Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ vô tâm

Không nghĩ chỉ việc lau người cho hắn mà tốn nhiều thời gian đến vậy, bây giờ đã là 3h15 phút sáng, vậy là cũng đã hơn 4 tiếng nên cô đi lấy thuốc cho hắn uống. Cho hắn uống thuốc xong cô cũng ngồi chờ xem tình hình của hắn như thế nào, sẵn tiện chờ đến tờ mờ sáng thì ra về.

Miệng thì nói như vậy nhưng mà cô lại ngồi gục bên cạnh hắn ngủ lúc nào không hay. Đến khi cô nghe được tiếng hắn gọi tên mình thì mới giật mình thức dậy.

"Chủ tịch, người tỉnh rồi, tôi... tôi có việc trước nên về đây."  Cô vô cùng bối rối khi thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn làm sao để cô cứ như vậy mà ra về được, nhanh chóng bắt được cánh tay cô liền tra hỏi. "Cô thay đồ cho tôi??"

Tên này rất biết hỏi vào trọng tâm của vấn đề ghê, và điều cô sợ đã diễn ra.

"Dạ không có.... không có ạ. Đến tận sáng nay tôi mới vào xem anh thế nào rồi buồn ngủ quá nên ngủ quên thôi ạ, đúng đúng chính xác rồi ạ haha. Nếu anh khoẻ rồi tôi xin phép về trước." Lí do trẻ con hết sức, có thằng ngu mới tin cái lý do vớ vẩn của cô.

"Vậy hôm qua ai đưa tôi về"

"Là chủ tịch tự về đó ạ haha"

"Tôi tự về mà sao cô biết mật khẩu nhà tôi mà sáng nay đến sớm?"

"Dạ??"

Hết đường chối cãi

"Trả lời?"

"Trả lời gì ạ"

"Ai thay đồ giúp tôi"

"Biết rồi mà còn cố tình hỏi, cái đồ đáng ghét" cô vặn nhỏ âm lượng lại để hắn không nghe

"Nói gì?"

"Dạ...dạ là tôi ạ. Nhưng mà tôi thề là tôi không nhìn lấy 1 cái nào hết ạ, tôi ....." Ai hỏi mà khai dị trời.

Thấy hắn cười cười cô mới nhẹ giọng

"Tôi nói thiệt đó ạ."

Thật ra hắn biết tất, hắn biết cả việc cô ôm hắn, biết luôn cả việc cô đụng vào "cậu nhóc" của hắn mặc dù không rõ là vô tình hay cô ý. Hắn lúc đó chỉ sốt cao chứ đâu có lú lẫn mà không biết, chỉ là mệt quá không có sức phản khán hoặc nói đúng hơn là không có ý định phản khán.

Cả hai đang chìm trong sự ngượng ngùng, à không nói đúng hơn là chỉ có mình cô ngại, có hắn thì hình như có vẻ hơi thích thú, bàn tay nắm chặt cánh tay cô còn chưa buông thì bên ngoài đã nghe tiếng mở cửa. Trước mặt bọn họ là Lee Searang, cô ta vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã ngay lập tức vồ lấy Ami chửi rủa

"Cô hồ ly tinh này, mày muốn giật người yêu của bà hả?" Cô ta hét lớn, tiến đến định tát Ami thì Jungkook đã nhanh tay hơn kéo cô ngồi xát mình.

"Em làm gì vậy? Có thôi đi không"

Hành động của Jungkook như tạc xăng vào lửa, Searang càng thêm nóng giận nhưng duyệt nhiên không làm được gì vì Jungkook đang bao che cho cô.

"Anh... anh sao lại ở cùng với nó?"

"Hôm qua anh sốt, cô ấy là người đã chăm sóc cho anh. Em đừng có ghen tuông vớ vẩn, anh không thích đâu"

"Anh nói em ghen tuông vớ vẩn? Em nhìn ra bộ mặt của con này lâu rồi, nó đã có ý định cướp anh từ lâu rồi, nó không đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Anh không cần biết. Nhưng hiện tại em chính là đang bất lịch sự với ân nhân của anh đó!"

"Haha chủ tịch à sắp đến giờ làm rồi tôi xin phép đi trước, hai người tự giải quyết việc gia đình đi nhé." Ami cảm giác ở đâu sắp xảy ra một trận nổ lớn rồi, cô cần phải tẩu thoát trước khi không còn thấy ngày mai.

"Tao chưa nói chuyện xong ai cho mày đi." Ả ta định nhào đến bắt Ami thì bị Jungkook cản lại

"Cô về đi, hôm nay không cần đến công ty, tôi cho phép cô nghỉ."

"Vẫn tính lương hả sếp" gì chứ tiền bạc phải rõ ràng

"Vẫn tính"

Ami cứ như vậy chùn về nhà ngủ một giấc thật ngon để bù cho cả đêm mất ngủ, để lại nơi cô vừa rời khỏi một chiến trận không hề nhỏ.

"Anh! Có phải hôm qua đã ngủ chung với nó không?"

"Nói nãy giờ mà vẫn không chịu hiểu?"

"Không hiểu, không hiểu, em không hiểu gì hết."

"Anh đang rất mệt không muốn cãi nhau với em, em mau về đi."

"Em không về, anh không nói chuyện rõ ràng em sẽ không về."

"Ừ, tôi mới ngủ với cô ấy, bây giờ thì cô đi về được rồi. Chia tay!" Hắn mạnh bạo kéo tay ả ta ra khỏi phòng và hướng ra cửa.

"Em không muốn chia tay, rõ ràng trong chuyện này em không hề sai, tất cả là do con ả Ami đó gây ra."

"Mở cửa! Jungkook mở cửa cho em!!" Hắn không nói không rằng quẳng ả ta ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại.

Hắn đã khoá cửa từ bên trong và khoá thêm chốt an toàn nên ả dù biết mật khẩu cũng không vào được. Lần trước hắn nhậu say đến bí tỉ nên đã bấm mật khẩu trước mặt ả nên hôm nay ả mới biết mà vào nhà đó chứ. Ả biết mật khẩu nhưng lại không hề biết đến ý nghĩa của những con số đó.

Searang làm loạn trước cửa nhà hắn một hồi vẫn không nhận được sự phản ứng từ bên trong nên đã mang cục tức trở về nhà. "Kim Ami! Tất cả là tại mày, mày cứ đợi đó, Jungkook nhất định chỉ được thuộc về tao."

-----------

Ami bên này trở về nhà với cơ thể mệt rã rời, bộ quần áo công sở mặc từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được thay ra, đôi mắt vì mất ngủ cả đêm mà trở nên thâm quầng một mảng lớn. Cô vào nhà tắm để trút bỏ hết mệt mỏi sau đó quay trở lại chiếc giường thân yêu để đánh một giấc thật ngon lành.

Thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại đang réo in ỏi bên cạnh, Ami nhận cuộc gọi bằng chất giọng vẫn còn gáy ngủ.

"Aloooo"

"Gì đây? Đang làm việc mà ngủ gục à cục cưng. Đi ăn với anh đi, anh đang đứng trước công ty cưng nè."

"Hôm nay tao không có đi làm"

"Wtf cưng bị làm sao? Ở yên đó anh qua liền."

Chưa để Ami trả lời, Mia đã cúp máy rồi chạy đến nhà cô như đã nói.

Vậy là chỉ 10 phút sau Mia đã yên vị trên ghế sofa nhà Ami.

"Lại đây xem nào, ốm à, sao trong mày mệt mỏi thế."

"Không có. Chỉ là hôm qua mất ngủ nên mệt mỏi thế thôi" cô mang hết trái cây trong tủ ra để hai người cùng ăn.

"Tên đó lại bắt nạt mày à. Để tao đi xử lí hắn."

"Không phải, chỉ là hôm qua cậu ấy bệnh nên..."

"Nên mày thức cả đêm để chăm hắn ta."

"Ùm ùm chính xác là như vậy đó" cô vừa ngậm miếng táo vừa trả lời Mia. "À mà đúng rồi, lúc sáng này, lúc tao định ra về thì Searang từ đâu lại xuất hiện mới ghê."

"Rồi ả ta có làm gì mày không?"

"Jungkook bảo vệ tao nên ả ta không làm được gì"

"Wtf tên điên đó vậy mà bảo vệ mày hả. Tao có nghe nhầm không vậy."

"Lúc đầu tao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà nghĩ lại thì chắc cậu ấy đang trả ơn tao thôi."

"Rồi thái độ của nhỏ kia thì sao?"

"Muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn chứ sao haha nhìn mặt nó lúc đó buồn cười cực."

"Tao cũng muốn thấy cảnh đó quá haha"

Dù mỗi ngày vẫn nhắn tin gọi điện với nhau nhưng không hiểu sao những con người này khi gặp nhau lại có thể tâm sự cả ngày cũng chưa hết chuyện. Quả thực họ sẽ không chịu ngưng cuộc thoại nếu Mia không bị bố gọi về nhà.

--------

Hắn cả ngày hôm nay cũng chẳng đến công ty. Dù sao trong người cũng còn chút mệt mỏi nên chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay hắn cứ nhớ về cô, hắn nhớ đến cảnh tượng được cô ôm vào lòng, cái ôm rất chặt, rất ấm áp, và nhớ cả cảnh tượng cô vô tình chạm vào điểm "G" của hắn nữa. Thật bực bội vì khi đó đang sốt không mở mắt nổi nên không thể nhìn thấy gương mặt của cô lúc đó, thế nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt đỏ tía tai kia. Tự nghĩ đến rồi lại tự cười, chẳng khác gì một thằng điên.

Chẳng hiểu hắn nghĩ ngợi gì, với tay lấy chiếc điện thoại được để trên đầu giường gọi điện cho ai đó.

Đầu dây bên kia "Alo, tôi nghe đây chủ tịch."

"Ùm, ờ, tại sao ngày hôm nay cô không gọi cho tôi."

Đầu dây bên kia:" Dạ?" Tiếng dạ rõ to của cô đã đủ cho hắn biết cô lúc này đã ngạc nhiên đến mức nào.

"Ờ thì...... sếp mình bệnh mà cô không gọi điện hỏi thăm hả, ĐỒ VÔ TÂM , trừ lương tháng này."

Không thèm nghe bên kia nói gì, hắn đã cúp máy. Vứt điện thoại lên giường, vò đầu bức tóc "Mày điên rồi Jungkook ơi, tự nhiên lại gọi cho người ta, mất mặt quá đi."

Ami đầu dây bên kia cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên gọi đến rồi đòi trừ lương người ta?? Bình thương điện cho hắn vì công việc còn bị hắn chửi lên chửi xuống tự nhiên hôm nay không gọi lại bị trừ lương. Tên này hình như hôm qua sốt đến chạm dây thần kinh rồi.



END CHAP.
Tui dạo này rảnh mà bí văn quá nên không ra chap được 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com