Hawaii
Đúng như lời đã hứa, Jihoon được ba mẹ cho ra biển nghịch, chẳng biết từ lúc nào cả Ami và Jungkook đều bị nhóc con kéo vào cuộc vui, Jihoon hệt như cục tẩy, xóa hết những rào cản trước đó của hai người. Cả gia đình 3 người vui đùa đến mức quên bén thời gian, ánh mặt trời không biết từ lúc nào cũng đã chạm mặt biển, những tia nắng gay gắt cũng dần trở nên ôn hòa, hòa mình vào làn nước trong xanh. Những chú hải âu thích thú sải cách thật rộng lượn lờ khắp biển trời.
Khung cảnh thiên nhiên đẹp như một bức họa điêu khắc khiến lòng người xuyến xao, bao nhiêu kỉ niệm về buổi hoàng hôn cạnh mặt hồ ngày ấy không hẹn mà ùa về kí ức của cả hai. Hoàng hôn trên mặt biển bao la vô cùng uy nga tráng lệ, nó mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng lại lớn lao hùng vĩ thế nhưng khong hiểu sao trong lòng của hai người con yêu thích hoàng hôn vẫn cảm giác bức tranh này vẫn không diễm lệ như ánh hoàng hôn nơi mặt hồ quen thuộc.
"Thôi hôm nay chơi như thế đủ rồi, gia đình chúng ta về phòng tắm rửa rồi đi ăn thôi nào" Sau một khoảng lặng nhìn trời, Ami quay sang dắt tay Jihoon lên bờ.
'Gia đình chúng ta' Jungkook nghe cô nói thế bỗng dưng lại thấy vui trong lòng, nhìn bóng lưng người lớn dắt tay người nhỏ khiến hắn hạnh phúc vô cùng, thì ra bình yên chỉ đơn giản là vậy.
Hai người họ thuê 2 phòng cạnh nhau, dù ban đầu Jungkook đã ngỏ ý thuê 1 phòng nhưng Ami lại nhất quyết không chịu, Jungkook thì không muốn phật ý cô nên cũng ngậm ngùi đồng ý.
Trời dần sập tối, bọn họ xuống sảnh khách sạn để dùng bữa chứ không đi đâu xa. Khách sạn nằm sát biển nên từ đây nhìn ra vẫn thấy được từng gợn sóng vỗ vào bờ.
"Biển về đêm rất đẹp, em có muốn đi dạo chút không?"
"ùm"
Bữa ăn kết thúc với những cuộc nói chuyện kéo dài không quá 3 câu, chỉ có nhóc Jihoon là nói chuyện luyên thuyên suốt cả bữa ăn.
Biển về đêm mang một vẻ đẹp huyền bí và yên tĩnh. Mặt nước lung linh phản chiếu ánh trăng bạc, tạo nên những gợn sóng lấp lánh trải dài tới tận chân trời. Tiếng sóng vỗ bờ đều đặn, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng như những lời thì thầm của biển cả.
Xa xa, ánh đèn của những con tàu đánh cá lập lòe, làm điểm nhấn trong bức tranh đêm tối.Bầu trời đêm thăm thẳm với vô số vì sao rực rỡ, hòa quyện cùng tiếng gió thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mà của biển. Không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào, khiến người ta cảm nhận được sự bình yên sâu lắng. Những dải cát trắng nằm im lìm dưới ánh trăng, tạo nên một khung cảnh thanh bình, thơ mộng và đầy quyến rũ.
Jihoon không biết từ bao giờ đã ngủ gục trên vai ba, có lẽ cả ngày vui chơi nên bây giờ đã thấm mệt. Vẫn chưa quá muộn nên cả hai quyết định không bế Jihoon về phòng mà đi đến mỏm đá sát biển rồi ngồi đó ngắm nhìn biển cả rộng lớn mặc cho nhóc ngủ.
"Um.... Jungkook này?"
"Anh nghe" hắn hơi ngạc nhiên khi cô chịu mở lời với mình.
"Xin.... lỗi"
"Sao lại xin lỗi?" hắn nhìn cô với vẻ mặt xen lẫn sự ngạc nhiên lẫn kiên nhẫn, ôn hòa
"Về chuyện năm đó, tôi đã hiểu lầm anh"
"Em biết hết mọi chuyện rồi hủm" chuyện cũng đã troi qua rất lâu rồi nên khi nghe cô nói đến vấn đề này hắn cũng bình tĩnh lắng nghe. Thật ra với hắn, trong chuyện này cô không hề có lỗi vậy nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh cô sẽ xin lỗi mình.
"Ùm, hôm trước tôi có gặp Mia và Jimin, hai người họ đã nói cho tôi nghe hết rồi"
" Ngốc ạ, em không hiểu lầm anh nữa là tốt lắm rồi, sao lại phải xin lỗi"
Cô lại im lặng, cái im lặng như để che lấp đi sự ngượng ngùng, lúng túng, không biết phải nói thế nào
"Thế thì tụi mình còn có thể.........." Chờ một lúc vẫn không thấy cô trả lời, hắn quyết định là người chủ động tiến thêm 1 bước.
"Ờ tui có điện thoại rồi xin lỗi nhé"
Càng về đêm gió biển thổi càng mạnh, hắn lấy áo khoác của mình khoác cho Jihoon để nhóc con đỡ lạnh. Từng đợt gió lạnh thổi đến là hắn lại nhíu mày vì đau đớn, vẫn như thường lệ, cơn đau đầu đó lại xuất hiện khi trời trở lạnh.
Chẳng có bất kì một cuộc gọi nào ở đây cả, cô chỉ là đang tìm cớ để lãng tránh đi vì cô biết rõ những gì hắn sắp nói. Cô không biết sao nữa, chỉ là ngay thời điểm hiện tại cô không muốn cùng hắn quay về mối quan hệ trước kia mặc dù tình cảm dành cho hắn mấy năm qua vẫn không hề thay đổi. Hiện tại cô cảm thấy bản thân rất ngột ngạt khi ở cùng hắn, chẳng thể nào thoải mái lấy một giây. Cô hiểu rằng mọi chuyện trước kia đều do cô hiểu lầm chứ hắn không hề có lỗi, thế nhưng cô thấy cuộc sống của cô hiện tại rất ổn, cô không muốn vướn bận vào thứ gọi là tình yêu vì nó hệt như ngọn cỏ lau đứng một mình trước gió không biết sẽ sụp đổ lúc nào.
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ hệt như tiếng lòng của Ami đang gào thét, tình cảm thì vẫn ở đó nhưng lại chẳng dám đem nó ra khơi một lần nào nữa vì ai biết trước được ngoài đại dương mênh mông kia trời sẽ giông bão lúc nào.
Cuộn lại những dòng suy nghĩ vu vơ, Ami trở lại chỗ ngồi sau một lúc vờ đi nói chuyện điện thoại. Thế nhưng lại đúng lúc cô nhìn thấy hắn đang chau mày nên hỏi "Anh thấy khó chịu ở đâu à?"
"Anh chỉ hơi đau đầu thôi, không vấn đề gì cả"
Nghe hắn nói vậy cô cũng bỏ qua, nhưng được một lát cô lại nhìn thấy trán hắn đổ đầy mồ hôi mặc dù ngoài trời gió đang thổi rất lạnh.
"Anh thật sự ổn không đấy? Hay là về khách sạn nghỉ ngơi đi"
Hắn cũng cảm nhận được cơn đau ngày càng dữ dội ở đầu nên quyết định về khách sạn uống thuốc. Những ngày qua là mùa đông ở Hàn nên những viên thuốc đó không bao giờ vắng mặt trong túi quần hắn, chỉ là hôm nay do hắn ỷ lại vào việc bên đây là mùa hè nên không mang theo bên mình.
Một mảng đen bỗng xuất hiện trước mặt khiến hắn ngã khụy xuống khi vừa đứng lên.
Hắn một tay chống vào mỏm đá để giữ thăng bằng không bị ngã xuống, một tay ôm chặt lấy Jihoon trong lòng.
"Jungkook! Kungkook! anh sao vậy?" hắn làm cho cô một phen kinh hồn khiếp vía, cô sợ đến tái xanh cả mặt, vội vội vàng vàng đỡ hắn đứng dậy và dìu hắn về phòng.
Để Jihoon ở phòng bên cạnh cho nhóc ngủ rồi cô lại sang phòng hắn để xem tình hình như thế nào.
Hắn sau khi được cô đưa về phòng đã lấy thuốc uống, thế nhưng tình trạng có vẻ không ổn, cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, hắn cảm giác được cái lạnh đang chạm đến da mình, có vẻ là hắn sốt thật rồi.
Cảnh tượng ngày ấy lại quay về, hắn thì sốt cao nằm mê man trên giường, cô thì thức suốt đêm chăm cho hắn. Nhìn hắn trong lúc ngủ cũng cau mày khó chịu lại khiến cô không khỏi sót xa.
Hắn bây giờ hệt như ngày hôm đó, cái hôm định mệnh đưa cô và hắn quay về bên nhau. Nếu ngày đó cô không chăm sóc cho hắn thì có lẽ bây giờ hắn vẫn còn hận cô vì mối thù ngày còn đi học. Đến bây giờ thì cô mới hiểu tại sao tên này ngày trước hận cô như thế, đối xử tệ với cô như thế nhưng chỉ sau một đêm được cô tận tình chăm sóc thì lại thay đổi tính tình. Một điều đơn giản thôi là trong lòng hắn ngay từ đầu vẫn còn yêu cô chỉ là thù hận che lấp đi mất, hệt như những gì cô đã trải qua trong suốt mấy năm qua. Thế nhưng hắn hơn cô một chỗ là sau khi chèn ép được cái hận xuống dưới, hắn vẫn dám mạnh dạng để tình yêu chi phối còn cô thì không, cô sợ rằng một khi đã lún sâu thì không còn đường để quay lại.
Tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi rả rời, Jungkook đảo mắt một vòng rồi lại dừng tiêu cự ở người con gái đang ngủ gục bên mép giường. Hắn rón rén đến bế cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi vào vệ sinh cá nhân, sau đó lại sang phòng bên cạnh canh chừng Jihoon. Bình thường ở nhà nhóc con cũng được mẹ cho ngủ riêng từ bé nên cậu nhóc cũng đã quen, chỉ là bây giờ đang ở khách sạn nên hắn muốn sang canh chừng cậu cho an tâm.
Trời đã sáng hẳn, nhưng có vẻ cả Ami và Jihoon đều ngủ rất ngon, Jungkook cũng không muốn làm phiền đến họ nên lấy laptop ra giải quyết một số công việc. Trong lúc đang tập trung làm việc thì hắn nghe có tiếng động ở trên giường, Jihoon với gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù đang chờ ba đến bế. Hiểu được ý của cu cậu, Jungkook bỏ lap sang một bên rồi đưa cậu nhóc đi vệ sinh cá nhân.
"Ba ơi Jihoon đói quá" Jihoon đang ngồi chơi xe đồ chơi cùng ba thì bụng lại kêu.
"Thế ba cho Jihoon đi ăn trước nhé"
"Thế ba Jungkook và mẹ Ami không ăn sáng ạ?"
"Hôm qua mẹ thức khuya nên bây giờ mẹ vẫn còn ngủ"
"Thế thì Jihoon sẽ đợi mẹ và ba ăn cùng ạ"
Trong lúc chờ Ami thức dậy, hắn lấy sữa cho Jihoon uống để cậu đỡ đói vậy nên nhóc con cũng vui vẻ chơi cùng ba để đợi mẹ chứ không quấy khóc.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đồng hồ cũng đã điểm 10h5' mà cô vẫn chưa dậy. Jihoon chơi mãi một lúc cũng chán nên muốn đi ăn rồi đi tắm biển, vậy là cậu nhóc được ba dẫn sang phòng bên cạnh để gọi mẹ dậy.
Cảm giác được thứ gì đó đang ôm lấy mình, Ami mở mắt nhìn thì thấy một cục trắng trắng tròn tròn đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình
"Mẹ ơi dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng rồi còn đi tắm biển nữa"
"Ummm thôi mẹ lười quá, mẹ muốn ngủ nữa à" Cô ôm lấy Jihoon vào lòng rồi nũng nịu với cậu nhóc, điệu bộ không khác gì đứa bé 5 tuổi làm nũng với ba mẹ.
"Em dậy đi, mình đi ăn rồi về ngủ nữa, nhịn ăn không tốt đầu"
Nghe giọng hắn nói cô liền giật mình buông Jihoon ra nhìn hắn, cô cứ tưởng rằng mình đang ở cùng Jihoon ở phòng bên cạnh mà quên mất hôm qua cô ở phòng hắn. Trời ơi quê chết cô rồi, thật không biết giấu mặt vào đâu cho hết quê.
"Ờ....tôi dậy rồi" cô bỏ lại một câu rồi chạy vào nhà vệ sinh, để lại Jihoon đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn hắn thì cười vì sự đáng yêu của cô.
END CHAP.
hehe ráng chạy deadline cho mọi người có đọc nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com