Biến thái
Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, mà từ nơi đậu xe vào sảnh chung cư cũng có một khoảng trống không được che chắn thế nên hắn đã đưa cho cô cây dù dự phòng trên xe để cô vào nhà. Ban đầu hắn cũng có ý định đưa cô lên nhà nhưng cô lại không chịu, bảo hắn chỉ cần đưa dù để cô tự lên là được.
Ami nhanh chân tạm biệt hắn rồi chạy lên nhà mà quên mất hộp quà hắn tặng vẫn còn để trên xe. Do là chờ cho căn họ của người nọ sáng đèn mới rời đi nên hắn vẫn còn ở dưới sảnh. Đúng lúc này hắn nhìn thấy hộp quà cô để quên nên cũng không chần chừ mà mang lên giúp cô.
Vì là chỉ có một cây dù dự phòng duy nhất mà lại đưa cho cô mất rồi nên hắn đành đội mưa đưa quà cho cô.
Hắn không biết chính sát số nhà của cô là bao nhiêu chỉ nhắm vào căn hộ vừa được sáng đèn trên tầng 5 rồi đi lên.
Ami bên này vẫn chưa phát hiện ra mình quên đồ, đúng lúc định đi tắm thì nghe tiếng chuông ngoài cửa, trời đã khuya lại còn đang mưa như thế không biết ai lại đến đây vào giờ này, cô có chút sợ hãi nên vẫn chần chừ không mở cửa.
Tiếng chuông cửa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng và đến khi nhìn thấy mặt của người quen qua lỗ nhỏ trên cánh cửa cô mới nhanh chóng mở cửa.
"Sếp Jeon! Sao cậu lại lên đây?"
Hắn không nói gì chỉ đưa hộp quà cho cô.
Lúc này cô mới nhớ ra là mình đã bỏ quên hộp quà trên xe hắn "Thật ngại quá làm phiền cậu rồi. Mà quần áo cậu ướt rồi mau vào nhà uống chút nước ấm đi kẻo bệnh."
Hắn bước vào nhà hệt như những ông chú đi xem nhà để giao dịch mua bán. Hắn quan sát từng ngóc ngách trong nhà, thậm chí xem luôn cả kệ dép xem cô có giấu thằng đàn ông nào trong nhà không.
Cô vào bếp mang ra cho hắn một cốc nước ấm và chiếc khăn lau người.
Hắn nhận được khăn liền giơ lên cao rồi nhìn cô.
Dù hắn không nói nhưng cô hiểu ý hắn "Khăn này tôi mua để sẵn trong tủ vẫn chưa hề dùng đến nên sếp cứ yên tâm."
"Không cần tốn kém thế làm gì đưa tôi khăn cũ cô đã dùng rồi cũng được."
"Hahaha sếp Jeon cứ khéo đùa. Anh ngồi đây một lát để hong khô quần áo nhé tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Đúng là tên không có liêm sĩ, nói chuyện với hắn đúng thật là muốn độn thổ mà.
"A!!!! Cậu làm cái gì vậy? Sao lại cởi áo?" Ami sau một hồi ổn định tinh thần trong nhà vệ sinh đã bước ra ngoài nhưng tinh thần cô lại một lần nữa bị đá động khi thấy hắn đang cởi trần ngồi trên sofa.
"Áo ướt rồi" hắn thản nhiên như không có chuyện gì.
"Thế thì cũng phải nói một tiếng để tôi tránh chứ."
"Có phải lần đầu thấy đâu mà làm quá. Thậm chí...." hắn không nói hết câu nhưng ánh mắt lại di chuyển xuống "cái chân thứ 3" của mình.
"Cậu.... cậu suy nghĩ lung tung, tôi chưa thấy dưới đó nhé." Cô trở nên lung túng như gà mắc đẻ.
"Không biết có thấy hay chưa nhưng chạm thì chắc chắn rồi, tôi vẫn còn nhớ...."
"A Jeon Jungkook cậu cút về cho tôi. Tôi không cho phép cậu ở nhà tôi nữa!!!"
Hắn bị đuổi nhưng lại không thấy tức giận, ngược lại còn thấy phấn khởi vì chọc đúng vào chỗ ngứa của cô.
Phải dằng co một hồi lâu cô mới đuổi được tên biến thái vô liêm sỉ đó về nhà. Cả đêm hôm đó cô đã trằn trọc mất ngủ vì những lời nói của tên đó.
'Biết thế ngày đó bỏ cho hắn sốt đến chết được rồi! Đúng là cứu vật vật trả ơn cứu nhân nhân lấy đó làm cái cớ để trêu mình mà'
----------
KIM GIA
Trong căn biệt thự rộng lớn nhưng vô cùng hiu quạnh. Người đàn ông trung niên đang thong thả uống trà, đọc báo ở trước sân. Cả khu vườn đầy hoa hồng nở một mài đỏ rực hệt như một bức tranh sơn dầu. Người đàn ông thi thoảng lại rời tờ báo nhìn ngắm những chú bướm đang lượn lờ quanh bụi hồng.
"Thưa ba, con có chuyện muốn nói." Songhang từ ngoài bước vào chưa kịp tháo bỏ lớp sơ mi trên người đã đến gặp ông Kim thưa chuyện.
"Có việc gì? Con nói đi." Ông Kim có hơi ngạc nhiên khi thấy Songhang nghiêm túc nói chuyện với mình.
Đã mấy năm sống chung, ở cùng một mái nhà nhưng bọn họ rất ít khi nói chuyện cùng nhau, thậm chí là gặp mặt cũng khó. Tuy ông Kim đã lui về tịnh dưỡng tuổi già, rất ít khi ra khỏi nhà nhưng lại ít gặp Songhang vì cậu bận tối mặt tối mũi, những lúc không bận thì cũng la cà quán xá chứ ít khi về nhà.
Họ như vậy cũng đúng thôi vì vốn dĩ giữa họ ngoài cái chữ họ Kim và dòng máu đang chảy trong người kia thic chẳng có gì dính líu. Bọn họ đã không gặp nhau mấy chục năm trời, đùng một phát nhận làm cha con. Có thể hiện thực buộc họ phải chấp nhận nhưng tình cảm đâu thể nói có là có được.
Bản thân ông Kim cũng chỉ đơn giản là thực hiện trách nhiệm chứ cũng không thể yêu thương cậu như Ami và Namjoon. Vì thế mà giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách khó có thể tháo bỏ.
"Con muốn ký hợp đồng với bên đây nhưng anh Namjoon lại không chịu, ba có thể đứng ra ký được không?" Cậu đưa bản hợp đồng về phía ông Kim.
"Sao anh con lại không đồng ý ký." Ông Kim đưa tay chỉnh lại cặp kính, sau đó cũng cầm lấy hợp đồng xem qua.
"Con thật sự không hiểu anh ấy bị gì. Một hợp đồng ngon như thế lại bỏ qua chỉ với lý do là không tin tưởng bên đó. Trong khi đó anh ấy chưa từng làm việc với bên đó mà chỉ theo cảm tính mách bảo."
"Ba nghĩ anh con chắc chắn có lý do. Từ trước đến giờ anh con luôn làm việc rất kỹ tính, chưa bao giờ nó để ra sai sót cho nên nó không đồng ý tức là bên đó thật sự có vấn đề."
"Nhưng mà ba à...."
"Thôi vào ăn cơm, chuyện này kết thúc tại đây, con cứ theo ý anh mà làm." Ông Kim bỏ lại bản hợp đồng rồi vào nhà.
Songhang tức đến mức muốn vò nát tờ giấy trong tay. 'Lúc nào cũng Namjoon Namjoon, rồi ông sẽ thấy hối hận'
---------
Tối hôm nay Ami có hẹn ra ngoài để đi ăn cùng Mia. Dạo gần đây cô bị Jungkook chiếm thời gian hơi nhiều nên những cuộc hẹn với Mia dần trở nên thưa thớt.
Bọn họ rủ nhau đi ăn nhưng thật chất là đi nhậu. Dù sao thì thời tiết mát mẻ này mà được làm vài ly Soju cũng rất tuyệt vời.
"Làm riết rồi tưởng đâu siêu sao nổi tiếng, muốn đi ăn với mày cũng quá là khó khăn rồi"
"Thôi mà em yêu đừng có giận, dạo gần đây công việc hơi nhiều nên không có thời gian dành cho em, để em chịu thiệt rồi."
"Công việc bận hay bận đi chơi với trai. Dạo này tao thấy mày với Jungkook cứ bám lấy nhau riết đó nhé, hay là hai đứa bây quay lại rồi."
"Khùng điên, tại tao làm thư ký của cậu ấy nên tụi tao mới thường xuyên ở cùng nhau thôi, đừng nghĩ linh tinh"
"Làm thư ký thì cũng làm việc giờ hành chính thôi chứ, gì mà kè kè bên nhau tới tối muộn. Riết rồi tao thấy cái chức trợ lý của công ty sắp bị mày chiếm luôn rồi đó."
"Tụi tao rõ ràng là mối quan hệ làm ăn không hơn không kém."
"Nó làm mày ăn hả" (ý là đi làm kiếm tiền nuôi vợ á hihi)
"Ăn nói linh ta linh tinh."
Thức ăn trên bàn đã bắt đầu vơi, rượu trong chai cũng ngày một cạn dần, họ cũng đã ngà ngà say. Có một vài giọt rượu trong người thì lại cảm thấy có chút nóng. Lúc này Ami mới cởi lớp áo khoác bên ngoài ra rồi để vào chiếc ghế trống bên cạnh tiếp tục quay lại nói chuyện với Mia.
"Nè, Jungkook tặng dây chuyền cho mày á" chiếc áo khoác vừa được bỏ ra, một chiếc cỗ trắng nỏn nà hiện ra và điểm nhấn chính là sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ của cô.
"Sao...sao mày biết?"
"Hỏi thừa. Tao là truyền nhân đời thứ 88 của Sherlock Holmes và là đối thủ mạnh của Kudo Shinichi mà." Chỉ cần nhìn vào sợi dây chuyền lấp lánh được thiết kế rất tỉ mĩ cộng thêm một vài hạt kim cương nhỏ được đính trên mặt dây chuyền thì cô cũng có thể đoán ra người tặng đó chỉ có thể là chủ nhân của tập đoàn chuyên về trang sức Jeon Jungkook kia rồi. Đúng là người giàu, chi tiền cho gái không ớn tay, chỉ với một cộng dây chuyền cũng khiến người ta nặng cổ đến chết.
"Là quà sinh nhật của cậu ấy tặng tao đấy." Cô nâng niu sợi dây chuyền trên cổ để ngắm nghía.
"Vậy mà hôm đó còn ở trước mặt mọi người nói không có quà, thì ra là người ta muốn riêng tư."
"Lúc nhận được quà tao cũng hơi sock. Vì tao nghĩ cậu ấy không nhớ ngày sinh nhật tao."
Ngày hôm đó quả thực có chút thất vọng khi nghe hắn nói không có quà nhưng Ami cũng không tỏ vẻ gì bởi cô nghĩ thời gian lâu như vậy có thể hắn cũng không còn nhớ ngày sinh nhật cô.
Nhưng mà hình như cô quên mất, mật khẩu cũ của nhà hắn là sinh nhật cô.
- Giải thích một chút cho ai không hiểu tại sao là "mật khẩu cũ": là vì trước đó Searang cũng biết mật khẩu nhà hắn do một lần hắn say, ả đưa hắn về và nhìn thấy hắn nhập mật khẩu nhà. Rồi đến sau cái đêm Ami chăm sóc Jungkook thì Searang và Jungkook chia tay nên Jungkook đổi mật khẩu để không bị ả ta làm phiền.
"Hay là nó lại yêu mày rồi. Tao thấy nó chính là đã bỏ qua chuyện cũ và tiếp tục yêu mày rồi đó."
"Tao cũng không biết nữa. Dù sao thì tao vẫn cảm giác có lỗi về chuyện ngày đó nên tao không dám nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ chỉ cần cậu ấy tha thứ cho tao là được rồi, còn tình cảm thì để tao cho cậu ấy cũng được."
Cả hai người này xem ra cũng giống nhau phết. Rõ ràng là có tình cảm đối phương nhưng lại chọn cách thầm lặng phía sau mà không chịu nói, đến khi bị người khác cướp mất rồi mới đau khổ mà bày tỏ. Quả thật rất nực cười.
----------
END CHAP
Thoại nhiều quá 😭 tui không tiết chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com