Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Thất

Bầu không khí trong lớp Bùa Chú vốn đang rộn ràng bởi giọng nói của Giáo sư Flitwick bỗng chững lại khi cánh cửa mở ra. Tiếng bản lề kẽo kẹt thu hút hàng chục ánh mắt hiếu kỳ. Trông như thể cả căn phòng đang cố gắng nuốt lại một câu thần chú nào đó đang đọc dở.

Giáo sư Snape bước vào trước, bóng áo choàng đen dài lướt trên nền đá lạnh, như thể nó có thể hút sạch mọi tia sáng dám bén mảng lại gần. Ngay sau lưng hắn là Eden - bước chân cô bé chậm hơn nửa nhịp, cố gắng thu mình lại, cảm nhận ánh mắt của các bạn học đều đang xoáy vào mình.

Flitwick khẽ chớp mắt, đôi mày rậm nhỏ nhắn nhướng lên một chút. Ông nhanh chóng lách khỏi bục giảng, giọng đầy sự ngạc nhiên xen lẫn chút thích thú. "Ồ, gì đây Severus."

Eden thoáng nghiêng đầu nhìn sang phía Snape, nhưng gương mặt hắn vẫn vô cảm, chỉ có ánh mắt tối tăm liếc qua Flitwick như thể đang sắp xếp lại những lời cần nói sao cho chúng có thể tối giản nhất.

"Tôi giữ trò này lại sau giờ học, tôi không muốn trò ấy bị phạt... vì đã đi trễ, nên tôi đưa tới" Snape đáp, giọng đều, lạnh như dòng suối ngầm chưa bao được thấy ánh mặt trời.

Flitwick mỉm cười, đôi mắt sáng sau cặp kính tròn như nhìn thấy điều gì đó thú vị hơn cả một câu thần chú thành công. Ông chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang Eden.

"Được rồi, mau vào chỗ ngồi đi, trò Eden."

Eden rón rén len qua những dãy bàn, hơi cúi đầu để tránh ánh mắt tò mò của bạn bè. Khi ngồi xuống, cô bé cảm thấy lớp học như dần quay trở lại nhịp cũ - tiếng giáo sư Flitwick tiếp tục giảng bài, tiếng bút lông lạo xạo trên giấy. Nhưng kể cả khi đó, Eden vẫn nghe thấy trong đầu mình là tiếng áo choàng của Snape quét nhẹ trên sàn đá khi hắn quay gót rời đi, như một lời nhắc nhở rằng sự xuất hiện của hắn chưa bao giờ là chuyện tình cờ.

Cô bé mở sách nhưng đầu óc lại lạc ở một nơi khác. Không phải ai cũng được giáo sư Snape đưa đi như thế... và điều đó, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn khiến Eden tự hỏi - thật ra hắn đang nghĩ gì?

__________________________

Tiết Bùa Chú khép lại trong tiếng chuông vang vọng khắp hành lang. Eden gấp vội sách vở, lòng nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một cơn bão. Suốt cả buổi học, cô bé cứ cảm nhận ánh mắt tò mò lén dõi theo mình từ bạn bè, điều đó khiến ngực cô thắt lại từng hồi. Khi ra khỏi lớp, Eden chỉ kịp thở phào và tự nhủ: Mình cần nghỉ một chút.

Phòng sinh hoạt Slytherin u tịch và mát lạnh trở thành nơi nương náu ngắn ngủi phù hợp nhất, nhất là khi vào buổi trưa ở đây sẽ không có ai. Eden gối đầu lên chiếc gối lông mềm, mắt khép hờ, cố xua đi ý nghĩ về lá thư tối qua, về cái tên Jacob vang lên trong miệng Snape, và cả những lời độc địa Draco nhổ vào mặt cô sáng nay.

Rồi buổi chiều tới, và nó mới đích thị là một cơn ác mộng thực thụ.

Sân tập bay mở ra trước mắt - bầu trời cao lồng lộng, mặt cỏ trải dài vô tận, những chiếc chổi Sao Xẹt (thứ cổ lỗ sĩ và lắc lư như muốn gãy bất kỳ lúc nào) xếp thành hàng gọn ghẽ. Eden cảm thấy ruột gan quặn lại ngay khi đứng trước cây chổi của mình.

Madam Hooch cất giọng lanh lảnh:

- Đặt tay phải của các trò lên cán chổi rồi nói 'Lên!'

Một tràng tiếng 'Lên !'  vang dậy. Đám chổi đồng loạt bật lên khỏi mặt đất, ngoan ngoãn nhảy vào tay học sinh.

Eden thì không may mắn đến vậy. Chiếc chổi của cô rung bần bật, rồi đập mạnh vào ống chân khiến cô bé bật ra một tiếng 'Á!' đau đớn. Khi cuối cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn hơn, Eden nắm được cán chổi với bàn tay run lẩy bẩy.

"Lên!" Madam Hooch hô, và từng học sinh bắt đầu được nhấc bổng khỏi mặt đất, chao liệng đầy phấn khích.

Còn Eden thì...

Ngay khoảnh khắc một nguồn năng lượng vô hình nhấc chổi rời khỏi mặt cỏ, nỗi sợ độ cao bắt đầu dâng lên dữ dội. Không khí xé bên tai, tim cô bé đập cuồng loạn. Bàn tay siết chặt nhưng thân hình lại cứng đờ như một khúc gỗ.

"Đừng nhìn xuống... đừng nhìn xuống..." cô lẩm bẩm.

Tất nhiên, cô nhìn xuống. Cả khoảng sân sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô. Và thế là chiếc chổi bắt đầu rung lắc dữ dội, như thể đang vui mừng vì bắt được một kẻ yếu tim. Eden hét thất thanh, đôi chân khua khoắng trong không khí, mất hết thăng bằng.

Giờ thì Eden chẳng khác gì một quả tên lửa điên loạn - cô va vào một bạn Gryffindor, lao nghiêng nghiêng sượt qua mấy cột trụ bằng đá rồi đập mạnh vào bức tường lâu đài khiến gạch văng tung tóe.

"Kiểm soát đi! Kiểm soát!" Madam Hooch hét lên, nhưng Eden nào còn nghe thấy gì.

Tiếng gió rít, tiếng bạn học hốt hoảng, tiếng nhịp tim mình dội vào lồng ngực - tất cả hòa thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Cô bé cố gắng kéo chổi hạ thấp xuống, nhưng đôi tay trơn ướt mồ hôi, mắt nhòa đi vì nước mắt và sợ hãi.

Cú đập cuối cùng đưa Eden nhào xuống mặt cỏ. Thế giới quay cuồng, màu xanh lá biến thành những mảng màu nhòe nhoẹt. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Rồi bóng tối tràn ngập.

Lily Severus Eden thì ngất lịm đi.

_____________________

Khi Eden mở mắt, trần nhà trắng hiện ra trước tầm nhìn lờ mờ. Một cơn đau buốt lan dọc hộp sọ khiến cô bé khẽ rên lên, cảm giác như cả đầu vừa bị đập bằng búa tạ. Toàn thân tê dại, nặng nề, chẳng khác gì vừa bị một con quỷ khổng lồ dẫm lên.

Eden chớp mắt vài lần, cố nhận diện nơi mình đang nằm. Giường trắng, mùi thuốc nồng nặc, rèm vải được kéo gọn gàng. Bệnh thất.

"Dậy rồi à, đồ máu-..."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ ghế ngay cạnh giường. Eden quay sang, và đôi mắt xám lạnh của Draco Malfoy ngay lập tức chạm vào mắt cô. Cậu ta hắng giọng, sửa lại câu nói còn đang dang dở:

"...Lily. Ngươi hôn mê một ngày rồi đấy."

Eden gắng gượng ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn như sợi bún. Cô bé chống tay, thở dốc rồi nhìn hắn hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

Draco đảo mắt, nhún vai như thể chuyện này hiển nhiên lắm. "Vị hôn phu bất tỉnh, không ở đây chăm sóc thì ở đâu?"

Giọng hắn chát chúa, nhưng nơi khóe môi thoáng qua một nét khó hiểu - nửa bối rối, nửa miễn cưỡng. Eden mở miệng định hỏi thêm nhưng tiếng cạch vang lên ở cửa đã cắt ngang.

Giáo sư Snape bước vào. Áo choàng đen dài quét sàn, gương mặt u tối như thể mang cả bầu trời đêm theo cùng. Trên tay ông - không thể tin nổi - là một khay đồ ăn nóng hổi, còn đang bốc khói.

Eden trợn tròn mắt. Draco thì chưng hửng.

Snape đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt liếc qua cả hai học trò. "Ta thấy..." hắn nói chậm rãi, giọng trầm trầm "trái với những tin đồn vớ vẩn ngoài kia, trò Eden vẫn còn đủ sinh lực để ngồi dậy và tra hỏi người khác."

Draco khẽ bật cười. Eden thì đỏ bừng mặt, không rõ vì tức hay xấu hổ.

Snape khoanh tay, cúi xuống nhìn thẳng vào cô bé:

- Ăn đi. Pomfrey cho rằng trò chỉ cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh và bổ sung thêm nhiều năng lượng. Tuy nhiên, bà ấy cũng nói rằng thật phi thường khi trò đâm vỡ gạch của một bức tường gần đó mà chỉ bị gãy cổ tay và nứt xương chân. Ta tưởng với cú đó thì trò chết rồi.

Eden nuốt khan, lặng lẽ đưa tay về phía khay đồ ăn. Draco thì thầm đủ để Snape nghe:

- Con phượng hoàng nhà Eden mà cũng có lúc ngất xỉu vì độ cao. Nghe buồn cười thật.

Snape quay sang, đôi mắt đen lóe lên một tia sắc lạnh. "Ta nghe nói con rắn nhà Malfoy cũng suýt chút nữa bị con phượng hoàng nhà Eden đâm trúng. Vậy mà nó vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây để chế nhạo người khác. Thật kỳ diệu."

Draco nghẹn lời, mặt đỏ lên, cậu bặm môi giữ im lặng. Eden chỉ biết cúi đầu nhìn xuống khay đồ ăn, vừa sợ vừa cố giấu đi nụ cười thoáng hiện trên môi.

______________________

Bóng tối đã sập xuống hoàn toàn ngoài cửa sổ bệnh thất. Ánh sáng từ ngọn đèn gần đó lặng lẽ hắt bóng dài lên tường đá, nơi Eden nằm im trên chiếc giường trải ga trắng. Cô bé cố giữ hơi thở đều, giả vờ như đã ngủ lại sau khi ăn vài thìa súp. Trong đầu, tiếng rì rầm trò chuyện lọt vào tai - hai giọng quen thuộc, một trầm đặc mỉa mai, một vẫn còn mang chút căng thẳng chưa qua tuổi dậy thì.

Draco Malfoy, ngồi lơ đãng trên chiếc ghế cạnh giường, lên tiếng trước:

- Giáo sư, Pomfrey bảo là thế nào? Nó sẽ ổn chứ?

Snape đứng gần cuối giường, đôi tay giấu trong tấm áo choàng, gương mặt u ám hơn cả bầu trời ngoài kia. Hắn đáp, giọng đều đều như thể đang giảng giải công thức độc dược:

- Như ta nói trước đó Malfoy, nứt xương chân, gãy cổ tay phải, thêm cả vài vết bầm sâu... và một chấn động nhẹ ở đầu. Bất tiện ở chỗ là chúng ta chưa tìm ra lý do khiến máu cứ chảy róc rách liên tục như thế. Nó không nằm ở bất cứ vết thương bề mặt nào. Với thể trạng bình thường, một phù thủy sẽ hồi phục nhanh chóng sau một hai ngày điều trị. Nhưng Eden thì đặc biệt hơn người bình thường rất nhiều, việc trò ấy hôn mê hơn một ngày chỉ vì một cú va chạm thôi cũng đủ chứng minh điều đó.

Draco hít một hơi, gương mặt thoáng biến sắc. Cậu ngập ngừng, rồi thở dài mệt mỏi:

- Cha em dặn phải trông chừng nó thật cẩn thận, không được dùng sai từ ngữ nữa...

Snape xoay người, đôi mắt đen thăm thẳm xoáy thẳng vào Draco.

- Tất nhiên rồi. Ngoại trừ lý do bị người cha đáng kính 'Lucius Malfoy' dọa đuổi ra khỏi gia tộc nếu nhắc tới cụm từ 'máu lai' thêm một lần nữa thì cậu có còn lý do gì để lấy danh nghĩa vị hôn phu đi chăm sóc trò ấy đâu.

Draco đỏ mặt, bặm môi. "Em chỉ nói sự thật."

Một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang lên:

- Sự thật ư? Thật thú vị, vì ta nhớ rõ có một thằng bé khác cũng từng bị gọi bằng cái từ ấy trong suốt tuổi thơ. Thằng bé đó lớn lên với một vết sẹo trong lòng mà đến tận bây giờ vẫn chưa phai. May mắn thay cho ngươi, Malfoy, hôm nay ta không hứng thú kể lại chi tiết.

Draco cúi đầu, không dám đáp lại. Eden nằm dưới lớp chăn trắng, tim đập nhanh. Cô bé không thể nào rời khỏi dòng suy nghĩ: Giáo sư... đang nói về  cuộc đời thầy ấy sao?

Snape quay đi, giọng bắt đầu dịu lại, như thể nói cho chính mình nghe:

- Con bé sẽ phải nằm đây, cần người túc trực, ít nhất là vài ngày hoặc có thể là vài tuần nếu cậu có bất kì hành động ngu ngốc nào nữa. Ta nghi ngờ Pomfrey sẽ bắt cả hai chúng ta thay nhau.

Draco lập tức phản đối:

- Tại sao chứ!? Em còn lớp h-..

"Và ta cũng vậy." Snape cắt ngang, giọng như roi quất. "Nếu không muốn bị Lucius dọa đuổi ra khỏi nhà thêm lần nữa, hãy ngồi xuống và tập làm một vị hôn phu đúng nghĩa đi. Ít nhất, trong lúc ta còn ở đây. Bởi vì thề với Merlin ta cũng chẳng hiểu sao mình lại dính vào chuyện này cùng với cậu!"

Không khí đông cứng. Eden vẫn nằm im, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: pha trộn giữa uất ức, ngạc nhiên và cả chút ấm áp khó hiểu. Lần đầu tiên trong đời, cô bé cảm nhận rõ ràng rằng mình không hoàn toàn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com