CHƯƠNG 5
Tỉnh lại trong bệnh viện trời đã tối , tôi mở đôi mắt nặng trĩu , sưng đỏ vì khóc ngước nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn lòng bàn tay đã được quấn băng cẩn thận , tôi lại rơm rớm nước mắt . Nhưng chỉ sau khoảnh khắc tôi nhìn xuống tay , cảm giác nóng rát lại ập đến trên má tôi . Đó là dì tôi , miệng dì vẫn không ngừng chửi rủa tuy lời lẽ thật khó nghe nhưng hoàn toàn là sự thật . Dì ấy nói rằng , bố mẹ tôi đã chết rồi thì chết luôn đi lại còn để lại cục nợ là tôi cho dì ấy nuôi , hôm nay lại còn gây gổ ở trường khiến dì mất mặt. Nước mắt tôi lại lần nữa trào ra, như không có sự phòng bị , tôi giật phăng cây kim trên tay mình . Tôi chạy ra khỏi bệnh viện dường như sợ rằng chỉ một giây sau sẽ bị bắt lại . Tôi điên cuồng chạy , chạy đến nỗi chân bật máu vì không mang dép . Tôi ... lại khóc rồi , tôi khóc vì những lời nói bẩn thỉu ấy, chúng quá đúng .. Ngồi xuống bên đường gào khóc , tôi mới nhận ra , tôi thèm cái cảm giác được yêu thương đến nhường nào , tôi nhớ ba mẹ lắm , tôi nhớ gia đình hạnh phúc ngày ấy lắm , lại càng nhớ sự chăm sóc tận tụy của mẹ . Từng nụ cười , ánh mắt mọi sự dịu dàng mẹ dành cho tôi ..tôi đều nhớ rất rõ ..chỉ là bây giờ không còn nữa . Tôi phải học làm quen đối mặt với những chông gai ngoài kia , liệu cơn bão đen tối đang ập đến có thể cho tôi dù chỉ một chút vạt nắng chiều dịu dàng được không ...? Và rồi ngủ quên bên đường ấy suốt một đêm nhưng mắt vẫn không ngừng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com