ, chẳng ai nói với ai câu nào chỉ có Anna là ngồi nói chuyện cùng Lucci.
END CHAP.
✍️: chap này hơi chán tại tớ đang bí ý tưởng😢mọi người đọc tạm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com