Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông đã xuất hiện, xuyên qua tấm kính rọi vào một góc phòng. Ami chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng, chợt phần bên dưới đau rát khiến cô rùng mình.

Quay sang nhìn tên hung thủ bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành khiến Ami muốn co chân mà đạp cho hắn một phát. Là lần đầu nên Ami vẫn có chút không quen, lại còn gặp tên cầm thú, đâm cô muốn nát.

"Sao vậy bé? Sáng sớm mà đã nhăn mặt rồi." Hắn mở mắt ra thì thấy người bên cạnh đang nhăn mặt.

"Hỏi hỏi quần què, còn không phải tại anh hả." Cô vì đau nhức mà trở nên bực bội.

"Bé con của anh hỗn quá nha. Em đau lắm hả? Anh xin lỗi nhé, lần sau hứa sẽ nhẹ nhàn."

"Ai cho anh mà bày đặt lần sau!"

"Anh đâu có xin, anh cướp mà."

"A!!!! Cái tên biến thái này."

Nhìn người nhỏ trong lòng xù lông mà hắn không khỏi buồn cười.

"Chờ anh một lát nhé!" Hắn hôn vào má cô một cái rồi vén chăn đứng dậy.

"Á! Mặc quần áo vào coi." Cô lấy tay che mắt lại.

"Hôm qua mới ngắm mà giờ bày đặt mắc cỡ." Hắn không mặc quần áo mà quắn một chiếc khăn tấm che phần bên dưới.

Hắn ra ngoài làm gì đó một lúc rồi lại quay vào. Lúc vào trên tay hắn còn cầm theo một hộp thuốc.

"Ngồi dậy đi, anh bôi thuốc cho."

"Không! Em tự làm được."

Hắn không nói không rằng cầm tấm chăn trên người cô vứt xuống đất, để lộ người trên giường không một mảnh vải che thân.

"Cái tên điên này!!!!!"

Mặc kệ cô la hét, hắn ngồi xuống, mở hộp thuốc ra và bôi thuốc cho cô.

Ami được hắn bôi cũng ngồi em không nhúc nhích nữa.

"Còn có cả thuốc bôi, xem ra sếp Jeon đã từng làm nhiều lần lắm rồi nhỉ?"

"Lần đầu!"

"Điêu, hôm qua làm như một chuyên gia thật thụ mà bảo lần đầu, đã thế còn trữ thuốc sẵn trong nhà." Cô gạt tay hắn ra khỏi chỗ đó, dùng chiếc khăn trên đầu giường che lại.

"Thuốc này mua từ lúc quen em. Anh biết chắn chắn sẽ có ngày này mà. Còn vấn đề thuần thục chắc là do bản năng."

"Ôi đm anh!" Cô há hốc mồm vì lời nói của hắn.

Hắn chồm tới hôn vào môi cô "cái miệng xinh này hỗn lắm rồi đấy nhé!"

----------

Đôi uyên ương ân ái ở nhà đủ rồi thì lại lên công ty ân ái tiếp.

Ami vì hôm qua bị hắn hành cả đêm nên hôm nay mệt mỏi không có sức làm việc. Ban sáng hắn có bảo cô ở nhà nhưng cô lại không chịu, bây giờ vào đây thì lại chẳng có sức làm.

"Em ngủ đi. Hôm nay không cần họp, đây là lệnh."

Hôm nay công ty có cuộc họp lớn chủ yếu để nói về sản phẩm sắp ra mắt trong thời gian tới. Những buổi họp quan trọng như thế này thì không thể nào vắng mặt thư ký được, nhưng hôm nay là ngoại lệ hắn đành để cô ở lại phòng nghỉ ngơi.

Ami không còn sức để kháng cự Jungkook nữa, cô đành vào phòng nghỉ riêng của hắn mà đánh một giấc.

Hắn ở phòng làm việc, chờ đến giờ thì cũng đến phòng để họp. Trước khi đi còn không quên kiểm tra xem người trong kia ngủ có ngon không rồi mới chịu ra ngoài.

Nét mặt ôn nhu nhìn người trên giường ngay lập tức đổi sắc khi khép cánh cửa lại. Hắn đi đến phòng họp với vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ vô cùng, nhưng mà đối với nhân viên thì đây mới thật sự là hắn mà họ biết chứ không phải một Jeon Jungkook ôn nhu dễ gần.

"Thưa giám đốc, đây là bản thiết kế mà chúng tôi đã hoàn thiện sau một số chỉnh sửa của ngài ạ." Một đồng nghiệp nam đang trình bày về bản thiết kế về mẫu sản phẩm lần này.

"Sản phẩm của chúng ta sẽ được hoàn thiện và sớm ra mắt với công chúng trong thời gian sắp tới ạ. Bên Kang thị vẫn đang tiến hành hoàn thiện sản phẩm ạ."

Sản phẩm đợt này chính là chiếc vòng tay được làm từ những viên ngọc bích tự nhiên được mài nhẵn với kích thước nhỏ. Phía chính giữa được đan xen bằng những hạt Kim cương và đá Sapphire. Bản thảo thiết kế lần này sẽ do bộ phận thiết kế của SM đảm nhận và công đoạn làm ra chiếc vòng tay thì phải cần Kang Thị hổ trợ vì bên đó không biết từ đâu lại có nguồn nhập Sapphire và ngọc bích tự nhiên. Hai nguyên liệu này không phải dễ tìm chính vì thế mà sản phẩm lần này hắn mới hợp tác với Kang Thị.

"Để không có gì sơ xót xảy ra, các cô cậu phải giám sát từng công đoạn tạo ra sản phẩm bên Kang Thị. Trước khi tung ra thị trường cũng phải kiểm tra thật kỹ lưỡng một lần nữa, nhớ chưa?"

"Dạ vâng! Thưa chủ tịch."

"Được rồi, mọi người cố gắng nhé!"

Đợt sản phẩm lần này rất quan trọng nên hắn cần phải kỹ lưỡng về mọi thứ để không có bất kỳ một sai sót nào xảy ra.

Cuộc họp kéo dài 3 tiếng cuối cùng cũng đã chấm dứt. Hắn mệt mỏi trở về phòng thì thấy cô đang nằm nghịch điện thoại trên sofa.

Như thấy được nguồn năng lượng, hắn lập tức đi đến nằm xuống ôm lấy cô từ phía sau.

"Cho anh nạp năng lượng một lát nào"

Cô nghe hắn nói vậy cũng nằm im không dám động đậy.

"Mệt lắm hả anh?"

Hắn không trả lời, chỉ gật gật cái đầu.

Cô thấy vậy thì có hơi xót anh yêu, liền xoay người lại ôm anh vào lòng.

"Thương thế. Về nhà em thưởng nhé!"

"Cho anh ăn em nha." Hắn nghe thế liền ngóc đầu dậy.

"Cút!" Cô vỗ vào vai hắn một cái thật mạnh rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về.

-----

Ngày mai là tết dương, bọn họ sẽ được nghỉ một ngày. Lễ tết này không phải là tết lớn nên bọn họ cũng chẳng cần trang trí hay mua sắm gì nhiều, chỉ đơn giản mà về ăn cơm với gia đình.

Hôm nay Ami phải về nhà mẹ Kim ngủ để ngày mai ăn tết cùng bà nên hắn đành ngậm ngùi xa cô một hôm. Đừng ai hỏi sao hắn không ở cùng cô nhé. Chưa cưới mà qua đêm nhà vợ, má vợ quánh giá chết.

Hắn đưa cô sang nhà mẹ Kim rồi một lát sau cũng về nhà. Độc thân mấy năm không sao tự nhiên có người yêu  mấy tháng cái thấy ngôi nhà như nhà hoang khi không có người yêu ở cùng.

Đúng lúc buồn chán không biết làm gì thì lại nhận được cuộc gọi từ hội anh em chí cốt rủ đi nhậu. Như cá gặp nước, hắn nhanh chóng điện xin phép 'mẹ trẻ'.

Nhận được sự đồng ý của người nọ, hắn đã nhanh chóng có mặt ở quán Bar của Jhope.

"Sao ngồi đây" hắn tới thì thấy 3 người kia đang ngồi ở phía ngoài mà không phải trong phòng VIP.

"Thông cảm đi phòng VIP hết rồi, hôm nay khách đông quá." Jhope đi đến kéo hắn ngồi xuống.

Dĩ nhiên bọn họ chỉ đang kiếm cớ ngồi ngoài thôi vì ngoài đây tuy có hơi ồn ào nhưng lại rất thú vị, đặt biệt là có mấy cô em ngon nghẻ đang nhảy nhót dưới kia.

Không đôi co với bọn họ, Jungkook miễn cưỡng ngồi xuống và tuyệt nhiên ánh mắt của hắn chỉ hướng về rượu, không hướng về gái.

"Ê Jungkook, lúc sáng tao vừa nghe Mia kể về thành tích của mày đêm qua đó." Jimin lắc lắc ly rượu trong tay, cười cười nhìn hắn.

Chuyện là lúc sáng Ami có video call cho Mia và bị cô ấy phát hiện 2 dấu vết trên cổ ngày hôm qua vẫn chưa phai. Sau khi bị hỏi cung một lúc, Ami cũng đã ngoan ngoãn khai sạch từ đầu đến cuối, chỉ là cô không nghĩ người bạn cô tin tưởng lại bán đứng cô, đi kể hết cho anh người yêu của ẻm nghe.

"Gì? Đụ má, lẹ vậy. Sao kể anh em nghe coi." Taehyung có vẻ rất hào hứng với việc này.

"Để bữa sau quay video lại cho coi chứ kể thì có con mẹ gì đâu mà kể."

"Á đụ má bạo." 3 người kia đều phải há hốc mồm nhìn hắn.

Jhope: "Có yêu con người ta thiệt không mà ăn con người ta vậy cha. Đừng có vì trả thù mà làm bậy bạ nha."

Bọn họ vẫn nhớ rõ sự hận thù của Jungkook ngày đó lớn như thế nào nên vẫn có chút hoài nghi. Dù sao thì bọn họ cũng không muốn thằng bạn mình làm điều ngu ngốc để sau này phải hối hận mà thôi.

" Tao yêu Ami chỉ để trả thù......"

Hắn đang nói thì điện thoại reng lên làm hắn phải ngừng lại.

Hắn ra ngoài nghe điện thoại để cho đỡ ồn để 3 người còn lại trong quán đang hoang mang với câu trả lời cắt ngang của hắn.

Một lát sau hắn quay lại thì liền bị 3 người họ chất vấn.

"Nè nha, tao nói cho mày nghe, dù mày là bạn tao nhưng nếu mày dám quen Ami chỉ để trả thù thì tao nhất định sẽ không tha thứ cho mày đâu!" Jimin nghiêm túc nhìn hắn.

"Mày điên hả? Tao quen em ấy để trả thù khi nào. Tao yêu em ấy chết mẹ đây nè, ở đó mà thù với oán."

Jimin: "Ủa chứ nãy mày nói gì?"

"Tao định nói là 'Tao yêu Ami chỉ để trả thù á hả? Bây có bị điên không?'"

Taehyung:" Đụ mẹ nói thì nói hết mẹ đi, làm hết hồn"

"Tại tao có điện thoại, không thấy hả?"

Bọn họ cùng nhau say sưa uống rượu mà không hề hay biết cách không xa nơi họ ngồi, có một người đang vẽ lên một nụ cười rất nham hiểm.


END CHAP.
Chắc là các bạn vẫn đang cấn vì không ngược Jungkook mà đã để 2 người họ hạnh phúc rồi đúng không. Vâng chỉ là chờ thời cơ thích hợp đó :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com