Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự

Không khí trên bàn ăn cực kì nhộn nhịp, bình thường chỉ lủi thủi có hai ông bà già nên hôm nay thấy Jungkook về lại còn có thêm Ami ông bà Jeon rất vui.

"Sao hôm nay hai đứa lại gặp nhau mà về chung vậy?" Bà Jeon gắp thức ăn vào chén cô, và không quên trò chuyện cùng.

"Dạ thật ra con là thư kí của cậu ấy."

"Thật vậy á. Vậy thì tốt quá, từ nay hai đứa thường xuyên về nhà chơi với ba mẹ đi."

Cô không trả lời bà Jeon, chỉ cười cười rồi quay sang nhìn Jungkook

"Khi nào rảnh con sẽ về thăm ba mẹ."

"Mày lúc nào mở miệng ra cũng nói thế. Nhưng chẳng bao giờ thấy mày rảnh, toàn đợi hai ông bà già này hối thúc mới chịu về một tẹo rồi lại đi." Ba Jeon nghe hắn trả lời như thế liền không vui.

"Tại công việc của con bận quá nên không có thời gian thôi."

"Hai bác đừng lo, nếu cậu ấy không rảnh thì con sẽ về thăm hai bác." Nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của ông bà Jeon, Ami lên tiếng giải vây.

"Đúng là "con gái" của mẹ, chỉ có con là quan tâm ông bà già này thôi. Vậy đi nhé, con cứ về đây chơi với ta thường xuyên còn thằng nhóc kia thì mặc xác nó."

"Dạ." Thật ra cô chỉ hứa cho xuông chứ cô không chắc rằng mình có đến chơi với ông bà được không nữa.

"À đúng rồi Ami, mẹ con dạo này thế nào, lâu rồi bác không được gặp bà ấy."

"Dạ mẹ con vẫn khoẻ ạ, bình thường đến cuối tuần con cũng hay về thăm mẹ."

"Vậy còn Namhi, dạo này bác không thấy ông ấy ra mặt trong các cuộc hợp cổ đông nên cũng không biết, ba cháu dạo này khoẻ chứ?." Ba Jeon quên mất việc của gia đình cô nên buộc miệng hỏi

"Cái ông này, bộ ông không nhớ con bé..." bà Jeon quay sang đánh mạnh vào vai ông Jeon và nhỏ giọng nhắc nhở.

Bà quay sang nắm tay Ami nói đỡ cho chồng "Con đừng để ý lời nói của lão già hồ đồ này, ông ta nói năng chẳng ý tứ gì cả."

"Dạ không sao đâu ạ. Cháu có nghe anh Namjoon nói là hiện nay công ty ông ấy đã giao tại toàn quyền cho anh Namjoon và Songhang quản lý rồi ạ. Bây giờ ông ấy chỉ quản lý từ phía sau thôi."

Thật ra bây giờ khi nhắc về chuyện quá khứ cô cũng chẳng còn hận Kim Namhi nữa, chỉ là bản thân cô cũng chẳng dễ dàng mà nhận lại ông. Cô bây giờ đối với ông ấy cũng chính là "không hận nhưng chẳng quên".

Jungkook nãy giờ chẳng tham gia vào cuộc hội thoại này bởi sự việc diễn ra lúc anh không có mặt ở Hàn. Anh cũng đã có nghe sơ qua về vụ việc, nói chung là cũng có biết đến nhưng không biết chi tiết bên trong.

Cả hai nén lại chơi cùng ông bà Jeon muộn một tí mới về. Từ nhà ông bà Jeon về nhà của hắn và cô cũng không phải là quá xa, khi chiều là do kẹt xe nên đến hơi muộn, nếu không thì chỉ mất hơn 20 phút là đến, hoặc đi với tốc độ bình thường của hắn thì chỉ cần 10 phút là đến đích.

Trời hôm nay rất đẹp, cả màn đêm nuốt trọn lấy bầu trời nhưng vẫn không thể làm mờ đi sự toả sáng của các vì sao. Ông trăng hôm nay không những to mà còn tròn, dường như ông ấy đang mãi chơi cứ rong rủi đuổi theo mọi người mà chẳng quên đi nhiệm vụ.

Khí trời mát mẻ rất phù hợp cho những cuộc tản bộ. Ngoài đường, những cặp đôi yêu nhau, nắm tay bước từng bước dạo chơi quanh thành phố.

"Có muốn hóng gió một lát không?"

Không gian đang im lặng bị hắn phá vỡ làm cô có chút giật mình. Nhưng lời đề nghị của hắn đang rất đúng ý mình nên Ami cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của cô, Jungkook đánh lái đỗ xe vào bãi, cùng cô đi dạo một vòng.

Quả thực là không khí rất dễ chịu, được tận hưởng bầu không khí này dường như bao nhiêu mệt mõi trong người đã thật sự tan biến.

Cả hai cùng rảo bước dọc theo dòng nước của sông Hàn, chẳng ai nói với ai câu nào, một người đi trước, một người theo sau, chỉ cách nhau một bước chân về khoảng cách địa lý nhưng trong lòng lại cảm thấy cách xa trăm dặm. Đi dạo một hồi cũng mỏi chân họ nên quyết định ngồi xuống ở một chiếc ghế được đặt cạnh ven sông.

"Sếp có thường xuyên ra đây không?" Để cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này, cô quyết định lên tiếng trước.

"Không! Công việc tôi rất bận, không có thời gian"

"Chẳng lẽ sếp đi làm ở công ty rồi tối về lại làm ở nhà mà không ra ngoài sao."

"Đúng. Chỉ là thỉnh thoảng có ra ngoài gặp bạn nhưng nơi tôi đến là quán bar hoặc quán nhậu chứ không đến những nơi nhàm chán này."

"Công việc thì quan trọng thật nhưng sếp cũng đừng cứ mãi cấm đầu vào nó và quên đi mọi thứ xung quanh, vì thật sự mục đích sống trên đời này không phải là công việc đâu."

"Không làm thì cạp đất mà ăn à."

"Người ta đi làm có tiền để cuộc sống trở nên thoải mái hơn, nhàng hạ hơn, để có thể đi du dịch, tận hưởng cuộc sống. Còn cậu lại bán mình cho công việc đến mức quên đi cuộc sống hiện tại thật là không nên".

Tự nhiên cô lại nói nhiều như thế, nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Thật sự cuộc sống của hắn chỉ biết đến công việc, còn những thứ khác hắn không để tâm đến. Ngày đó hắn cấm đầu vào học và làm để quên cô nên hình như đã tạo cho hắn một thói quen khó bỏ rồi.

"Chủ tịch nên thường xuyên về thăm ba mẹ Jeon hơn đi, vì thật sự gia đình là thứ rất quý giá, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là ước mơ của rất nhiều người đó."

Hắn lẳng lặng nhìn cô nhưng không đáp, nói đúng hơn thì lúc này hắn cũng chẳng biết phải nói gì.

Trời càng về khuya, nhiệt độ càng giảm, dòng người cũng trở nên thưa thớt, cả hai cũng quyết định đi về. Jungkook bảo cô chỉ đường rồi hắn đứa cô về trước sau đó mới vòng lại trở về nhà mình.

---------

Namjoon:"Anh nghĩ đợt đấu thầu lần này chúng ta không nên tham gia vào, bên đó có vẻ không mấy uy tín."

"Sao lại không uy tín, em thấy bên đó rất ổn vả lại đợt đấu thầu này rất có lợi cho bên chúng ta. Anh nghĩ xem nếu đấu thầu thành công công ty chúng ta chẳng phải thắng lớn hay sao." Songhang có vẻ không mấy vui vẻ khi nghe ý kiến từ Namjoon.

"Anh nói không là không."

"Em sẽ đề xuất vấn đề này ra cuộc họp cổ đông sắp tới, anh không có quyền quyết định." Songhang nói rồi cũng bỏ ra khỏi phòng.

Từ ngày được nhận về Kim gia Songhang đã cho thấy được năng lực tài giỏi của mình. Tuy còn trẻ nhưng cậu ta lại rất khôn khéo trong vấn đề làm ăn, tuy nhiên Kim Namhi vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn mà giao cho hắn mấy việc quan trọng, hầu hết những vẫn đề lớn ông đều để Namjoon giải quyết. Khỏi phải nói, Namjoon làm rất tốt thế cho nên đến hiện tại thì công ty họ vẫn cứ phát triển đều đều.

Songhang trở về phòng với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Đợt đấu thầu lần này đã được cậu ta lên kế hoạch từ trước và dường như đã thoả thuận với bên đối tác chỉ còn chờ chữ ký từ bên công ty nữa thôi vậy mà Namjoon lại không đồng ý.

Vốn dĩ đã gai mắt Namjoon từ lâu nhưng lại chẳng làm được gì. Cậu ta giỏi thì Namjoon lại giỏi hơn, đã thế anh còn được ông Kim trọng dụng và tin tưởng hơn nên dường như cậu ta chẳng có quyền quyết định gì với công ty cả.

Đang trầm ngâm với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình thì chiếc điện thoại trên bàn lại reo lên in ỏi

"Alo, tôi nghe"

....:"Cậu đã thống nhất với công ty chưa? Sắp đến hạn ký hợp đồng rồi đó."

"Tôi cũng đang đau đầu đây, tên Namjoon ấy vậy mà không chịu đầu tư vào dự án lần này."

...:" Tuỳ cậu thôi, muốn hưởng lợi thì đừng bỏ qua cơ hội lần này. Nói không chừng sau đợt này chức giám đốc sẽ thuộc về tay cậu đó."

"Biết rồi để tôi tìm cách."

Nhà họ Kim đã nợ tôi cả một tuổi thơ rồi, bây giờ tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả. Các người chờ đó.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com