Không tin tưởng
Jungkook trong phòng làm việc vẫn đang chợp mắt vì mệt mỏi khi mấy đêm liền không ngủ. Đang lim dim được một lát thì bên ngoài lại có tiếng ngõ cửa.
"Ami!" Hắn thấy người mở cửa là cô liền vui mừng lao ra khỏi ghế chạy đến ôm lấy cô vì nghĩ cô đã tha thứ cho mình.
Nhưng không để cho Jungkook đụng vào mình, Ami vươn tay tát vào mặt hắn một cái rất mạnh. Hắn hoàn toàn cứng người vì hành động của cô bởi hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Tên khốn, cậu trả thù tôi là được rồi sao lại phải lôi gia đình tôi vào làm gì? Hay cậu thấy tôi chưa đủ đau khổ, hả?" Cô đẩy hắn ra và hét vào mặt hắn.
Jeon Jungkook vì mất ngủ mấy đêm liền mà không còn sức nên bị cú đẩy của cô làm cho ngã nhào ra đất, sau đó phải lọ mọ vịn cạnh bàn để làm điểm tựa đứng dậy.
"Em nói vậy là sao?" Hắn vẫn nhẹ nhàng trước thái độ của cô.
"Đến nước này rồi cậu còn giả ngu nữa hả?" Cô đưa chiếc điện thoại đang hiển thị bài báo về sản phẩm mới của SM và Kim Thị cho hắn xem.
Chưa để hắn kịp phản ứng, Ami đã giật điện thoại từ tay hắn lại "Tôi biết là ngày xưa tôi có lỗi với cậu nhưng cậu đã trả thù tôi rồi mà? Cậu cùng bạn gái cậu dày vò hạnh hạ tôi chưa đủ nên cậu đem tình cảm tôi ra để trêu đùa, bấy nhiêu đó cậu vẫn chưa hài lòng nên lại muốn phá huỷ Kim Thị do ba mẹ tôi cực khổ mấy chục năm trời để gầy dựng lên nữa sao? Nhờ cậu mà ba tôi giờ không biết sống chết ra sao trong bệnh viện nữa kìa! Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi Jeon Jungkook, tôi bây giờ không còn nợ cậu nữa? Tôi và cậu cũng không còn bất kì mối quan hệ nào! Tôi hận cậu" cô nói rồi liền quay mặt bỏ đi mà không hề cho hắn có cơ hội giải thích.
"Em nói em yêu tôi nhưng từ đầu đến cuối em chưa tin tôi dù chỉ một lần."
Hắn nhìn cô bỏ đi mà lòng đầy chua sót, giọt nước mắt cố giấu cuối cùng cũng đã chạy dài trên mi.
--------
Tình yêu tuổi 17 mà cô nghĩ rằng suốt đời này mình cũng sẽ không buông bỏ bây giờ cũng đã chính thức tàn phai. Cô không còn muốn ngu ngốc chạy theo mối tình mà ở đó họ chỉ có thù hận. Cô đã dốc lòng đi thương một người cuồng nhiệt để rồi thứ cô nhận được chỉ là đau khổ và đắng cay.
Nói ra lời chia tay mà cô đã nghĩ rằng lời nói đó thốt ra từ miệng mình chính là điều vô lý nhất thế gian nhưng cô lại không hề khóc. Chỉ là cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, trái tim nơi lòng ngực cứ âm ỉ đau.
Ami trở lại bệnh viện với vẻ mặt vô cảm, một chút cảm xúc cũng không được cô thể hiện ra bên ngoài. Mẹ Kim và anh Namjoon vẫn còn ngồi đó, ba cô vẫn ở trong kia.
Mang tâm trạng lo lắng ngồi trước cửa phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ không phải là điều dễ dàng, cuối cùng sau bao nhiêu phút chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra.
"Yoongi, ông ấy sao rồi con."
"Bác trai đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Nhưng bác bị liệt nữa thân dưới, về sau muốn đi lại phải cố gắng tập luyện thường xuyên ạ."
"Được rồi bác cảm ơn con."
Sau khi biết được tính mạng ông Namhi vẫn giữ được, Ami không vào thăm ông mà lại ra về.
"Sao em không vào thăm bác" nhìn thấy cô bỏ về, Yoongi đã bước đến hỏi chuyện.
"Em thấy không cần thiết lắm." Cô nói chuyện với Yoongi nhưng đôi mắt lại nhìn xa xăm không rõ tiêu cự.
"Anh biết là em thương ông ấy mà, chuyện cũng qua lâu rồi em tha thứ được thì cứ tha thứ cho ông ấy đi, đừng để sau này không còn cơ hội nữa thì mới hối hận."
"Vâng, em biết mà."
"Anh thấy sắc mặt em không tốt về nhà nghỉ ngơi đi."
Sau khi chào tạm biệt anh cô cũng lững lửng ra về. Cô mang mớ tâm trạng hỗn độ về nhà, quyết một mình cất giữ không nói cho ai, kể cả Mia và mẹ.
-------------
Jungkook rời khỏi công ty, chạy xe đến quán Bar của Jhope. Hắn với tâm trạng không tốt đã láy xe với tốc độ kinh hoàng đến đây. Rất may là hắn vẫn an toàn đến nơi
"Đến đúng lúc đó, tao có tin tốt cho mày nè."
Hắn phớt lờ lời của Jhope đi thẳng vào phòng VIP quen thuộc, ngồi xuống cầm ly rượu trên bàn nốc cạn một hơi.
"Ơ cái thằng này, không nghe ông nói gì à. Biết là chú em đang buồn vì bồ giận nhưng chú em yên tâm anh đã lấy lại được video hôm bữa rồi nè, minh oan cho chú em được rồi."
Chuyện là hôm trước Jhope có về quán xem lại camera để điều tra sự việc ngày hôm đó cho Jungkook nhưng lạ thay đoạn Camera ngay khúc họ trò chuyện lại bị lỗi, không thấy hình cũng không thấy tiếng. Biết là có người dở trò nên Jhope đã điều tra và lấy lại đoạn camera đã bị xoá cho hắn.
"Um mày giữ đó luôn đi, em ấy chia tay tao luôn rồi."
Hắn nói nhưng tay vẫn không ngừng rót rượu
"Ủa đụ má, gì nữa vậy."
"Em ấy nghĩ tao hại gia đình em ấy." Hắn không giải thích nhiều lấy điện thoại ra cho Jhope xem về vụ drama của sản phẩm sáng nay.
"Mà mày không làm?"
"Hỏi thừa"
"Vậy chắc chắn lại có người dở trò rồi."
Jungkook vì bị Ami nói lời chia tay mà đầu óc trở nên mụ mị. Giờ đây khi nghe Jhope nói hắn mới nhận ra vấn đề, hắn đặt ly rượu xuống bàn, cầm điện thoại lên gọi cho Taehyung
"Mày đến Bar của thằng Hoseok liền đi" hắn nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy.
Taehyung bên này đang thầm nghĩ thằng bạn của mình nay bị gì mà lại chủ động rủ mình đi nhậu nên rất vui vẻ chạy đến Bar.
"Trời sập hay sao mà rủ tôi đi nhậu vậy người anh em."
"Có việc muốn nhờ mày."
Taehyung ngồi xuống, lấy ly tự rót rượu cho mình "Sao? Có chuyện gì mà nhờ ông đây."
"Tao muốn mày điều tra cho tao về Kang Hian, chủ tịch tập đoàn Kang Thị. Không biết mày đã biết sự việc đạo nhái của Kim Thị về sản phẩm của SM chưa, nhưng tao muốn mày tìm hiểu rõ nguyên nhân chuyện này và ai là người đứng sau tất cả."
Taehyung là ông chủ của chuỗi khách sạn lớn trong nước nên mối quan hệ của cậu cũng rất rộng. Vì không muốn ra mặt nên Jungkook muốn nhờ người ngoài ngành như Taehyung điều tra sẽ tránh bị phát hiện.
-----------
Ông Kim sau 2 ngày hôn mê cũng đã tỉnh lại. Ông hiện tại nói chuyện có hơi khó khăn nhưng chịu khó vẫn có thể nghe được.
Ami sau khi nghe những lời tâm sự của Yoongi cũng đã quyết định đến thăm ông.
Nhìn thấy Ami vào thăm, ông không khỏi xúc động, muốn chạm vào cô.
"A...ami" ông khó khăn gọi tên cô
Cũng đã rất lâu rồi mới gặp lại người mà mình từng gọi là ba này, Ami có chút không thoải mái. Cô nghe ông gọi nhưng lại không hề có động thái nhúc nhích cho đến khi bà Kim cất lời.
"Chuyện cũng đã qua lâu rồi con, tha thứ được thì cứ tha thứ cho nhẹ lòng con gái ạ."
"B...aaa, x...in... xin l...ỗi"
Cô từ từ tiến đến gần ông Kim hơn, đôi tay run run đưa lên nắm tay bàn tay đã có chút nhăn nheo vì tuổi già.
"Baaa!" Cô như bỏ được bỏ bọc bên ngoài, khóc nức nở cúi xuống ôm lấy ông Kim.
Ông Kim hạnh phúc ôm lấy cô vỗ về hệt như những ngày cô còn thơ ấu. "B...ba x...i..n lỗ....i" ông biết lời xin lỗi này ông có nói ra bao nhiêu lần đi nữa cũng không bù đấp được những lỗi lầm mà ông đã gây ra cho mẹ con cô. Nhưng ông cũng đã thật sự hối hận về lỗi lầm của mình và cũng đã phải trả giá quá đắt về những năm tháng cô độc vừa qua rồi.
END CHAP
Sắp hết rùi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com