Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy kịch

Mọi chuyện đã được sáng tỏ, Lee Thị chính thức phá sản. Chủ tịch Hushick cũng bị tử hình vì tội mua bán ma tuý với số lượng lớn. Kim Songhang và Lee Searang cũng bị bắt giam 3 tháng vì đạo nhái sản phẩm của người khác. Riêng Lee Sihi bị bắt giam 3 năm về tội tiếp tay cho Lee Hushick.

Ami sau khi kết thúc đợt ra mắt sản phẩm vừa rồi cũng đã nhường chức chủ tịch lại cho Namjoon. Cô muốn dành thời gian cho nhóc Jihoon nhiều hơn.

Đầu tháng 12, những đợt tuyết đầu mùa cũng dần xuất hiện. Không khí cuối năm tuy có chút lạnh nhưng vẫn tạo cảm giác rất dễ chịu. Hôm nay là cuối tuần và cũng trùng hợp là sinh nhật Jihoon nên Ami quyết định dẫn nhóc con đi chợ để mua đồ về đãi sinh nhật.

"Jihoon chào cậu 2 và ông bà ngoại rồi đi nào."

"Dạ Jihoon thưa ông bà ngoại, thưa cậu hai Jihoon đi siêu thị đây ạ."

Chào tạm biệt cả nhà rồi hai mẹ con cô ra xe đi siêu thị. Cuối tuần nên siêu thị khá đông, mặc dù ngoài trời đang khá lạnh nhưng bọn họ vẫn không ngại ra đường.

Ami đưa Jihoon đi lựa một vài nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tiệc và sẵn tiện mua quà cho cậu nhóc. Jihoon nghe mẹ và mọi người nói hôm nay là sinh nhật mình nên trong lòng rất vui sướng, đến mức cả đêm hôm qua nhóc con đã không ngủ được vì nôn nao.

"Mẹ ơi bên kia có kem, Jihoon muốn ăn kem." Cả hai đang đứng trước của của siêu thị để chuẩn bị ra về thì Jihoon phát hiện đối diện có quán kem.

"Được rồi để mẹ đưa Jihoon qua đó mua kem." Cô dắt tay cậu nhóc qua đường mua kem. Nhưng chưa kịp đi thì phát hiện bị rơi túi đồ nên cúi xuống nhặt. Jihoon lúc này phát hiện mẹ không có ở đằng sau nên đứng lại chờ nhưng nhóc con không hề biết nơi mình đang đứng là giữa đường. Từ đằng xa có một chiếc xe lao tới hất thằng bé văng ra xa, lớp tuyết ngay chỗ thằng bé nằm đã bắt đầu nhuốm màu. Ami chứng kiến toàn bộ câu chuyện như bị hút hồn không kịp kêu lên một tiếng đã ngất liệm đi.

Tiếng còi xe cấp cứu hú in ỏi giữa trời tuyết rơi. Đâu đó là tiếng khóc xé nát tâm can của bà Kim vang vọng.

"Mẹ! Mẹ! con của con sao rồi?"

"Con tỉnh rồi hả? Thằng bé vẫn còn đang trong phòng cấp cứu."

"Là lỗi tại con, tất cả là tại con. Nếu con không ngừng lại thì thằng bé đâu có đứng đợi con, là tại con, tất cả là tại con." Cô dùng tay tát vào mặt mình nhiều cái liên tiếp.

"Ami! Ami! em bình tĩnh lại, thằng bé sẽ không sao đâu mà." Cả nhà nhìn cô khóc mà cũng bất lực không biết làm gì hơn ngoài việc trấn an cô.

Ami không còn sức lực nên lấy bức tường làm điểm tựa, tựa vào. Người cô trông vô cùng phết bát. Gương mặt đầm đìa nước mắt in rõ 10 dấu tay, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô thật sự rất sợ, lỡ như Jihoon có chuyện gì chắc cô sẽ chết mất, thằng bé chính là sinh mệnh của cô.

Gần 1 tiếng Jihoon được đưa vào phòng cấp cứu, lúc này đột nhiên bác sĩ ra vào phòng liên tục khiến cô vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy Yoongi bước ra với vẻ mặt hớt hãi, cô lo lại càng thêm lo

"Anh ơi, thằng bé sao vậy?" Cô đứng không vững mà phải nhờ anh Namjoon đỡ.

"Nhóm máu của thằng bé là nhóm máu hiếm mà ở viện lại không có máu dự trữ"

"Ami! Ami, em phải tỉnh táo lên để còn lo cho Jihoon nữa, em không được gục ngã đâu." Cô nghe Yoongi nói lập tức ngã quỵ, may là có anh Namjoon đỡ.

"Gia đình mình có ai cùng nhóm máu với thằng bé không? Mau theo anh xét nghiệm."

Sau xét nghiệm, kết quả là cả 4 người đều không cùng nhóm máu với Jihoon.

"Bác sĩ Min, tình trạng cậu bé đang nguy kịch, chúng ta cần truyền máu gấp."

"Phải rồi Ami, ba của thằng bé..." đúng lúc mọi người đang bế tắc thì Yoongi lại nhớ ra một điều

Lúc này cô mới sực nhớ đến Jungkook, không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc này cứu con mới là điều quan trọng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook.

Jungkook bên này vẫn còn nằm trên giường vì trận sốt đêm hôm qua. Nghe tiếng điện thoại reo trên đầu giường, hắn cũng gắng dậy nghe máy.

"Alo anh nghe." Nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại là cái tên mà mình không dám mơ đến, hắn không ngại ngần mà bắt máy.

Jungkook ngồi bật dậy lấy vội cái áo rồi chạy ra ngoài.

"Ê ê chưa khoẻ mà đi đâu vậy thằng quần?" Taehyung mang cháo và thuốc lên cho hắn thì thấy hắn đang gấp gáp chạy đi.

"Ami đang ở viện, tao phải đến đó gấp." Không giải thích nhiều hắn chỉ nói vậy rồi rời đi.

Vừa rồi qua điện thoại hắn nghe giọng nói gấp gáp kèm theo sự run rẩy của cô. Hắn chỉ kịp nghe cô nói đang ở bệnh viện Seoul là lập tức đến đó chứ chẳng nghe thêm đoạn sau.

Đến nơi hắn thấy gia đình họ Kim đang ngồi trước phòng cấp cứu. Ami tựa đầu vào vai Namjoon trông vẻ mặt rất mệt mỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh mau mau cứu Jihoon đi." Nhìn thấy hắn đến cô lập tức đứng dậy.

Hắn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ làm theo lời Yoongi nói. Đến khi biết được sự tình anh cũng bắt đầu thấy lo lắng và sợ hãi.

Jungkook được đưa vào nằm cạnh Jihoon, nhìn cậu nhóc bên cạnh trên mình đầy dây nhợ khiến Jungkook nhói trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, một dòng nước ấm nóng chảy ra.

"Cố lên nhé con trai!"

Sau hơn 6 tiếng phẩu thuật cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra. Các bác sĩ và y tá bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

"Anh! Con sao rồi?"

"Thằng bé ổn rồi. Bây giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức."

Nghe được câu đó của Yoongi, lòng cô như bỏ được 10 tản đá. Cô oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ngoài trời trời đã tối, tuyết vẫn không ngừng rơi. Ami ngồi cạnh giường của Jihoon nhìn thằng bé không rời.

"Chắc là Jihoon đau lắm. Ước gì mẹ là người nằm đó chứ không phải con."

Vậy là một đêm đã trôi qua, sinh nhật 3 tuổi của Jihoon vì thế cũng đã trôi qua một cách ảm đạm. Có thể nói đây là cái sinh nhật của Jihoon của Ami không bao giờ muốn nhớ đến, nhưng có lẽ nó sẽ là thời khắc cả đời cô cũng không quên.

Trưa hôm đó, sau khi hết thuốc mê Jihoon cũng tỉnh lại. Cậu nhóc vẫn vô tư không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mọi người đều vô cùng mừng rỡ khi mình ngủ dậy.

"Um, Jihoon giỏi lắm, không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày để vết thương lành là được." Sau khi được báo Jihoon tỉnh lại, Yoongi đã đến thăm khám cho cậu nhóc.

"Tay Jihoon bị gì vậy ạ? Sao nó biến thành màu trắng rồi?"

"Tay con bị gãy nên phải băng bột lại thôi. Jihoon có thấy đau không?" Cô nhìn tay cậu nhóc bị băng lại mà không khỏi đau lòng.

"Jihoon không thấy đau nhưng mà bó cái tay lại khó chịu quá đi."

"Jihoon chịu khó một chút nhé. Một thời gian thôi tay của Jihoon sẽ khỏi."

------

"Tao lạy mày, đã yếu còn bày đặt ra gió hả. Mày truyền máu cho người ta mà suýt nữa mày chết luôn trong lúc truyền rồi đó." Taehyung lại bị thằng bạn này phiền nên vô cùng khó chịu.

Hôm qua, khi truyền máu cho Jihoon hắn đã ngất luôn trên giường bệnh. Cơ thể vốn dĩ vẫn còn chưa khoẻ vì cơn sốt, lại mất thêm một lượng máu không ít nên nhất thời không chịu được mà ngất xĩu.

"Jihoon thằng bé sao rồi?"

"Không biết nhưng có nghe nói là không nguy hiểm đến tính mạng nữa. À nhóc con đó là con trai của mày thật à?"

"Ùm"

"Đụ má vậy mà tưởng Jeon tổng chưa đụng tới con người ta."

"Ăn có một lần, ai mà ngờ 1 phát ăn ngay. Nghĩ lại tao thấy tao giỏi vl."

"Tao lạy mày."

"Thôi tao đi thăm thằng bé đây, mày về được rồi."

Hắn bỏ ra ngoài mà không thèm quan tâm đến Taehyung. Taehyung buồn nhiều chút mà Taehyung không nói. Bỏ gái để chăm bạn nào ngờ bạn vừa khoẻ đã vì gái bỏ mình. Taehyung chỉ muốn gửi tới đằng ấy một chữ thôi "TỆ"

Hắn đến trước cửa phòng của Jihoon nhưng vẫn chần chừ không dám vào. Lúc nãy nói chuyện với Taehyung thì mạnh miệng thế thôi chứ bây giờ thì lại không dám vào. Dù sao thì Ami cũng không thích hắn nên hắn vẫn có chút e dè.

"Vào trong đi, còn chờ gì nữa." Namjoon nhìn thấy hắn cứ như tên ăn trộm đứng lấp ló ở ngoài cửa nên liền vỗ vai hắn.

"Dạ.... haha em định đến thăm xem nhóc Jihoon thế nào rồi thôi ạ." Hắn không hiểu sao mình cứ như tên trộm bị phát hiện, cứ ấp a ấp úng ngại ngùng.

"Jungkook à, xin lỗi cậu và cũng cảm ơn cậu vì đã cứu Jihoon và cả chuyện của Kim Thị nữa."

"Không có gì đâu ạ. Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà." Câu sau hắn chỉ nói thầm trong miệng

"Cậu nói gì cơ?"

"À dạ không có gì đâu ạ."

"Thôi cậu vào thăm Jihoon đi. Cháo của thằng nhóc nè, cầm vào hộ anh luôn nhé, anh có việc đi trước đây."

"Dạ, tạm biệt anh."

Namjoon bước đi rồi nhưng vẫn quay lưng nói vọng lại "Còn thương thì làm lại đi nhóc, anh thấy cậu vẫn còn cơ hội đó"

END CHAP
Kết mở tại đây luôn được hông chứ bí idead quá rùi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com