Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài nghi

Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi một khoảng đường. Những ánh đèn nối tiếp nhau thấp sáng con đường dài vô tận. Những tia sáng đi xuống mặt đường gặp mặt khuất xạ, khuất xạ trở lại, vô tình đi ngang qua gương mặt của người thiếu nữ. Gió ngoài trời đang thổi lòng lọng, làm cho chiếc áo ngủ mỏng của cô dập dìu.

"Bên đó hợp tác với ai thì anh cứ mua chuộc người đó, chặn hết đối tác làm ăn của họ."

Ami tắt điện thoại rồi trở vào nhà. Khi vừa mở cửa cô bắt gặp Namjoon đang đứng đó và dường như anh đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của cô với người kia.

"Em định trả thù đến bao giờ? Không phải tháng trước em đã trả thù rồi sao?" Namjoon không nghe được người bên kia đầu dây nói gì nhưng anh có thể đoán được đó là Songhang

"Anh cứ mặc kệ em. Em nhất định phải lấy lại tất cả những gì hắn lấy của chúng ta."

"Ami à, em không hiểu hay cố tình không hiểu, sự việc năm đó nếu Songhang không lừa anh để ký tên thì bên SM làm được gì. Rõ ràng mọi chuyện là do cậu ta, người em cần đề phòng cũng là cậu ta chứ không phải Jungkook."

Bao nhiêu năm qua cô luôn nổ lực hết mình chỉ để trả thù Jungkook vì những sự việc diễn ra trước mắt cô. Cô nghe Songhang nói là do Jungkook hại bọn họ nên cô cứ đâm đầu vào trả thù hắn mà không hề chịu suy xét hay nhìn lại bất kỳ điều gì. Thậm chí đến một cái chứng cứ buộc tội cô cũng chẳng có vậy mà cô cứ khăng khăng hắn là kẻ hại gia đình mình.

Ami trở về phòng, ôm lấy Jihoon vào lòng với tâm trạng ngỗn ngang. Nhóc con trong lòng tuy đã ngủ say nhưng khi cảm nhận được hơi ấm đã rút sâu hơn vào người cô. Vỗ về cậu nhóc trong lòng, rồi cũng chợp mắt nhưng Ami không tài nào ngủ được, đầu óc cô cứ quẩn quanh chuyện lúc nãy anh Namjoon nói.

3 năm qua cô luôn tự nhủ với lòng phải thật cố gắng, nổ lực để giành lại những thứ thuộc về mình. Cô ngày đêm vùi mình vào công việc đến mức bỏ bê Jihoon chỉ vì muốn trả thù hắn. Cô muốn trả thủ kẻ đã gây ra cho cô và gia đình cô những tổn thương không thể nào xoá mờ, kẻ mà cô đã từng rất yêu, rất rất yêu.

Ngày đó hắn vì hận cô mà làm cho cô đau khổ, khiến cho cô câm ghét con người hắn, vậy mà bây giờ cô lại dẫm lên vết xe đỗ của hắn.

--------

Dạo gần đây công ty Jungkook luôn gặp khó khăn trong các vấn đề liên quan đến đối tác bên ngoài. Bọn họ ban đầu vẫn có ý định hợp tác với hắn nhưng chỉ 1,2 ngày sau bọn họ lại rút lui không chịu hợp tác nữa. Dù sao thì hợp đồng vẫn chưa ký nên hắn không thể làm gì được.

Hắn biết rõ người đứng sau vụ này là Ami nên thay vì tìm ra kẻ đứng sau phá hoại thì hắn lại cố gắng tìm kiếm đối tác khác. Jungkook đã nói chỉ cần là cô, hắn sẽ chấp nhận dung túng cả đời.

Sau một ngày dài vật vả ở công ty, hắn cuối cùng cũng được về nhà. Hôm nay sau khi gặp đối tác xong hắn đã về nhà luôn nên về sớm hơn bình thường. Công ty gặp chút khó khăn nên công việc cũng nhiều hơn bình thường làm đầu óc hắn hơi căng thẳng.  Đang vào độ cuối thu đầu đông, thời tiếc đã bắt đầu trở lạnh nên hắn cũng thường xuyên đau đầu.

Jungkook sau khi tắm xong định tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng thì phát hiện tủ lạnh trống trơn, mì gói cũng chẳng còn. Mấy ngày qua toàn làm việc đến tối muộn nên hắn toàn ăn ngoài, nên nhà hết thức ăn rồi hắn cũng chẳng hay. Cuối cùng Jungkook quyết định ra ngoài mua thức ăn, nhưng hắn không đi xe mà quyết định đi bộ, cũng coi như đi tảng bộ thư giản.

Ngay phía dưới căn hộ của hắn đã là khu dân cư tấp nập. Mọi người ra đường tảng bộ cũng rất đông, hắn không đến những quán ăn gần đó mà quyết định đi xa hơn một tí để hóng gió. Hắn đi đến siêu thị ngay trung tâm thành phố để mua ít đồ. Sau khi đã mua được những thứ cần mua, hắn đã đi đến quầy sữa chuối để mua về uống. Nhưng có vẻ không may mắn cho hắn, quầy sữa chuối chỉ còn 1 lốc nhưng hắn thì muốn mua nhiều cơ. Dù là không đủ nhưng có còn hơn không, hắn quyết định lấy lốc sữa chuối bỏ vào xe.

"Ơ? Chú đẹp trai này." Jihoon được mẹ trang bị chiếc áo khoác dày cộm hình chú gấu trông vô cùng đáng yêu. Dù trời không quá lạnh nhưng hai má cậu vẫn đỏ ửng lên.

Jungkook nhìn dáo dát khắp nơi xem Ami ở đâu, sau một hồi vẫn không thấy cô xuất hiện, hắn mới cúi xuống nói chuyện cùng cậu nhóc.

"Sao con lại ở đây? Ba mẹ con đâu."

"Mẹ Jihoon ở bên kia ạ. Jihoon qua đây mua sữa chuối." Nhóc con vừa nói vừa chỉ tay về quầy bán rau củ.

"Con cũng thích uống sữa chuối sao?"

"Vâng ạ, Jihoon rất thích, nhưng mà sữa hết mất rồi." Nhóc con cụp đôi mắt xuống, mặt buồn xoa.

"Thôi được rồi, chú nhường cho Jihoon nhé." Nói rồi hắn lấy lốc sữa chuối trong xe đẩy của mình đưa cho Jihoon.

"A! Chú đẹp trai thật là tốt bụng."

"Jihoon!" Ami nhìn thấy Jihoon đang nói chuyện với Jungkook liền giật mình. Cô không nghĩ rằng mình lại gặp hắn ở đây.

Hắn thấy cô có hơi khó chịu liền lên tiếng giải thích "Anh... anh chỉ vô tình gặp thằng bé."

Cô không trả lời hắn mà dắt Jihoon quay đi.

"Mẹ ơi chú ấy là người tốt, sao mẹ cư xử với chú ấy như vậy ạ. Không phải mẹ đã nói Jihoon không được cư xử với người khác mất lịch sự như vậy sao?"

Jihoon hỏi làm cô đơ người. Quả thật vừa rồi cô đã cư xử thiếu chuẩn mực với người kia, cô đã dạy Jihoon không được cư xử như vậy mà bây giờ cô lại làm vậy trước mặt nhóc con.

"Jihoon!" Jungkook nhìn thấy lốc sữa chuối vẫn còn trong tay mình nên đuổi theo hai mẹ con cô.

"Sao vậy chú." Cậu nhóc buông tay mẹ ra, xoay người lại nhìn hắn.

"Sữa chuối của con nè."

Jihoon vui vẻ nhận lấy lốc sữa chuối từ tay hắn và cũng không quên cảm ơn. Jungkook sau khi đưa sữa cho cậu bé cũng đã quay lưng đi

"Jungkook! Cảm ơn cậu."

Hắn nghe cô nói lập tức quay đầu, miệng không làm chủ được mà vẻ lên một đường cong ngọt ngào, lắc đầu ý nói không có gì.

Cả hai quyết định ra quán nước đối diện để nói chuyện. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ được cô mời đi uống nước nên khi vừa được mời đã đồng ý ngay lập tức.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi về việc lần trước và cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ Jihoon." Sau một hồi im lặng, Ami quyết định lên tiếng trước.

"Anh không để ý về chuyện đó đâu, em không cần áy náy."

Sau câu trả lời của hắn cả hai lại rơi vào im lặng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, chỉ có tiếng điện thoại của Jihoon đang ngồi xem bên cạnh.

"Em dạo này ổn không?" Hắn không chịu nổi bầu không khí này nữa nên cất tiếng hỏi.

Trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng những lời nói lên tới cổ đều bị nghẹn lại không thể thốt ra. Muốn hỏi em dạo này thế nào? Công việc có vất vả không? Người đàn ông ấy có yêu em không? Có đối xử tốt với em không? Em có đang hạnh phúc không?

"Tôi nghĩ chúng ta về được rồi. Tôi chỉ muốn xin lỗi về chuyện lần trước chứ không hề có ý định tâm sự cùng nhau. Tôi xin phép." Cô đứng dậy định bế Jihoon rời đi thì bị hắn cản lại.

Cô nhìn chầm chầm vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, làm cho hắn biết ý mà bỏ ra. Dù hắn sử dụng lực rất nhẹ, không hề đau nhưng cô không muốn hắn đụng vào mình.

"Anh biết em vẫn còn hận anh về chuyện năm đó. Anh biết em vẫn đang chống lại anh trên thương trường. Em làm gì cũng được, anh không nói nhưng anh chỉ muốn em đừng nên tin những lời Songhang nói, hắn không tốt như em nghĩ."

"Vậy tôi nên tin cậu sao? kẻ thù của tôi." Cô nói rồi bế Jihoon ra về.

Trên đường về Ami lại suy ngẫm lời hắn nói. Hôm trước là anh Namjoon bây giờ đến hắn cảnh cáo về Songhang. Vậy lần này cô có nên tin hắn không. Mặc dù từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tin hắn.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com