Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

Dạo gần đây đều ngủ cùng hắn, được hắn ôm vào lòng nên hôm nay về nhà mẹ ngủ cô có chút không quen. Vì trằn trọc mãi không ngủ được nên Ami đành lướt điện thoại để đỡ chán.

*TING

Đã hơn 1h sáng mà có người nhắn tin, nên cô cũng vào check thử. Đúng như cô đoán tin nhắn này không phải của Jungkook vì khi nãy cô có video call cho hắn và hắn đã ngủ ngay sau đó vì say rồi.

Là tin nhắn từ một người lạ nên Ami cũng tò mò vào xem thử. Ấn vào đọc tin nhắn thì không thấy họ nói gì chỉ thấy gửi một đoạn voice chat ngắn. Cô có chút tò mò nên quyết định ấn vào nghe, đoạn ghi âm có hơi ồn, nhiều tạp nên hơi khó nghe. Cô ấn nút tăng âm lượng để có thể nghe rõ nội dung của đoạn voice chat là gì, thì ôi thật bất ngờ đó là giọng của Jungkook, ngoài ra cô còn nghe được tiếng của Jimin, Taehyung, Jhope và có cả tiếng ồn của nhạc. Cô đoán chắc đây là cuộc hội thoại của bọn họ lúc nãy. Nhưng cô không hiểu người gửi đoạn ghi âm này có ý gì vì đây chỉ là cuộc trò chuyện của bạn bè thôi cho đến khi cô nghe câu cuối cùng của đoạn ghi âm.

"Tao yêu Ami chỉ để trả thù."

Sau câu nói đó đoạn ghi âm cũng chấm dứt, chiếc điện thoại trong tay cô cũng rơi xuống đất.

Chất giọng quen thuộc trầm ấm có chút nhè vì rượu không lẫn vào đâu được của Jeon Jungkook. Cô như chết lặng khi nghe những lời này, đôi tai như ù đi, đầu óc cũng trở nên mụ mị, nước mắt cũng vô thức mà rơi.

Thì ra những điều mà bấy lâu nay cô sợ hãi lại chính là sự thật. Hắn chỉ yêu cô vì muốn trả thù cô theo cách đau đớn nhất, nhưng mà hình như hắn diễn hơi đạt rồi, cô thật sự không nhìn ra được nữa điểm gian dối nào ở hắn. Hay là do cô mù quán nên không phân biệt được đâu là yêu đâu là lừa dối nữa rồi.

Hôm nay là ngày 1/1, là ngày đầu năm mới, là ngày mà đáng lẽ mọi người nên vui vẻ hạnh phúc để đón chào một năm mới thì Ami lại nhận được tin không thể nào ngờ tới.

Hắn bên này vẫn ngủ ngon lành mà không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Đến khi thức dậy thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu. Điều trước tiên khi hắn tỉnh dậy là lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng năm mới cô. Chờ một lúc vẫn không nhận được hồi âm nên hắn nghĩ người nhỏ ngủ nướng chưa dậy nên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Hoàn thành xong xuôi các thủ tục rồi mà vẫn chưa nhận được hồi âm từ Ami, Jungkook quyết định lái xe đến thẳng nhà mẹ Kim để chơi cùng cô.

Do ngủ dậy muộn nên hắn đến nhà mẹ Kim cũng đã giữa trưa.

"Con chào bác"

"Jungkook đến chơi hả con, nhưng mà Ami nó vừa mới rời đi rồi, nó nói công ty có việc."

"Dạ?" Hắn hơi khó hiểu vì những lời bà Kim nói. Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, hắn còn ở đây thì cô đi làm cái gì.

"Có chuyện gì sao con?"

"À dạ không, con quên mất hôm nay có cuộc gặp với đối tác. Thôi con xin phép đi trước ạ." Hắn đành phải nói dối bà vậy

Hắn chào tạm biệt bà rồi ra xe, lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng vẫn không nhận được hồi âm, trong lòng hắn lại bất giác lo sợ.

Đã đến cuộc gọi thứ 7 nhưng Ami vẫn không nghe, hắn quyết định chạy đến nhà cô xem tình hình. Đến nơi thì cô lại không có nhà, hắn bắt đầu có chút hoảng loạn, lấy điện thoại ra gọi cho Mia. Nhưng kết quả là vẫn không biết Ami ở đâu, nỗi lo trong lòng hắn lại càng dâng cao, lấy xe chạy khắp nơi tìm cô. Chỉ cầu mong là không có chuyện gì xảy ra với cô.

Hắn như một tên điên chạy khắp nơi giữa trời tuyết để tìm người, đến khi mặt trời dần khuất bóng hắn mới thôi tìm kiếm. Hắn không đi tìm cô nữa, thay vào đó sẽ đứng ở trước nhà đợi cô về để hỏi mọi chuyện. Ngồi trong xe hơn 3 tiếng đồng hồ, lớp tuyết trên nóc xe cũng đã dày một lớp đáng kể. Màu sắc đen tuyền của chiếc siêu xe cũng bị tuyết làm cho biến dạng.

Cả ngày hôm nay hắn chạy đôn chạy đáo để tìm cô nên cũng chẳng có lấy hạt cơm nào trong bụng, cơn đau dạ dày lại hoành hành bên dưới nhưng hắn lúc này chẳng có tâm trạng để ý đến nó.

Bao nhiêu công sức chờ đợi của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, gần 12h đêm hắn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang thẫn thờ đi về phía căn hộ. Hôm nay tuyết rơi dày đặt nhưng cô lại ăn mặc rất mỏng manh, hắn nhanh chóng bước xuống xe chạy đến chỗ cô.

"Em đi đâu cả ngày hôm nay thế? Ăn mặc lại mỏng manh thế này." Hắn cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô rồi ôm cô vào lòng. Thân thể bé nhỏ run lên vì lạnh nhưng vẫn quyết cự tuyệt đẩy hắn ra.

"Jungkook, tôi biết hết rồi cậu không cần diễn nữa."   Cô cất giọng nhè nhẹ hệt như không một lời oán trách.

Cô vứt áo khoác hắn xuống, đẩy hắn ra rồi đi vào nhà.

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu." Hắn lại đuổi theo cô rồi giữ cô lại.

Ami không trả lời hắn, chỉ móc chiếc điện thoại trong túi ra mở đoạn ghi âm cho hắn nghe. Jungkook nhận ra giọng nói của người trong đoạn ghi âm đó chính là mình và đây cũng là cuộc trò chuyện mà hắn đã nói ở quán Bar hôm qua cùng đám bạn.

Đoạn ghi âm kết thúc bằng câu nói to rõ của hắn "Tao yêu Ami chỉ để trả thù". Thì ra đây là nguyên nhân khiến cô có thái độ lạ với hắn nhưng mà hình như cô hiểu lầm hắn rồi, đoạn ghi âm này chỉ là khúc đầu, còn khúc sau đã bị cắt bỏ.

Ami nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn lại thấy buồn cười, cô cất một giọng cười chua sót, cười cho chính thứ tình cảm ngu ngốc mà mình dành cho người kia." Cậu thật sự rất biết cách để trả thù đó."

"Ami, em nghe anh nói đã, anh không biết ai đã gửi cho em đoạn clip này nhưng nó chắc chắn không đúng sự thật, em phải tin anh."

"Không đúng sự thật? Tôi phải tin cậu? Haha nực cười thật đó, vậy cậu trả lời cho tôi xem giọng nói này có phải của  cậu không."

"Đây là giọng của anh nhưng mà đoạn ghi âm này đã được cắt ghép, nó không đúng sự thật, em phải tin anh."

"Cắt ghép? Hài thật, cậu còn lý do nào khác nghe hợp lý hơn không."

"Anh....."

"cậu không nói được chứ gì, cậu làm ơn tha cho tôi đi Jungkook, tôi không trách cậu vì trước đó tôi có lỗi với cậu nhưng cậu đã làm tôi đủ đau khổ rồi, làm ơn đừng trả thù tôi nữa."

"Với em lời nói của anh không đáng tin đến vậy hả? Em thà tin một người không biết mặt còn hơn tin anh sao?" Hắn buông tay ra khỏi người cô.

Ami thấy vậy liền lên nhà mà không nói với hắn thêm bất kì thứ gì.

Hắn không trở về nhà mà chạy đến quán Bar của Jhope để xem lại camera. Đúng là hôm qua hắn uống có hơi nhiều nhưng hắn chắn chắn vẫn nhớ rõ mọi lời hắn nói hôm qua. Nhưng hắn không biết kẻ nào lại dám nghe lén cuộc nói chuyện của hắn, lại còn cắt ghép lung tung gửi cho Ami như vậy.

"Ồ, bạn già sao lại đến này giờ này? Trong nét mặt mệt mỏi như thế chắc là bị bồ giận rồi đúng không?"

"Nói nhiều quá,  mau dẫn tao đến phòng thiết bị xem lại Camera ngày hôm qua đi."

"Có chuyện gì?"

"Hôm qua có người ghi lại đoạn nói chuyện của tụi mình, lại còn cắt đúng đoạn t nói yêu Ami để trả thù rồi gửi cho cô ấy."

"What the fuck, rồi mày giải thích với cậu ấy chưa?"

"Rồi nhưng không tin."

"Căng thế."

"Vậy nên mày nhanh chóng đưa tao đến phòng thiết bị đi!"

"Rồi rồi, đừng nóng."

Hoseok đi được vài bước thì liền quay lại vì nghe tiếng động ở đằng sau. Cả cơ thể hắn đã đỗ sập xuống đất nằm bất động.

"Nè, mày sao vậy?"

Jhope nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện trong đêm.

Sau khi được thăm khám, bác sĩ bảo hắn vì cơn đau dạ dày hành cộng thêm cơ thể bị nhiễm lạnh nên kiệt sức dẫn đến ngất xĩu. Cái tên điên này lúc nào cũng nghĩ mình to khoẻ nên bỏ bê sức khoẻ của mình không thèm để ý đến.



END CHAP
Không drama thì nhạt nhẽo lắm hihi
Sắp end rồi mà giờ sốp còn bí idead cứu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com