Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống tẻ nhạt


Những ngày sau đó hắn không đến trường, Ami đã tìm mọi cách liên lạc với hắn cũng không được, đến nhà thì cũng chẳng thấy ai ngoài bác quản gia. Có hỏi thì bác ấy cũng trả lời rằng hắn không có nhà chứ cũng chẳng nói đi đâu, hắn dường như biến mất khỏi thế giới này.

Ngày hôm đó sau khi về nhà, hắn đã nói chuyện với ba mẹ Jeon về việc đi du học. Nghe quyết định đường đột của hắn ba mẹ Jeon cũng có bất ngờ nhưng vẫn rất ủng hộ.

Hắn quyết định cắt đứt mọi liên lạc với cô vì hắn thật sự không biết sẽ đối mặt với cô như thế nào sau mọi chuyện vừa qua. Nói không trách cô là nói dối, vì hắn thật sự rất đau lòng. Vậy là trong đêm đó Jungkook đã chuẩn bị mọi thứ để sang Đức và sáng sớm hôm sau đã lên máy bay. Hắn rời đi trong im lặng, chẳng một lời từ biệt vì hắn sợ con tim hắn lại một lần nữa ngu ngốc tha thứ cho người kia nếu tiếp tục kề cận.

Khoảng 1 tuần sau đó giáo viên mới thông báo rằng hắn đã đi du học, Ami nghe tin mà chết lặng, hắn thật sự không muốn gặp mặt cô nữa hay sao. Thì ra suốt một tuần qua cô tìm kiếm hắn khắp nơi vẫn không rõ tung tích là vì hắn sang nước ngoài du học. Hắn rời đi mà chẳng một lời từ biệt, mà chắc hẳn hắn thật sự không muốn gặp mặt cô.

Ami: "Jungkook, mày hận tao lắm đúng không?"

Trong căn phòng tối om không một ánh đèn, chỉ có le lói vài vệt sáng nhỏ từ đèn đường men theo khe cửa sổ đi vào một góc phòng. Ami ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn căn phòng đối diện, căn phòng mà trước đó vẫn luôn sáng đèn đến đêm muộn vậy mà giờ đây không phút giây nào cô được nhìn thấy ánh sáng từ căn phòng đó.

Thiết kế nhà của Jungkook và Ami rất đặc biệt, hai căn biệt thự nằm cạnh nhau, từ nhà bên này có thể nhìn sang nhà bên kia. Đặc biệt hơn là căn phòng của họ, hai phòng có 2 cửa số đối diện nhau, chỉ cần cả hai bên cùng mở cửa thì dễ dàng nhìn thấy rõ đối phương. Ngày nhỏ bọn họ hay cùng nhau trò chuyện bằng cách viết bản rồi đưa ra khung cửa sổ này. Lớn lên thì thói quen này cũng chẳng còn, thậm chí cô bà hắn còn chẳng khi nào mở cửa sổ cùng lúc.

Đã rất lâu rồi mới có cảm giác ngồi trước cửa sổ trông về bên kia. Từng cơn gió luồng qua ổ cửa sổ thổi bay mái tóc đen dài đang đang xoã xuống. Cô đưa tay rót rượu vào ly rồi từ từ nhâm nhi từng chút. Từng dòng chất lỏng chảy dọc xuống dạ dày làm những nơi nó đi qua trở nên nóng bức, để lại nơi khoang miệng thoang thoảng mùi cồn.

"Tao hối hận rồi"

Thật vậy, bản tính con người ta dường như cũng mang một quy luật. Lúc còn ở bên thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc đi tìm.

"Có phải bây giờ tao nhận ra tình cảm tao dành cho mày thì đã muộn rồi không....."

----------

Đôi khi mọi thứ chúng ta không mong muốn nhưng nó vẫn diễn ra thì chúng ta cũng đành phải chấp nhận. Ami vẫn tiếp tục trở lại với những ngày bình thường chỉ là giờ đây cuộc sống hằng ngày của cô không còn gắng với cái tên Jeon Jungkook như ngày nào.

Kể từ ngày hắn đi, cô trở nên trầm tính đến lạ, những cuộc hẹn bạn bè sau giờ học của cô giờ đây đã trở thành những buổi tối ngồi trầm ngâm bên cửa sổ,hướng mắt về phía căn phòng đã lâu không được sáng đèn.

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua, khí trời đã vào thu mang theo những cơn gió nhè nhẹ đến với thế gian, hàng thông đỏ nơi góc đường xưa cũ lại mang một màu đỏ rực ưng mắt. Ngồi lại nơi chiếc ghế đá quen thuộc ngắm nhìn dòng nước dập dìu như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu ánh mặt trời. Ánh mặt trời cuối ngày không mang theo sự gắt gỏng mà lại toát lên vẻ nhẹ nhàng, ngọt nào. Ẩn sâu trong vẻ đẹp tuyệt sắc ấy lại mang một màu chia ly, một sự buồn bã mang tên "kết thúc", biết chắc rằng ngày mai rồi sẽ lại đến, ánh mặt trời rồi sẽ xuất hiện nhưng lại là mặt trời của ngày mai chứ chẳng còn là của ngày hôm nay.

Ngày đó chứng kiến cảnh sắc trời ban với tâm trạng của một thực khách từ nới khác ghé chơi, nhưng hôm nay cũng với cảnh vật đó nhưng lại mang tâm trạng của một kẻ đơn phương, mang tâm hồn gửi trao về một nơi xa xôi mà vốn dĩ nơi đó đã từng thuộc về mình. Có lẽ Nguyễn Du nói đúng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!!", thực sự cảnh sắc đẹp đẽ này sao lại trở nên ảm đạm, đau thương như thế...

Cái khí trời se lạnh của mùa đông lại đến, ngồi trước khung cửa sổ mở toang, Ami nhìn rõ đưỡc những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, ký ức xưa cũ lại quay về, cô nhớ rõ dưới cái lạnh buốt da buốt thịt của mùa tuyết năm trước cô đã vui sướng biết bao khi nhận được lời tỏ tình của người mình yêu mà nào có biết được đó cũng là ngày đau khổ nhất của người yêu mình.

Bên trong căn phòng căn bị gió lạnh bên ngoài ùa vào bao trùm, tối ôm chỉ le lói những vệt sáng từ ánh đèn đường len lõi vào gốc tường, Ami trầm lặng uống từng ngụm chất lỏng màu đỏ đậm chất cồn nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào ly rượu trên tay. Tuyết rơi ngày càng dày đặt, gió lạnh từng cơn thổi qua chạm nhẹ vào da mang lại cho người ta cái cảm giác lạnh cắt da cắt thịt. Có lẽ cái lạnh đó cũng không lạnh bằng nơi trái tim của người con gái đang mang bao yêu thương, hối hận dành cho người chẳng còn để tâm đến mình.

Đợt tuyết rơi vào đỉnh điểm cũng là thời điểm kết thúc năm cũ, bước sang năm mới. Thời gian cứ như vậy mà vô tình lướt qua bỏ lại bao nhiêu thứ gọi là kỉ niệm nơi quá khứ. Mỗi ngày của Ami vẫn vậy, vẫn cứ trôi qua một cách tẻ nhạt, từ ngày Jungkook rời đi cuộc đời cô như bước sang một trang mới, một trang giấy trắng đã ngã màu nhưng lại đơn điệu chẳng mang một họa tiết nào.


-------------


3 NĂM SAU

"Vẫn còn hơn 3 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh mà con gái" ông Kim gấp lại tờ báo trên tay tiện thể bỏ xuống bàn, đưa tay về phía con gái rượu.

"Con nôn quá chẳng ngủ được nên quyết định dậy để chuẩn bị luôn" cô không giấu nổi gương mặt hạnh phúc, bước đến ngồi xuống cạnh ông Kim Namhi.

Trong lúc 2 ba con cùng nhau tâm sự thì mẹ Kim cũng đã chuẩn bị xong xuôi và bọn họ ra xe cùng nhau đi đến sân bay. Thời tiết hôm nay rất đẹp nên mọi người đặc biệt ra đường rất đông, dù là cuối tuần nhưng bọn họ lại chọn cách ra đường hít thở không khí trong lành thay vì ngủ nướng. Do mọi người ra đường khá đông nên xảy ra tắc đường, cũng rất may bọn họ đã đi sớm hơn dự kiến 1h đồng hồ nếu không thì e rằng đã không đến kịp.

Đến sân bay cũng kịp giờ máy bay hạ cánh, vừa hay như thế cũng chẳng phải đợi người kia quá lâu. Không khí sân bay thì vẫn như ngày nào, đông đúc, nhộn nhịp kẻ đón người đưa, bọn họ cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông kia.

"A, nhớ anh chết mất" vừa nhìn thấy được người cần tìm, cô đã nhảy cẩn lên ôm lấy anh.

"Nặng chết anh rồi, xuống đi" Namjoon lấy tay người nhỏ ra khỏi người mình

Ami: "Cái tên chết bầm này, biết thế lúc sáng không đi sớm để cho anh đợi đến gãy chân"

"Ba, mẹ, 2 người khỏe không ạ" mặc kệ cô phụng phịu, Namjoon tiến đến ôm lấy ba mẹ Kim.

"Ôi con trai cưng của mẹ, dạo này ốm đi thì phải" mẹ Kim rưng rưng nước mắt xem xét người con trai.

"Con vẫn vậy mà mẹ, có ốm đi tí nào đâu. Hay tại mẹ thấy con béo này riết rồi nên nhìn con mới tưởng con ốm" anh đưa tay xoa đầu cô làm cho mái tóc đen được cô chảy chuốt cẩn thẩn rối xù lên.

"Nãy giờ tôi chưa có đụng chạm gì đến anh nha cái anh trai xấu tánh xấu nết kia. Ba anh ấy bảo con béo" Ami gạt tay Namjoon ra khỏi đầu mình, nũng nịu ôm lấy tay ba

"Không có béo, con gái ba là xinh đẹp nhất" ông Kim cưng chiều xoa đầu cô.

Anh em nhà này cũng rất lạ, xa nhau thì lại nhớ mà gần nhau thì suốt ngày chí choé nhau, đã không biết bao nhiêu lần ba mẹ Kim phải đứng ra giải quyết.

END CHAP

xin lỗi vì sự chậm trễ này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com