Không xem là sếp
Vặn tay nắm cửa để đi vào. Cô thở phào nhẹ nhỏm khi đã đóng cánh cửa lại rồi mà bên trong vẫn không phát ra tiếng mắng, lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn đời. Nhưng dường như mọi sự bình tĩnh của cô vừa được lấy lại trong vài giây ngắn ngủi đã một lần nữa biến mất khi nhìn thấy hắn đang nhăn nhó ôm lấy bụng. Hắn ngã người hẳn ra sau ghế, mặt vô cùng khó coi, máy lạnh vẫn được mở nhưng mồ hôi vẫn túa ra từ hai bên thái dương. Lúc này cô chẳng còn nghỉ ngợi được gì chỉ biết bước đến xem xét tình hình của hắn.
"Chủ tịch, người không sao chứ?"
Hắn lúc này mới mở mắt ra nhìn cô một cái, tuyệt nhiên lúc này hắn không còn đủ sức để phát ra thêm một từ nào nữa.
"Chủ tịch có mang theo thuốc không?" Vừa hỏi cô vừa lục lọi trên các kệ tủ gần đó xem có thuốc hay không và rất may trong hộc tủ bên cạnh có thuốc hắn để từ lần trước.
Cô lấy thuốc định cho hắn uống thì mới nhớ ra một chuyện "Chủ tịch đã ăn gì chưa?"
Hắn lắc đầu thay cho lời nói.
Nhìn thấy cái lắc đầu của hắn cô mới nhìn sang chiếc bàn trà bên cạnh, toàn bộ thức ăn của ngày hôm nay đều còn ở đó, kể cả phần ăn sáng mà cô dậy sớm kì công làm cho hắn, à mà quên mất, hơn 3 tháng nay hắn có khi nào đụng vào nó đâu. Dẹp qua sự buồn tủi, Ami lúc này chỉ thấy bực bội, không hiểu cái con người này bị điên hay gì mà lại không ăn không uống cả ngày trời để cấm đầu vào làm việc như vậy.
"Cậu bị điên à, có biết mình có tiền sử đau dạ dày không mà nhịn ăn cả ngày như thế? Muốn chết phải không?" Như lột xác, Ami trước mặt Jungkook lúc này cũng chẳng còn hai từ kiên với nể.
Jungkook kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, có thể trong một khoảnh khắc nào nó hắn quên hẳn luôn cơn đau đang quằn quại dưới bụng mình. Cô vậy mà dám cả gan quát hắn, lại còn xưng cậu.
Trong lúc Jungkook chưa tiêu hoá được hết sự việc vừa xảy ra thì cô đã ra ngoài và để lại cho hắn một cái đóng cửa thật mạnh. Tưởng đâu sợ hắn trừng phạt nên bỏ chạy rồi ai mà có ngờ chưa đầy 10 phút sau đã trở lại phòng với hộp cháo trên tay, trên trán còn sót lại vầng mồ hôi chưa kịp lau sạch. Vừa rồi có lẽ cô đã chạy đến tiệm cháo gần đây để mua về cho hắn.
Mặc kệ người kia tay vẫn ôm bụng còn mắt thì dán chặt vào người mình, Ami đi đến đỡ hắn ngồi xuống ghế sofa ở bàn trà cho thoải mái.
Cô lấy cháo ra thổi rồi đút cho hắn ăn từng muỗng, không khác gì mẹ chăm em bé. Hắn thì vẫn chưa hết ngạc nhiên đâu nhưng mà miệng thì vẫn ngoan ngoãn mở ra để cô đút cháo vào. Ăn cháo xong cô mới lấy thuốc cho hắn uống. Cả quá trình đều diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai lời nào.
"Được rồi cô về trước đi, tôi làm xong công việc thì sẽ về. À ùm.... dù sao thì cũng cảm ơn cô rất nhiều."
"Cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi, công việc để ngày mai làm! Không được cãi"
Đúng là hôm nay cô đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nếu là trước đây thì việc Ami ra lệnh cho Jungkook là chuyện hết sức bình thường, một sự thật hiển nhiên, còn bây giờ thì....
"Cô hôm nay là ăn gan hùm hả? Có muốn tôi đuổi việc không mà dám ra lệnh cho tôi?"
"Đuổi thì đuổi, dù sao hôm nay tôi cũng nhất quyết không cho cậu làm tiếp"
"Vậy công việc của tôi lỡ thì sao? Cô chịu trách nhiệm à."
Cô im lặng một hồi, không trả lời hắn.
Nhìn thấy cô đuối lý, hắn đứng dậy định quay trở về bàn làm việc thì bị cô ngăn lại.
"Cậu chỉ cho tôi làm đi, tôi sẽ làm giúp cậu, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Hắn há hốc mồm trước câu trả lời của cô. Chưa kịp để cho hắn phản ứng, cô đã mang hẳn cái laptop trên bàn để xuống trước mặt để chờ hắn chỉ bảo. Jungkook nhìn vào mặt cô mà như đọc được dòng chữ 'Thấy bà đây có giống đùa không'.
Trước sự kiên quyết của cô hắn cũng đành làm theo. Sau khi đã nói với cô những gì cần làm và hướng dẫn cách làm, hắn nằm xuống sofa nghỉ ngơi còn cô ngồi ở ghế bên cạnh để làm.
Công việc ai người đó nấy làm, hắn nằm đó ngủ còn cô thì làm phần công việc của hắn. Do quá mệt mõi nên hắn chợp mắt ngay, tuy nhiên cơn đau ở bụng vẫn còn nên giấc ngủ không sâu. Chẳng biết ngủ được bao lâu, hắn giật mình tỉnh giấc, ngoài trời đã tối đen như mực, phía trong phòng cũng chỉ có chút ánh đèn le lói từ chiếc laptop cô đang làm việc. Ban nãy vì sợ hắn khó ngủ nên cô đã tắt đèn phòng.
Hắn lúc này mới châm chú nhìn về nơi phát ra ánh sáng, nói đúng hơn là nhìn gương mặt đang được ánh sáng chiếu rọi. Từ góc này hắn chỉ nhìn thấy được nữa trên của mặt cô thôi, cô gái mà những năm thanh xuân ấy hắn đã đem lòng yêu mến, giờ đây đã có chút thay đổi. Ánh mắt hồn nhiên vô tư ngày xưa nay đã chất chứa thêm nhiều nỗi muộn phiền, đôi môi căng mộng, hồng hào ngày nào vẫn thế chỉ là giờ đây hắn ít khi thấy nó được vẽ thành một đường cong.
Đã rất lâu rồi hắn không nhìn cô kỹ như vậy, đã quá lâu để có thể kiến hắn quên đi sự việc ngày xưa và đối diện trực tiếp với cô. Đối với hắn, nỗi đau ngày ấy cô mang ra vẫn còn mang một vết sẹo lớn mà có lẽ cả đời này cũng không ai chữa lành được. Vết sẹo ấy đã không còn đau nhưng nó lại luôn nhắc hắn về mối hận mà cô đã gây ra cho hắn 6 năm trước đây. Nhưng mà thời gian 6 năm đã trả lời cho hắn biết, hận thì còn đó nhưng tình cảm cũng chẳng phai. Nói hắn yêu cô hắn không dám nhận nhưng nói hắn hận cô hắn không đành lòng.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng đánh máy vang lên đều đều rồi bỗng nhiên im bật. Ami vươn vai một cái rồi tắt laptop đi, lúc này gương mặt người kia đang nhìn mình liền hiện ra trước mắt. Trong bóng đêm mờ ảo cô cũng không nhìn rõ mọi vật nhưng hình như cô thấy được sự giật mình đảo mắt sang chỗ khác của hắn.
"Cậu dậy rồi hả? Thật may tôi cũng xong việc rồi để tôi gọi taxi cho cậu về."
"Hôm nay tôi tự lái xe đi làm"
"Cậu đang không khoẻ, không nên lái xe."
"Um... còn cô thì sao?"
"Tôi đưa cậu về nhà trước rồi tôi về sau"
"Không cần, tôi sẽ tự bắt taxi về, cô cũng về đi."
Cô và hắn thôi tranh luận, cùng nhau đi xuống dưới sảnh để đợi taxi.
Cơn đau ở bụng của hắn vẫn chưa dứt hẳn, không còn quằn quại như lúc đầu nhưng vẫn còn những cơn đau âm ỉ. Thấy được sự không thoải mái của hắn, cô biết hắn vẫn còn đau, nói gì thì nói thuốc ấy cũng đâu phải thuốc tiên mà vừa uống vào đã hết, vậy nên cô chẳng ngần ngại và dìu hắn đi.
Tên kia thì không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt thì có vẻ khó chịu nhưng vẫn cứ bám xát vào cô. Đứng trong thang máy không quá lâu, cả hai cũng nhanh chóng xuống đến sảnh công ty.
Từ trong sảnh hành lang của công ty đi ra đến đường cũng cách một đoạn khá dài, họ sợ không bắt được xe nên quyết định ra ngoài ngồi trước cửa công ty. Rất may ở đó có băng ghế đá được để cạnh bồn hoa.
Trời đã dần chuyển sang thu nên buổi tối có chút gió lạnh, cả hai ngồi trong màn đêm không nói gì với nhau, ghế đá cũng ngồi cách nhau một khoảng. Không biết hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo đến thế, đã hơn 15 phút mà vẫn chưa có chiếc xe taxi nào chạy ngang, họ đành phải tiếp tục ngồi chờ trong sự mệt mỏi, buồn ngủ.
END CHAP.
Chỉ là tui đang rảnh hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com