Thành người yêu
"Kim Ami, cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé!!"
"Tớ đồng ý"
Câu trả lời vừa dứt, tiếng vỗ tay đã vang lên rầm rộ, bọn họ la hét,vỗ tay, dành nhiều lời khen ngợi dành cho cô gái hạnh phúc được bạn trai tỏ tình giữa sân trường. Nhưng bên cạnh những lời khen ngợi cũng có vài lời chua ngoa về sự ganh ghét, đố kỵ. Vốn dĩ họ đã ganh tị với việc Ami lúc nào cũng được Jungkook kè kè kế bên bây giờ lại được hot boy Lucci tỏ tình, phải chăng mọi thứ tốt đẹp của thế giới này cô đều giành hết.
Trong khi những người khác nhìn họ với ánh mắt ghen tị, ganh ghét cũng có thì lại có người nhìn họ với ánh mắt vô hồn.
Phải, Jeon Jungkook cũng đang vỗ tay, tiếng vỗ tay rất nhịp nhàng, hòa vào không khí náo nhiệt ngoài kia, trên miệng nở một nụ cười hết sức công nghiệp, đôi mắt dừng lại trên gương mặt tươi cười rạng rỡ của người con gái mình đơn phương gần 3 năm trời vì vừa được người con trai khác tỏ tình.
"Ổn chứ?" Đúng vậy, chẳng một ai ngoài Mia có thể nhận ra tâm tình của hắn.
Hắn chỉ cười nhạt không trả lời rồi quay về lớp học
Tiếng chuông vào tiết đã vang lên, đám đông cũng dần tảng ra quay trở về lớp học.
Những đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết nhỏ vươn vải khắp nơi làm trắng xóa cả một vùng trời. Đâu đó trong trái tim một người lại còn lạnh lẽo hơn. buồn cười thật, người ta hay nói những người yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ đi cùng nhau đến cuối đời vậy mà hắn và cô cũng cùng ngắm tuyết đầu mùa trong khung cảnh cô thuộc về người khác. À mà quên mất, chỉ có hắn yêu cô chứ cô nào yêu hắn.
Cũng như bao người, học trưởng Jeon của chúng ta khi thất tình cũng tìm đến rượu, có thể nói rượu thì không dành cho những người dưới 18 tuổi nhưng mà đối với học sinh của trường Seoul này thì khác. Ngay từ đầu cấp 3 họ đã tự cho mình cái chức danh người trưởng thành đó rồi.
Hắn chẳng đi đâu xa, chỉ mang một chai rượu vang lên sân thượng ngồi nhâm nhi giữa khí trời đông lạnh buốt. Xem ra vừa đưa chất cồn vào làm ấm người, vừa ngắm tuyết rơi cũng là một cảm giác không tệ.
Tâm trạng lúc này không được tốt nên Jungkook cứ uống hết ly này đến ly khác, vừa uống lại vừa đưa đôi mắt hướng về căn biệt thư phía đối diện đang sáng đèn. Cả đêm hôm đó hắn thật sự uống rất nhiều, uống say đến mức chẳng biết đường quay về phòng ngủ mà ngủ luôn ngoài ban công. Rất may vì tuần này ba mẹ Jeon đi công tác chứ không thì đã thật sự cho hắn no đòn. Jeon Jungkook của họ chưa bao giờ hư đốn đến mức một mình uống rượu cả đêm như thế, trước đây có uống cũng chỉ vào những dịp tiệc tùng.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại phát ra bên cạnh đã làm hắn tỉnh giấc. Hắn đưa tay với lấy điện thoại bắt máy nhưng lại không mở lời.
Đầu dây bên kia: "Hôm nay mày không cần chờ tao nha, tao đến trường với Lucci trước rồi,vậy nha lát gặp mày ở trường" cô chỉ điện thông báo cho hắn rồi ngắt máy.
Hắn cũng chẳng nói gì, đưa tay vịnh lấy lang can để đỡ thân hình to lớn của mình dậy. Đầu thì đau như búa bổ, hắn loạn choạng vài bước rồi lại ngã xuống đất. Mệt rồi hắn cũng chỉ thở dài một hơi rồi ngồi luôn ở đó chứ chẳng thèm đứng dậy.
-------
Hôm nay ngay từ sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị để Lucci đến đón rồi cùng cậu đi học. Do là Lucci chưa đủ tuổi nên cậu cũng chỉ kêu tài xế ghé qua đón Ami đi cùng chứ cũng chẳng được đi xe riêng. Vì trên xe còn có tài xế nên họ chẳng nói với nhau quá nhiều, đến trường rồi hẳn nói sau.
"Lên cất cặp rồi anh đưa em đi ăn sáng" Lucci tranh xách cặp cho cô.
Cô nghe hắn đổi cách xưng hô liền ngại ngùng đến đỏ cả mặt, nhưng cũng rất vui vẻ đáp lại hắn tiếng vâng
Mang cặp lên lớp xong cả hai cũng cùng nhau đi ăn sáng, bình thường khi cô và Jungkook đi sẽ có Mia đi cùng nhưng hôm nay cô đi với người yêu nên Mia không đi. Không phải Mia không thích hay ghét bỏ gì Lucci chỉ là cô ấy muốn để họ có không gian riêng tư mà thôi.
Cả hai ăn sáng xong quay trở về lớp thì cũng đã 7h25, đồng nghĩa với việc chỉ còn 5 phút nữa sẽ vào tiết học. Vào lớp thấy chiếc ghế bên cạnh Lucci trống không cô mới nhớ đến Jungkook, tại sao giờ này hắn chưa đi học?
Cô rút điện thoại từ trong túi ra, định bụng sẽ gọi cho hắn liền thấy hắn vào lớp. Cả lớp có hơi bất ngờ vì giờ này hắn mới đến, bình thường hắn đến rất sớm cơ mà.
"Đi học trễ vậy?" hắn vừa đặt mông xuống ghế, cô đã quay xuống hỏi.
"Dậy muộn"
Cô thế nào lại tin lời hắn nói, trong khi rõ ràng sáng sớm 6h cô đã gọi cho hắn rồi còn gì. Có lẽ cô không quan tâm lắm nên mới không nhận ra vấn đề ở câu trả lời của hắn.
Vào lớp cả buổi trời mà hắn thật sự chẳng thể tập trung nổi vào bài học. Cơ thể của hắn giờ đây mệt rã rời, chẳng còn chút sức lực. Ban đầu hắn còn định xin giáo viên nghỉ nhưng lại nhớ ra hôm nay có tiết kiểm tra hóa, sợ cô không có người hỏi bài liền liều mạng đi học.
Hắn không biết bản thân có trụ nổi đến lúc kiểm tra không nữa, cả đêm hôm qua ngủ ngoài trời tuyết lạnh, sáng tỉnh dậy với cái đầu đau nhức vì tác dụng phụ của chất cồn kia, cơ thể thì chẳng có sức lực đến đứng dậy còn không nổi thế mà vẫn ráng đi học vì sợ 'bạn thân' làm bài không được.
Rất may vì hắn đã trụ được đến cuối buổi học, thành công giúp cô thuận lợi vượt qua bài kiểm tra. Cô vui vẻ ra về cùng Lucci, vì họ có hẹn cuối buổi sẽ cùng nhau đi ăn.
Hắn thì khi sáng đi bộ, nhưng bây giờ lại phải nhờ bác quản gia đến đón vì chẳng thể đi nổi nữa rồi.
"Cậu ốm sao? Mặt trông xanh xao thế?" chẳng cần hắn nói gì, bác quản gia nhìn sắc mặt cũng có thể đoán ra hắn đang không ổn.
Nhưng mà lạ thật, không biết do người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hay do Ami không quan tâm hắn mà lại không nhìn ra hắn đang không khỏe thế.
"Cháu hơi mệt thôi ạ, không có gì."
"Cậu bệnh vậy sao còn đi học làm gì?Không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe"
"Hôm nay lớp cháu có bài kiểm tra, cháu không muốn kiểm tra lại phiền cô lắm ạ" nói thì nói vậy thôi chứ thật ra là sợ 'bạn thân' làm bài không được.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé!" nghe hắn ho một trận dài, bác quản gia thấy không ổn liền đề xuất
"Không cần đâu, cháu về nhà nghỉ một lát là được, à bác đừng gọi cho ba mẹ cháu, sẽ làm họ lo lắng đó ạ"
Hắn được đưa về nhà cũng lên phòng nghỉ ngơi. Không ngoài dự đoán, tối hôm đó hắn sốt đến mê man chẳng còn ý thức. Giờ này người làm cũng đã về nhà hết rồi, ba mẹ hắn cũng chẳng có nhà, chỉ có mỗi hắn bà bác quản gia.
Bác quản gia gọi điện cho bác sĩ riêng của Jeon gia đến khám cho hắn trước. Mặc dù đã được uống thuốc nhưng đến sáng hôm sau hắn vẫn chưa hạ sốt nên đành phải nghỉ học một hôm.
Buổi trưa hôm đó Ami có đến nhà thăm hắn sau khi nghe giáo viên nói hắn nghỉ vì ốm.
"Con chào bác, Jungkook đâu rồi ạ?" Nhìn thấy bác quản gia ra mở cửa, cô cúi đầu chào
"Cậu chủ đang ngủ trên phòng đó ạ!"
Nói rồi Ami cũng xin phép lên phòng với hắn. Căn phòng này thật sự chẳng có gì xa lạ với cô, trước đây ngày nào cô cũng qua phòng chơi cùng hắn. Phải nói Jungkook rất kỹ tính, đồ đạc trong phòng được hắn xếp rất gọn gàng, ngăn nấp, căn phòng mang tone chủ đạo trắng đen, được hắn decore rất đơn giản, hình như chỉ có tấm ảnh hắn và cô chụp vào cuối cấp 2 được treo trên tường.
Do cửa sổ phòng hắn đang đóng rèm nên căn phòng có hơi tối, chỉ có chút ánh nắng nhẹ cố chấp luồn qua những khe hở rọi vào, ngoài trơi tuyết vẫn đang rơi không ngừng, nhiệt độ trong phòng thì có chút ấm áp dễ chịu.
Hắn đang ngủ, hai hàng lông mày vẫn cứ nhăn lại muốn chạm vào nhau. Gương mặt đỏ ửng như người mới uống rượu, ngồi cách hắn một khoảng nhưng cô vẫn có thể nghe hơi nóng khi hắn thở ra.
Cô đưa tay lấy chiếc khăn đã khô trên đầu hắn, đi nhúng lại một lần nữa rồi đấp lên trán giúp hắn hạ nhiệt. Mãi chăm chú làm mà chẳng để ý từ khi nào đôi mắt kia đã mở và nhìn chầm chầm vào cô.
"Bệnh sao không nói tao"
"Không nghiêm trọng, nói làm gì."
Không khí chẳng mấy chốc lại rơi vào im lặng. Chẳng biết từ khi nào mà giữa bọn họ có sự im lặng này chen vào, nhìn nhau nhưng chẳng biết nói gì, nhưng cũng không hẳn, phải là có rất nhiều chuyện để nói nhưng lại chẳng thể nói cùng nhau.
END CHAP
Văn phong của tui chán quá🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com