Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi trắng thay đen

Đúng lúc này thì ngoài cửa lại có người bước vào. Nhìn từ xa vẫn có thể thấy được vóc dáng bốc lửa được ôm sát bởi chiếc body đen dài qua gối. Gương mặt người phụ nữ dần dần hiện rõ khiến Jungkook và Ami ngạc nhiên.

"Lee Searang! Cô làm gì ở đây?" Jungkook tay vẫn giữ chặt Ami trong lòng.

"Con còn hỏi! Đây không phải là bạn gái hiện tại của con sao?"

"Bạn gái?"

"Hôm trước con bé đến đây và nói mình là bạn gái của con, con bé còn cho ba và mẹ xem ảnh của hai người."

"Giải thích!!!." Jungkook nghe bà Jeon nói liền hiểu ra vấn đề là xuất phát từ người phụ nữ này. Hắn quay sang  nhìn ả gằng giọng.

"Thì em là bạn gái của anh còn gì, em nói thế có sai đâu." Ả ta tỏ vẻ không vui vì thấy Jungkook đang ôm Ami trong lòng.

"Chữ 'cũ' đâu?"

Lúc này người ngạc nhiên lại là ông bà Jeon. Cả hai người hết nhìn nhau rồi lại nhìn đến 3 con người ở phía trước.

[Quay lại 2 ngày trước tại Jeon gia]

Sau khi nghe quản gia báo có một cô gái trẻ đến tìm, ông bà Jeon cũng có chút ngạc nhiên nhưng họ vẫn giữ lịch sự mời cô ta vào nhà.

Lee Searang trên tay cầm giỏ trái cây tiến thẳng vào nhà. Ả như khoác trên mình chiếc vỏ bọc của cô tiểu thư ngoan hiền, lễ phép.

"Cháu đến đây tìm hai bác có việc gì không?" Bà Jeon rót nước mời ả rồi mở lời trước.

"Dạ cháu xin tự giới thiệu cháu là bạn gái của Jungkook, hôm nay cháu chỉ muốn đến đây để hỏi thăm hai bác thôi à."

Ông bà Jeon nghe nói đây là bạn gái của Jungkook cũng có hơi ngạc nhiên. Từ đó đến giờ ngoài Ami ra hắn chẳng dắt ai về nhà thậm chí là con trai nên bây giờ nghe nói hắn có bạn gái ông bà cũng hơi bất ngờ.

Chỉ bất ngờ một thoáng rồi thôi, bởi con trai họ cũng đã gần 30, bằng tuổi của hắn người ta cũng lập gia đình rồi nên việc hắn có bạn gái cũng không có gì quá bất bình thường.

"Jungkook đâu, sao lại để con về một mình." Bà Jeon nghe ả giới thiệu là bạn gái của Jungkook cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền hồ hởi nói chuyện cùng ả.

"Anh ấy bận rồi ạ. Cháu chỉ đến một mình thôi."

"Thôi sẵn đến rồi thì ở lại ăn cùng hai bác một bữa cơm rồi về nhé!"

Vậy là hôm đó ả đã ở nhà ông bà Jeon tận nữa ngày, sau khi ra về còn hứa hẹn sẽ quay lại chơi cùng ông bà, và đúng như lời hẹn ả đã đến chỉ là đến không đúng lúc.

Thật ra là ả đến Jeon gia chỉ để lấy lòng ông bà Jeon. Vì ả biết đối với người vô tình như Jungkook thì việc năn nỉ hắn quay lại chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Sau khi điều tra và biết được ông bà Jeon sống một mình, ả đã đến lấy lòng họ, chờ khi họ đã yêu mến ả rồi, xem ả như con dâu rồi thì Jungkook cũng sẽ đành lòng tha thứ cho ả thôi.

Nhưng Searang tính không bằng Jungkook tính. Hắn vậy mà lại đưa Ami về ra mắt ngay ngày ả đến chơi chùng ông bà Jeon

*****

"Tôi nói cho cô nghe lần cuối cùng. TÔI VÀ CÔ đã CHIA TAY rồi và hiện tại KIM AMI chính là NGƯỜI YÊU CỦA TÔI, vậy nên cô đừng đến làm phiền chúng tôi nữa, nếu không thì đừng có trách."

"Chắc chắn là con hồ ly tinh này đã dụ dổ anh để anh như vậy. Tất cả là lại mày!!!!!!" Ả ta lao vào Ami như muốn ăn tưoi nuốt sống cô vậy. Nhưng tiếc cho ả là cô đang ở trong lòng Jungkook nên làm sao hắn để cho cô bị thương.

"Cô muốn chết hả?" Hắn hất văng ả ra xa, sau đó cho người đuổi ả ra khỏi nhà.

Bầu không khí lúc này vẫn vô cùng ngột ngạt. Ami trong lòng hắn không biết từ bao giờ mà nước mắt đã chảy thành hai hàng.

Hắn cúi đầu xuống, lau nước mắt trên mặt cô
"Ngoan không khóc, khóc sẽ sưng mắt đó. Nín đi anh thương, mọi chuyện được giải quyết rồi."

"Jungkook! Chuyện này là sao?" Ông bà Joen đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cô ta là người yêu cũ của con, đã chia tay lâu rồi. Ba mẹ đó, sau này đừng tin lời người ta một cách vô căn cứ như vậy nữa. Suýt nữa thì Ami hiểu lầm con."

"Thôi cho ba mẹ xin lỗi, tại mày gần 30 tuổi đầu mà chưa có bạn gái nên ba mẹ sợ mày Buê Đuê. Rồi nhỏ đó nói nó là người yêu của con lại còn có ảnh chụp chung nên ba mẹ mới tin. Ai mà biết nó chỉ là người yêu cũ."

"Cũng tại mày không đó con. Phải chi tỏ tình Ami sớm rồi công khai với ông bà già này thì đâu có chuyện này xảy ra. Mẹ nhìn là đã biết mày mê Ami lâu rồi tại không nghe hai đứa bây công khai nên mẹ nghĩ Ami chê mày."

Quả là cao tay, đúng là gừng càng già càng cay, nách càng cạo càng thâm mà. Từ người có lỗi lật một phát thành người vô tội, quá tuyệt vời.

Jungkook không còn biết dùng từ ngữ gì để nói với ba mẹ mình nữa. Hắn hiện tại chính là bất lực đến cạn lời.

Ami ngồi bên cạnh hắn nghe ông bà Jeon nói vậy cũng không khỏi buồn cười. Tâm trạng vừa rơi xuống vực đã lập tức leo lên thiên đàng.

Như chưa có chuyện gì xảy ra, bọn họ lại ăn uống rồi cười nói vui vẻ cùng nhau cho đến tận khuya mới ra về.

-------

Trên đường về nhà không biết có chuyện gì mà thái độ của hắn từ lúc ra khỏi nhà ông bà Jeon lại rất lạ. Trên xe cứ im ỉm chẳng nói tiếng nào với cô.

"Anh sao vậy?"

"Anh không sao?"

"Jungkook nói xạo. Giận em hả?"

"Anh không dám"

"Vậy là giận thật rồi. Nhưng em làm gì mà Jungkook giận?"

"Em không tin tưởng anh, em chỉ mới nghe ba mẹ nói thì em liền quay sang trách anh. Chứng tỏ em không tin vào tình yêu của anh."

Nói không buồn là nói dối nhưng để mà nói giận thì hắn không giận. Đơn giản là vì hắn không nở giận cô, hắn không muốn cô buồn.

"Em xin lỗi, là do em hồ đồ khi chưa nghe mọi chuyện từ hai phía đã quay sang trách anh." Cô tự cảm thấy bản thân mình thật có lỗi vì đã hành xử như vậy.

Không phải là cô không tin tưởng hắn mà là cô vẫn còn sợ. Cô sợ những ký ức ngày đó vẫn còn in sâu trong lòng Jungkook, cô sợ Jungkook quay lại với cô chỉ vì muốn trả thù chuyện cũ bởi cô vẫn còn ám ảnh những hành động mà trước đó hắn gây ra cho mình. Cô hoàn toàn không trách hắn chỉ là cô sợ rằng bản thân mình không chịu đựng được những sự trả thù từ hắn. Cô thật sự rất sợ.

---------

"Anh! Hôm trước em có trao đổi với ba về vấn đề bản hợp đồng, ba không đồng ý nên em nghĩ lần này bản hợp đồng có vấn đề thật."

"Đúng rồi đó em trai. Công ty chúng ta không phải vẫn đang phát triển tốt sao? Không cần đến bản hợp đồng đó chúng ta vẫn ổn vậy nên chúng ta không cần cược lớn như vậy."

"Dạ em hiểu rồi."

Hôm nay Namjoon và Songhang có hẹn nhau tại một quán rượu để bàn về một số vấn đề. Những tưởng cậu em mình sẽ tiếp tục nói về việc ký bản hợp đồng nên Namjoon đã từ chối. Thế nhưng Songhang lại nói không phải, cậu nói chỉ muốn cùng anh trao đổi một vài việc.

Khác với Ami, Namjoon không quá bài xích với cậu em này, vì anh nghĩ trong chuyện này người sai là ba anh chứ không phải Songhang, dù sao cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc chiến của thế hệ trước. Thế nên anh vẫn thường hay cùng Songhang tâm sự chứ không bài xích, ghét bỏ cậu.

Đúng như lời đã nói Songhang không hề đề cập đến vấn đề ký hợp đồng kia. Cả hai chỉ tâm sự một vài chuyện về công việc thôi.

Ngồi cùng nhau hơn 2 tiếng, rượu và thức ăn trên bàn cũng bắt đầu vơi đi. Namjoon vì tủ lượng yếu hơn nên có vẻ đã say khướt. Chợp lấy thời cơ này, Songhang nói về chuyện hợp đồng nhưng cậu lại chỉ nói về việc Namjoon đã đúng chứ không hề sai. Cậu tự nhận lỗi về mình khi đã cố chấp bắt ép Namjoon như vậy. Namjoon với bản tính hiền lành cũng không nghĩ nhiều mà tha thứ cho cậu.

Ngồi thêm một lát cả hai quyết định tính tiền rồi ra về. Namjoon say đến không thấy đường đi, phải nhờ Songhang đỡ lấy.

Phục vụ đưa bill thanh toán cho bọn họ và bảo họ ký tên để xác nhận số món đã gọi và thanh toán.

Đúng lúc phục vụ đưa giấy ra thì Songhang có điện thoại. Chờ một lúc lâu mà Songhang vẫn chưa nói chuyện xong nên Namjoon đành ký để phục vụ không phải chờ. Dù không còn tỉnh để đọc trong đó viết những gì nhưng anh nghĩ chỉ một vài món đồ ăn chẳng có là bao sao họ phải lừa mình, nếu có lừa cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Sau khi Namjoon ký xác nhận và đưa thẻ cho nhân viên quẹt thì Songhang cũng nói chuyện xong. Lúc này cậu mới đưa Namjoon ra xe sau đó lấy cớ quên chìa khoá để quay lại lấy.

"Của cậu đây, làm tốt lắm!" Songhang cầm bản hợp đồng có chữ ký của Namjoon mà lòng không khỏi vui sướng. Móc tiền từ trong ví ra đưa cho cậu nhân viên ban nãy.

Đây chính là kế hoạch hoàn hảo mà Songhang lập ra để có được chữ ký này. Trước khi vào quán, cậu đã mua chuộc nhân viên bằng một số tiền, cậu đã bảo nhân viên lúc thanh toán phải nói yêu cầu của bên quán là phải ký tên xác nhận bill. Và cái bill đó thực chất là bản hợp đồng với bên Kang thị.

Cậu lợi dụng tủ lượng yếu của Namjoon để hoàn thành kế hoạch của mình. Quả nhiên không làm cậu thất vọng, kế hoạch diễn ra hoàn toàn thành công, mọi diễn biến đều đúng như sắp xếp của cậu.

END CHAP.
Ý là tui phải đan xen hai sự việc để mọi người đừng chán ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com