Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt cao


Cảm nhận được bờ vai bên phải nặng hơn bên trái, Ami cảm thấy lạnh sống lưng, bình thường cô nghe người ta nói ở chốn công sở hay trường học, bệnh viện thường có rất nhiều ma. Lấy hết can đảm quay người sang nhìn xem mình có thấy gì không thì cha mẹ ơi cô kinh ngạc còn hơn thấy ma. Jeon Jungkook vậy mà đang tựa vào vai cô ngủ ngục.

Nhưng hình như có cái gì đó không đúng, từng hơi thở hắn phà vào cổ cô đều mang theo hơi nóng, Ami không nghĩ ngợi gì nhiều liền đưa tay lên sờ vào trán hắn thì mới phát hiện hắn đang sốt cao.

Lúc này cô mới trở nên hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. Thân nhiệt hắn thì rất nóng nhưng hắn lại đang run lên.

"Jungkook, Jungkook cậu sao vậy?"

Hắn nghe cô gọi thì có động đậy nhưng lại không trả lời.

Ami lúc này đã hoảng lại càng thêm hoảng, cô đỡ hắn thẳng lưng dậy cho dễ chịu, bản thân thì đứng trước mặt để chắn gió. Cô để cho cả người hắn áp thẳng vào ngực mình, vòng tay ra sau ôm chặt lấy hắn để giúp hắn bớt lạnh. Jungkook như tìm được hơi ấm lại càng rút sâu vào người cô.

Cũng may giờ này không có ai còn ở lại công ty, nếu không để họ thấy dáng vẻ này của bọn họ thì chắc chắn sẽ lên hot search ngay.

Hai người bọn họ giữ tư thế này đến tầm hơn 10 phút sau mới có taxi đến. Ami từ từ đỡ hắn vào trong ngồi. Dĩ nhiên cô không thể để hắn về một mình. Ami ngồi xác ở cửa phía sau ghế lái của bác tài, còn Jungkook thì để tựa vào vai mình.

Bác tài: "hai người muốn đi đâu" người lái xe quay xuống hỏi

Ami: "Dạ, phiền bác chở cháu đến bệnh viện Seoul đi ạ"

Tài xế vừa quay lên chưa kịp xuất phát thì người kia lại lên tiếng

Jungkook: "về nhà! Địa chỉ Xxxxx" giọng hắn hơi khàn nên có chút khó nghe.

Cô lúc này mới nhớ ra, hắn rất ghét bệnh viện, hầu như mỗi lần hắn bệnh đều được bác sĩ đến tận nhà chăm sóc trừ khi bệnh nặng bị bắt ép đến viện.

Cô không làm trái ý hắn, mà ra hiệu cho bác tài đi đến địa chỉ mà hắn nói.

Từ công ty về đến nhà hắn mất khoảng 13 phút do không bị kẹt xe và ban đêm nên tài xế chạy có chút nhanh. Tài xế dừng xe lại trước toà chung cư cao tầng, cô đưa tiền cho tài xế rồi đưa hắn lên nhà. Nhưng mà lúc này cô mới phát hiện, cô làm gì biết nhà hắn ở tầng nào.

"Tầng 40, cuối dãy" giọng hắn rất nhỏ nhưng may rằng cô vẫn nghe được.

Cô khó khăn đưa hắn lên nhà, thân hình của hắn so với cô mà nói là giống người tí hon và gã khổng lồ. Kể ra cô cũng cao 1m65, chiều cao ao ước của biết bao người, nhưng khi đứng gần hắn thì không đáng kể lắm, hắn cao tận 1m85, cơ thể thì to chắc gấp rưỡi người cô. Vậy nên để mang hắn lên nhà cũng không phải điều dễ dàng lắm, đã vậy lúc này cơ thể hắn còn chẳng đứng vững nổi, dường như tựa hết thân thể vào người cô.

Cả hai bước vào thang máy của chung cư để lên nhà hắn. Vì là đã muộn nên cũng vắng người, trong thang máy chỉ có 2 người bọn họ, không gian bên trong vô cùng im lặng, đến mức Ami có thể nghe rõ từng hơi thở nặng nhọc của hắn. Nhìn người bên cạnh đang tựa hẳn vào lòng mình mà Ami cảm giác có chút không thật, rõ ràng mới lúc sáng cả hai còn như hai con người xa lạ mà bây giờ lại thành ra thế này.

Đứng trước cửa nhà, cô mới kêu hắn bấm mật khẩu nhưng hắn bây giờ như người tàn phế, chẳng làm nổi việc gì nên đọc hẳn mật khẩu nhà mình cho cô.

"130697" (số tuổi không khớp với 2024 đâu nha🥲tại tui lấy năm đúng của Jungkook cho dễ nhớ)

Ami giật mình vì phát hiện đó chính là ngày sinh của mình. Có vẻ như cô không hề biết rằng, những mật khẩu hắn đặt ra đều liên quan đến cô, điển hình như điện thoại hoặc laptop. Hắn không cho đó là vì hắn còn tình cảm với cô mà cho rằng hắn đã quen rồi nên không muốn đổi. Nhưng mà hình như hắn không nhận ra, ngôi nhà này có sau khi hắn và cô không còn như xưa.

Đỡ hắn vào phòng ngủ, cô giúp hắn tháo bỏ gánh nặng công sở xuống, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen trên người.

Hắn đang sốt rất cao, nhưng cô lại không dám cho hắn uống thuốc vì khi nãy ở công ty cô mới vừa cho hắn uống thuốc đau dạ dày, từ nãy đến giờ chỉ có 2 tiếng hơn mà theo như cô biết thì khi uống thuốc ít gì cũng phải cách nhau 4 tiếng, lỡ như uống vào hắn bị sock thuốc thì không biết phải làm sao.

Cô nhìn hắn nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc mà lòng đau sót, hắn từ trước đến giờ rất ít khi bệnh vặt, nhưng mỗi lần bệnh thì hầu như đều bị rất nặng.

Ami lấy khăn ướt để lên trán giúp hắn làm mát thân nhiệt, còn bản thân đi xuống tiệm thuốc nằm ngay dưới của khu chung cư để mua thuốc cho hắn.

Trong lúc hắn ngủ cô cũng trở ra sofa để ngồi, cô đảo mắt một vòng để quan sát căn hộ của hắn. Hắn vẫn như ngày nào, vẫn chỉ chung thuỷ với sự đơn giản, tẻ nhạt, căn nhà dường như mang một vẻ gì đó rất đơn độc không tài nào diễn tả nổi.

Chiếc tủ lạnh nằm đơn độc nơi góc bếp cũng chỉ chứa đựng những lon bia và một vài chai nước ngọt. Vật dụng nhà bếp được cất kĩ đến mức bụi bám vào cũng chẳng lấy ra dùng, mọi thứ dường như bị hắn lãng quên và không đụng đến. Thứ duy nhất hắn đụng đến nhiều nhất là mì gói vì cô thấy được rất nhiều vỏ mì nằm trong sọt rác. Hắn dường như rất xem thường bữa ăn của mình. Ami thật sự không thể tưởng tượng được ngày ấy hắn xa gia đình để sang nước ngoài hắn đã sống thế nào, hay là hắn chỉ toàn ăn mì gói. Chỉ nghĩ đến đó thôi cô lại thở dài, tự thấy mình thật có lỗi.

Đã gần 2h sáng, cơn sốt của hắn không có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn dường như sốt cao hơn. Hắn lúc này đã mê man không còn ý thức, cô có gọi cũng không động đậy hay trả lời.

Ami lo sợ hắn bị sốt cao sẽ bị co giật nên lấy khăn nhún vào nước lạnh lau người cho hắn. Đầu óc Ami lúc này không nghỉ ngợi được gì nhiều ngoài lo lắng nên cô cứ nghĩ được gì thì làm việc đó. Cô giúp hắn lau mặt xong thì đến lau người, hắn thì nằm trên giường, cô thì ngồi bên cạnh cỡi từng chiếc cúc áo trên người hắn ra, sao khi để lộ ra cơ bụng săn chắc của hắn thì cô trở nên xấu hổ, không phải lần đầu thấy nhưng mà lâu rồi không được nhìn nên vẫn còn ngại. Lau xong trước ngực thì lại đến sau lưng, cô đỡ hắn ngồi dậy, cho hắn tựa thẳng vào vai mình để lau giúp hắn. Tự nhiên lau người hắn xong cô lại chẳng muốn để hắn nằm xuống, tuy đây không phải là cái ôm tự nguyện nhưng cô vẫn thấy tiếc nuối, có thể đây là cuối cùng cô được ôm hắn thì sao? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng Ami nặng trĩu, cô quyết định ôm hắn một cái thật chặt vào lòng rồi mới đỡ hắn nằm xuống.

Nhưng mà cảm động chưa được bao lâu thì cô lại nhớ ra một chuyện, cô chỉ mới lau phần thân trên, vậy còn ở dưới thì sao? Ôi mẹ ơi nghĩ thôi đã ngượng đỏ chín mặt.

"Thôi thì khỏi vậy"

Quyết định ban đầu là vậy nhưng lại có chút lưỡng lự, nhìn hắn khó chịu trong chiếc quần dài khiến cô cũng có chút thương sót. ( Không biết có thật sự là thương sót không nha:)) )

"Mình không nhìn là được"

Nói là làm, cô giúp hắn cởi chiếc quần đen dài đầy vướn víu kia ra, nhưng quá trình làm có chút khó khăn vì cô quay mặt đi chỗ khác chứ nhất quyết không nhìn. Sau một hồi vật vả, chiếc quần cũng được lấy ra. Cô giúp hắn lau từ dưới chân lên, đến lúc gần khu "tam giác quỷ" thì lại quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn, lúc này kéo quần thì còn biết vịn cái quần mà kéo xuống, bây giờ giúp hắn lau người thì biết vịn vào đâu. Vẫn cứ quyết định lau mò, trúng đâu thì trúng và ơ hay, đôi bàn tay ấy đã chạm phải "điểm G" thông qua 1 lớp vải của quần chip. Ami dựt tay lại nhanh như một cơn gió, mặt cô lúc này đỏ còn hơn cả hắn, chắc lúc nãy ôm hắn nên bị lây cảm rồi.

Ami đứng dậy đi vào nhà tắm, xối nước vào mặt lia lịa để cho sự xấu hổ trên mặt mất đi. Lạy trời, chuyện này nhất định sống để bụng, chết mang theo, nhất là không được để cho hắn biết.

Mất một khoảng thờ gian định hình trong tolet, Ami bước ra ngoài nhìn hắn đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân, à nói đúng hơn là chỉ còn mỗi chiếc quần chip. Cô quyết định không làm người tốt nữa, cứ để cho thằng "em" của hắn ở dơ vậy.

Cô đi đến tủ lấy cho hắn một bộ quần áo thoải mái rồi mặc vào cho hắn. Sáng mai cô sẽ tranh thủ chùn về lúc hắn chưa tỉnh và hắn có hỏi thì cứ nói hắn tự về.

END CHAP
Tui chưa kịp check lại chap này :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com