Vở kịch
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Ami và Jungkook quen nhau. Và chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu tên Lucci đó không đến tìm cô và xin quay lại
"Ami à, nói chuyện với anh một chút được không?" Cậu ta tranh thủ trong lúc Jungkook lên phòng hội đồng để giúp cô giám hiệu một ít việc thì liền đến bắt chuyện với cô.
"Lớn hơn ai mà xưng anh em ở đây" cô trả lời nhưng chẳng thèm nhìn mặt cậu ta.
"Anh biết lỗi của anh rồi, em tha lỗi cho anh đi có được không?"
"Thế lỗi của anh là gì liệt kê tôi nghe." Cô cười khẩy với cậu ta một cái. "Anh định nói rằng lỗi của anh là có bạn gái rồi vẫn cứ xà nẹo xà nẹo với bạn thân hả. Hay lỗi của anh là bênh vực bạn thân rồi chửi bạn gái. Mà thôi đừng kể, lỗi của anh có viết thành cuốn tiểu thuyết cũng chưa hết đâu Lucci à"
Dạo gần đây Lucci cũng chẳng còn dính lấy Anna như trước nữa, nghe nói rằng họ đã chia tay. Cậu ta tự nhiên quay ngoắt 180 độ sang luỵ Ami. Luôn luôn tìm cớ để nói chuyện với cô, xin lỗi cô vì chuyện cũ, ghen tuông khi thấy cô hạnh phúc bên Jungkook.
Có lẽ con người ta là vậy, khi có thì không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi mới hối hận rồi quay lại kiếm tìm. Nhưng có thật sự là mọi thứ đều ở im đó chờ cho chúng ta quay lại không, dĩ nhiên là không rồi, sự thật thì luôn phủ phàng thế đó.
"Jungkook tối nay đi nhậu không? Tao khao" dù đã là người yêu nhưng bọn họ vẫn giữ cách xưng hô như ngày thường, vì nói thật thì họ vẫn thấy hơi ngượng miệng khi đổi cách xưng hô.
"Có chuyện gì vui sao? Khi không lại rủ tao đi nhậu"
"Vui, rất vui haha."
Tối đến, hắn lại đến nhà rước cô đến quán thịt nướng. Những ngày mưa phùn cũng đã đi qua, trả lại bầu trời trong lành, đầy sao. Đã 7h hơn, phố thị cũng bắt đầu lên đèn, ngoài đường xe cộ tấp nập, không khí của thành phố cũng vì thế mà trở nên xô bồ. Quán thịt nướng vẫn được rất nhiều người đến ủng hộ, khói từ những bếp than bốc lên nghi ngút, đánh thức vị giác của người đi đường vì hương vị thịt nướng.
Cô và hắn bước vào quán, chọn cho mình một chỗ ngồi thật thích hợp rồi gọi phục vụ mang thịt và rượu ra. Hắn ngồi nướng thịt, rồi gắp vào chén cho cô. Cô cứ thế mà say sưa ăn hết miếng này đến miếng khác, lâu lâu lại đút cho hắn một miếng, rồi cùng nhau nhâm nhi rượu Soju.
Ami:"Mày biết gì không? Kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Hahaa"
"Kế hoạch?" Hắn ngừng hoạt động nướng thịt.
"Thằng này, chưa uống đã say à." Cô bất mãn nhìn hắn nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Hôm nay Lucci đã đòi quay lại với tao rồi. Vậy chẳng phải kế hoạch đóng giả người yêu của tao với mày đã thành công mỹ mãn rồi sao. Yeah quá tuyệt"
"Đóng giả người yêu????" Vẻ mặt Jungkook đầy sự ngạc nhiên.
"Chứ....chứ chẳng phải một tháng nay tao và mày đóng giả làm người yêu để chọc tức Lucci sao? Hôm...hôm trước mày đã....đồng ý với tao mà, chẳng phải sao?" Cô bắt đầu có chút sợ vì thái độ của hắn, giọng nói cũng trở nên ngắt quãng.
"À, tao quên mất, là đóng giả người yêu" hắn cúi đầu cười nhạt, trả lời cô.
"Trời má, làm hết hồn" cô nghe hắn nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra khoảng thời gian mà hắn cho là hạnh phúc đó lại là kế hoạch hoàn hảo của họ để chọc giận Lucci. Vậy mà cũng tại nơi này, ngày hôm đó đã có người vui vẻ, cười nói, hạnh phúc vì tưởng mình được tỏ tình. Nực cười thật, thứ tình cảm mà hắn trân trọng lại bị người ta xem đó là vở kịch.
Phải rồi, chẳng phải mọi thứ là do hắn tưởng tượng ra sao, rõ ràng ngày đó cô hỏi hắn rằng "Mày làm người yêu tao được không?" Chứ có nói rằng cô yêu hắn và muốn tỏ tình hắn đâu.
Buồn cười mày thật đó Jungkook, mang tiếng là học bá mà câu nói rõ ràng thế còn không hiểu ý người ta. Rõ là một vở kịch mà có tên đại ngốc nào đó đã nghĩ rằng mình được tỏ tình, còn không chút do dự mà đồng ý ngay lập tức nữa, nực cười thật. Đã thế còn vì câu nói ấy mà đem hết lòng dạ cho người ta, cho một mối tình mà vốn dĩ nó không có thực. Nói sao được nhỉ? Bây giờ trách người ta cũng đâu có lý do gì. Mọi thứ chỉ do mày tự tưởng tượng ra mà.
Ngày đó tôi dốc lòng đi thương một cô gái, để rồi thứ tôi nhận lại chỉ toàn là sự tổn thương. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu nổi trái tim này, từ khi nó chứa em vào đó dường như chẳng còn nơi nào lành lặn, ấy vậy mà tại sao nó lại không thể xoá bỏ hình ảnh của em được, phải chăng nó chai lì rồi, nó không biết đau nữa.
Hết hôm nay nữa thôi em nhé, mối tình đơn phương này tôi xin gửi lại nơi thời thanh xuân. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ đơn phương em đến hết đời, âm thầm lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên người mà em yêu tôi cũng vui. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết, bản thân tôi cũng biết đau, biết buồn.
"Tao có việc nên về trước, tao sẽ gọi Mia đến đây với mày" hắn nói rồi đứng dậy đi về.
Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đúng lúc hôm nay tâm trạng rất vui nên cũng chẳng để tâm lắm.
Mia sau khi được hắn gọi thì cũng đã có mặt. Được ăn free ngu gì không ăn.
"Yah, thì ra đi đánh lẽ, ăn chơi cho đã rồi mới nhớ tới nhỏ này" đúng là Mia, chưa thấy hình đã thấy tiếng.
"Hôm nay tao đãi nó vì muốn cảm ơn nó vì đã giúp tao trong thời gian qua thôi. Hôm nay kế hoạch thành công rồi phải đi ăn chứ" Ami vẫn không quên rót cho Mia một ly rượu.
"Kế hoạch gì? Sao tao không biết?" Vẻ mặt không chút nhiều chuyện nào nha má
"Thì chuyện tao với Jungkook giả vờ quen nhau để chọc tức Lucci đó."
"Cái gì????? Giả vờ???" Mia không kiềm được mà hét lớn.
"Nhỏ này, người ta nhìn kìa." Cô quay sang đánh vào vai Mia một cái. "Chứ mày tưởng tao với nó quen nhau thật à? Vậy tính ra tụi tao đi đăng ký làm diễn viên được rồi hahaa."
Mia ngơ người, lúc này cô mới nhận thức được vấn đề. "Có mày nên đi làm diễn viên thôi, thằng Jungkook còn tệ"
"Sao vậy, tao diễn giỏi lắm hả?" Cô vô cùng hào hứng.
"Giỏi, diễn giỏi đến mức Jungkook nghĩ đó là thật và nó đã hạnh phúc biết bao khi được mày tỏ tình."
Cô ngớ người, nụ cười trên khoé miệng cũng trở nên méo xệch.
"Mày ngu ngốc đến mức không nhận ra hay là giả vờ như không biết là nó yêu mày. Mày không nhận thấy được sự đối xử nó dành cho mày rất khác mọi người à. Dường như với Jungkook, mọi thứ liên quan đến Ami đều là sự ưu tiên, duy nhất chẳng ai khác có được.
Tình cảm nó dành cho mày nhiều như thế, bày tỏ rõ ràng như thế mà mày lại không nhận ra. Có lẽ trước mặt mày nó luôn dành sự ưu ái, nhẹ nhàn nên mày xem đó là điều vốn có ở Jeon Jungkook, nhưng mà mày sai rồi, đó chỉ là những điều dành cho Kim Ami mày thôi.
Mày không thấy được cái nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh ấy khi kể cho t nghe rằng nó được mày tỏ tình đâu, một nụ cười rạng rở nhất mà tao từng thấy, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc, vậy mà giờ mày lại nói đó là vở kịch.
Mày chỉ bị Lucci làm tổn thương tình cảm một lần đã tình cách để trả thủ nó bằng mọi giá, vậy mà mày biết không, tên ngốc họ Jeon đó đã vì mày mà đau lòng nhiều lắm rồi, mà điều đặc biệt là mỗi lần bị mày tổn thương nó lại âm thầm chịu đau, tự mình chữa lành rồi lại tiếp tục yêu thương mày. Mà tao không nghĩ vết thương đó lại nhanh lành thế đâu, chắc chỉ là nhét tạm vào đâu đó rồi lại lấy phần lành lặng tiếp tục yêu mày.
Tên đó ngốc thật mày nhở, rõ yêu mà không dám nói, rõ thương nên đau mà chẳng dám buông."
-TÁC GIẢ: đoạn này mình viết thoại của Mia hơi nhiều nên mới tách ra cho mọi người dễ đọc.
Sau bao nhiêu chuyện thì hắn vẫn luôn là người chịu đựng, dù trải qua bao nhiêu tổn thương cũng một mình chịu đựng, hắn không muốn làm cô nghĩ nhiều nên cũng chẳng nói ra, nếu thật sự ngày hôm nay Mia không nói thì mối tình đơn phương này sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong ký ức của Kim Ami.
"Tao không nghĩ nó thích tao, trước giờ tao cứ nghĩ vì hai đứa chơi thân từ nhỏ nên nó mới hành động như vậy, tao...." cô đưa tay lau nhẹ hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Nghe được những lời Mia nói, cô mới thấy bản thân mình có lỗi với hắn biết bao nhiêu. Lúc trước còn bảo không cho hắn có người yêu vì sợ hắn yêu vào sẽ khổ giống mình, nào ngờ người gây ra bao tổn thương cho hắn lại cũng chính là bản thân mình.
Cô chẳng thể tưởng tượng nỗi những gì mà Jungkook đã chịu đựng suốt thời gian qua. Cảm giác nhìn người mình thương thương người khác thật chẳng dễ chịu chút nào, vậy mà hắn vẫn chịu đựng, thậm chí còn đứng ra giải hoà khi cô và Lucci cãi vả.
"Tao... hức.... tao sai rồi...." cảm xúc trong người nhanh chóng được hơi men thúc đẩy. Cô oà lên khóc như một đứa trẻ vừa bị giành mất kẹo ngọt
Mia: "Nói sao bây giờ, thật sự muốn gán mày vào tội phạm cũng đâu có đủ yếu tố cấu thành vì vốn dĩ mày làm gì có lỗi, có trách thì trách tên ngốc kia, yêu mà không dám nói. Nhưng để nói mày vô tội tao cũng chẳng cam lòng, vì vừa rồi mày đã làm một người chết hết cả tâm can....."
----------
Trên con đường vắng vẻ, chẳng có một bóng người qua lại, ánh đèn đường phản phất bóng một người con trai cao lớn mang nhiều nỗi u sầu. Gương mặt góc cạnh lạnh tanh, được ánh đèn đường chiếu rọi càng trở nên sắc lẹm, đôi mắt sâu hút chất chứa nhiều tâm sự. Dù chẳng có giọt nước mắt nào rơi nhưng tại sao khi nhìn vào gương mặt ấy người ta lại cảm thấy đau lòng đến lạ.
Tôi nhớ về em người con gái cùng tôi lớn lên, ngày ngày ở bên cạnh, vui đùa cùng em để rồi đến một ngày bản thân tôi dành cho em thứ tình cảm đặc biệt mà tôi cũng chẳng hay biết cụ thể đó là ngày nào. Ở bên em âm thầm lặng lẽ, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho em để rồi nhiều lần bị em tổn thương tôi cũng chẳng dám quở trách mà chỉ âm thầm chịu đựng.
Năm em 17 tuổi, em đã có mối tình đầu, em ơi em, em làm sao biết được, ngày em vui vẻ đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của người ta tôi đã đau đớn đến nhường nào, nhưng bản thân tôi cũng chẳng làm được gì, đành chấp nhận nhìn em hạnh phúc rồi âm thầm lặng lẽ ở phía sau.
Em vì người đó mà tổn thương tôi, tôi cũng bỏ qua vì có lẽ tôi thương em nhiều hơn cái sự tổn thương mà em mang lại.
Nhiều lần tôi dặn lòng sẽ từ bỏ, vì bản thân tôi cảm thấy trái tim đã nhiều vết xướt rồi nhưng thật nực cười, điều đó đối với tôi quá khó, tôi chẳng thể nào từ bỏ được em.
Mỗi lần em và người đó cãi nhau tôi lại đau vì thấy em buồn nên phải đứng ra giúp em giải hòa. Rồi ngày em và người đó chia tay, bản thân tôi trước đó cứ nghĩ tôi của ngày hôm đó chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc nhưng không, khi thấy em khóc vì chia tay tôi lai chẳng còn thấy vui nữa.
Ngày em cầu hôn tôi, à không, là ngày mà em muốn tôi cùng em dựng nên vở kịch đau thương này, tôi đã rất hạnh phúc vì ngu ngốc tin đó là sự thật. Ngày em bênh vực tôi trên sân bóng, tôi đã vui đến phát điên, tôi vui đến mức quên mất cái chân đau của mình, thậm chí lúc đó tôi còn ước mình bị nặng hơn để được em quan tâm chăm sóc, dù không biết đó là thật hay em chỉ đang diễn trước mặt người kia nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Sau cùng thì em cũng chỉ xem tôi như một người bạn, một người bạn sẵn sàng làm tất cả vì em. Jeon Jungkook tôi thật sự hối hận rồi, giá mà ngày đó không gặp nhau thì chắc chắn tôi của hiện tại sẽ không phải mang trái tim vỡ vụn này.
Nếu cuộc đời này có tồn tại hai chữ "giá như" thì tôi ước rằng giá như ngày đó TÔI ĐỪNG YÊU EM.........
END CHAP
Tình tiết có nhanh quá không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com