Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nỡ buông

Sau một khoảng thời gian dài cố gắng vùi đầu vào công việc để tìm kiếm thứ bằng chứng để minh oan cho lời nói của mình, Jeon Jungkook đến nhà Ami để tìm cô thì hay tin cô đã bán nhà. Hắn chạy đến nhà mẹ Kim thì căn hộ cũng đã đổi chủ, cuối cùng là chạy đến biệt thự nhà họ Kim để tìm cô nhưng nơi này cũng đã bị niêm phong. Lúc này hắn mới nhớ ra gia đình cô đã phá sản, nhà cửa bán hết rồi vậy hiện giờ cô ở đâu? Câu hỏi vừa hiện ra trong đầu hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng hắn đã bị cô chặn số từ lúc nào không hay. Và rồi hắn lại chợt nhớ ra một việc, liền chạy đến bệnh viện Seoul để tìm cô.

"Xin lỗi thưa anh nhưng ở đây chúng tôi không có bệnh nhân nào tên Kim Namhi cả"

"Không có?"

"Vâng ạ."

Vừa rồi hắn chạy đến bệnh viện liền đi đến phòng bệnh mà lúc trước ba Ami đã nằm, nhưng khi vào thì lại thấy đó không phải là ba của Ami mà là một bệnh nhân khác. Hắn chạy xuống quầy lễ tân để hỏi xem ông có chuyển phòng bệnh không, thì nhận được tin vừa rồi. Vậy là ông ấy đã xuất viện nhưng họ đi đâu? Nhà cửa họ đã bán hết rồi còn gì.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, hắn lại nhớ đến Mia, thế là liền lấy điện thoại ra gọi cho cô

"Ami có ở nhà cậu không?"

"Không có. Tôi đã mất liên lạc với Ami mấy hôm rồi, tôi cũng đang rất lo lắng cho nó đây."

Thấy người kia không giúp ích được gì cho mình, hắn cũng chẳng ngần ngại mà tắt máy.

Một tuần sau đó Jungkook vẫn điên cuồn tìm kiếm Ami, hắn không nghĩ rằng cái Đại Hàn nhỏ bé này mà hắn lại không tìm thấy cô. Còn nhớ hắn đã từng nói chỉ cần hắn muốn thì mọi chuyện trên thế giới này hắn đều có thể biết vậy mà giờ đây người được hắn coi là cả thế giới đang làm gì, ở đâu hắn cũng không biết, không hay.

Dĩ nhiên Ami ở trong thành phố Seoul mà Jungkook vẫn không điều tra ra được tung tích của cô thì chắc chắn cô đã có người giúp đỡ. Chính xác là Min gia đã chặn hết mọi nguồn thông tin từ gia đình Ami.

Thời niên thiếu hắn đã đánh mất cô một lần rồi bây giờ hắn không muốn điều đó lại xảy ra. Hắn không tin cô có thể có người mới chỉ trong vài ngày chia tay với hắn, hắn dám tự tin rằng cô rất yêu hắn nên điều đó không thể nào xảy ra. Hắn chắc rằng những điều cô làm với hắn ở bệnh viện chỉ là diễn cho hắn xem. Chính vì thế hắn quyết không từ bỏ, ngày đêm tìm kiếm tung tích của cô.

Một tháng trời ròng rã không tìm thấy người mình thương, Jungkook lang thang một mình giữa phố, chỉ với mong muốn nhìn thấy bóng hình quen thuộc năm xưa, giờ đây không mong cầu em về bên hắn, chỉ mong rằng em vẫn bình yên.  Hắn biết Ami bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cô lại là một con người rất yếu đuối dễ vỡ. Hắn chỉ sợ tâm lý cô không ổn định mà làm điều dại dột thôi.

Buổi tối ở Seoul nhộn nhịp, xe cộ qua lại không ngớt, người đi dạo phố tảng bộ cũng không một lúc nào vơi. Jungkook một mình lang thang nhìn những cặp đôi yêu nhau mà hắn nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên cô, tuy là ngắn ngủi nhưng lại rất hạnh phúc.

Đưa đôi mắt chứa đầy tâm trạng nhìn xa xăm, phía bên kia đường một dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện đã làm cho hắn không kiềm chế được mà cất tiếng gọi người "Ami!"

Nghe có người gọi mình Ami liền quay lại, cô đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, đôi môi vẻ cong lên một nụ cười ngọt ngào. Jungkook bên này thấy vậy liền vội vã chạy sang đường gặp cô. Nhưng chỉ đến nửa đường, đôi chân hắn đã cứng đờ không cử động được.

"Em chờ anh có lâu không?" Min Yoongi trên tay cầm hai trái bắp nướng nóng hổi đưa về phía cô.

"Dạ không." Cô đưa tay cầm lấy trái bắp trên tay Yoongi cắn một miếng thật ngon lành.

Vì ăn ngấu nghiến mà dấu vết của một phần bắp bị nướng cháy đã dính trên miệng lúc nào cô cũng không hay, Yoongi nhìn cô liền bật cười, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt cô. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia cứ nhìn mình, Yoongi không kìm lòng được mà tìm đến đôi môi kia để hôn vào đó.

Jungkook vừa hay chứng kiến toàn bộ cảnh này, đôi chân như bị ai đó giữ chặt mà không bước đi được. Từ đằng xa, một chiếc xe lao tới đâm thẳng vào hắn rồi hất hắn ra xa. Trong lúc cơ thể đang bay giữa không trung, cả cơ thể cảm nhận sự đau nhức, trong đầu Jungkook chỉ còn lại hình ảnh Ami tươi cười với người con trai kia. Có vẻ là hắn đã quá tự tin về tình yêu cô dành cho hắn rồi.

Tiếng động vang lên lập tức thu hút mọi người. Ami cũng vì vậy mà giật mình né tránh nụ hôn của Yoongi. Cả hai như bừng tỉnh mà ngại ngùng rời đi, mặc cho mọi người đang hùa theo đám đông hóng chuyện.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp cả cung đường, hình ảnh chàng trai trẻ máu me nằm dài trên đường vô cùng ám ảnh, người đi đường chỉ biết cầu nguyện cho người con trai tội nghiệp kia tai qua nạn khỏi.

"Jungkook, Jungkook, thằng bé sao rồi con" Ba mẹ Jeon sao khi biết chuyện cũng đã tức tốc chạy đến bệnh viện.

Lúc đến nơi thì đã thấy Taehyung, Jimin, Jhope và Mia đang ở đó. Vừa rồi khi nhận được tin họ cũng đã tức tốc chạy đến bệnh viện.

----------

Thời tiếc Seoul dạo này cứ nắng mưa thất thường, những cơn mưa luôn xuất hiện một cách bất chợt mà không hề có sự dự báo. Những đám mây đen xuất hiện che lấp ông mặt trời, làm cho buổi chiều lại vô cùng u ám. Jungkook sải bước nhanh hơn về chiếc xe hơi đang đậu bên kia đường, phía trên cao những chiếc lá phong đỏ ướt sủng không giữ nổi mình rồi rơi xuống đất. Chiếc thảm đỏ bên dưới cũng bị nước mưa quét trôi đi sạch, mọi khoảnh khắc đẹp đẽ của khung cảnh lãng mạn trong phút chốc đã bị cơn mưa rào rửa trôi.

"Sao về trễ vậy con, quần áo ướt hết rồi, mau mau vào nhà thay quần áo đi." Bà Jeon lo lắng khi thấy quần áo hắn ướt sũng.

Đã 3 năm kể từ ngày hắn và Ami chia tay. Tai nạn lần đó đã khiến hắn phải hôn mê 3 tháng. Sau 3 tháng hôn mê tỉnh dậy hắn đã không ít lần tìm đến cái chết nhưng tất cả đều thất bại, song, hắn đã chấp tiếp tục nhận tồn tại trên cõi đời này. Đối với hắn cuộc sống không em thì chính xác là đang tồn tại chứ không phải sống.

Vụ tai nạn lần đó ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ của hắn, hắn thường xuyên bị đau đầu và đặt biệt là vào mùa lạnh. Bác sĩ nói lần đó đầu hắn va chạm mạnh với mặt đường nên khi phẩu thuật xong mới để lại di chứng như vậy. Hắn buộc phải uống thuốc đến suốt đời.

"Ngày mai con còn phải gặp đối tác nên thôi chắc con về luôn nhé!" Hắn từ trên lầu bước xuống với bộ quần áo khô ráo. Chào tạm biệt ba mẹ Jeon rồi trở về nhà, mặc ngoài cơn mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh.

Sau khi cô đi, hắn thường xuyên đến thăm ba mẹ Jeon hơn, nhưng trước khi về nhà chính, hắn luôn ghé vào cung đường hoàng mĩ mà hắn đã cùng cô ngắm hoàng hôn. Ngồi đó thật lâu đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất hắn mới ra về.

Hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật buồn! Mối tình này thật đẹp đẹp đến nổi mất rồi anh cũng chẳng nỡ buông




END CHAP
Hôm nay bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com