Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu

Nếu ai đó từng nghe đến cái họ Eden, chắc chắn sẽ nhớ ngay đến một cậu học sinh cũ - thông minh, sắc sảo nhưng cũng không kém phần nổi loạn - người đã từng làm không chỉ học sinh mà còn cả các giáo sư tại ngôi Trường Pháp Sư và Phép Thuật Hogwarts chao đảo. Nhưng cậu chàng đó đã rời khỏi Hogwarts từ nhiều năm trước, và không ai còn nhắc đến cậu nữa - ít nhất là bằng giọng bình thường.

Thế nhưng vào một buổi sớm tháng Chín mờ sương, khi những đoàn tàu bắt đầu lăn bánh về Hogsmeade, một cái tên mới lại xuất hiện trong danh sách học sinh năm nhất.

Lily Severus Eden.

Khi cái tên ấy vang lên trên miệng Giáo sư McGonagall như một tiếng chuông nhỏ ngay giữa buổi phân viện, vài vị giáo sư giật nhẹ chân mày. Dĩ nhiên, không chỉ vì cái họ Eden, mà còn là bởi cái tên đệm - Severus. Dù không một ai dám nói thẳng, tất cả đều liếc nhìn về phía người đang ngồi lặng lẽ nơi bàn giáo sư cuối cùng: Severus Tobias Snape.

Người đàn ông ấy, với mái tóc đen dài và chiếc áo choàng phủ kín người, không hề biểu lộ một cảm xúc nào. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại nơi hàng ghế các học sinh năm nhất - và như thể có ma thuật vô hình - ánh nhìn ấy chạm đúng vào cô bé.

Lily Severus Eden không cao lắm, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống hai vai, đôi mắt xanh lục trong vắt đến kỳ lạ - một thứ màu sắc mà chỉ có ai từng nhìn vào mắt Lily Evans mới biết nó giống đến nhường nào.

Cô không đi chung với đám bạn, bởi vì ngay từ lúc ở sân ga 9¾, người ta đã xì xầm sau lưng cô:

“Con nhỏ đó là em của Jacob Eden á hả?”

“Nghe bảo nó được hứa hôn với Draco Malfoy đấy... ghê chưa?”

“Cái tên thật kinh khủng... Lily Severus? Cha mẹ nó nghĩ gì vậy?”

“Được rồi im đi, cha nó là lão Eden đấy. Gây thù với nó làm gì...”

Cô bé đứng hơi lùi về phía sau các học sinh khác, lặng lẽ và cẩn trọng. Ánh mắt ấy không giấu được vẻ tò mò - không phải kiểu tò mò háo hức như những đứa trẻ lần đầu thấy phép thuật, mà là sự tò mò sâu sắc của một người đang cố phân tích mọi thứ trước khi hành động. Mà thật ra cũng đúng, làm sao cô có thể không cẩn thận khi vừa tới đây đã phạm phải một sai lầm nhỏ.

Quay trở lại một tiếng trước.

Eden không nghĩ rằng mình sẽ lạc đường ngay trong ngày đầu đến trường, nhưng cô đã làm được điều đó. Trong khi những học sinh khác được dẫn đến Đại Sảnh để phân viện, cô bé lại lạc vào một dãy hành lang tối, gạch lát đá phủ đầy rêu, và không khí thì phảng phất mùi dược liệu cũ kỹ.

Cô bước chậm lại. Bỗng có tiếng giày vang vọng đều đều phía sau. Eden quay đầu lại.

Một người đàn ông cao, gầy, khoác áo choàng đen như bóng đêm vừa bước ra từ một hành lang rẽ ngang. Hắn không nói lời nào trong một thoáng đầu tiên, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hẹp, sắc, rồi cất lên cái giọng khô khốc, âm trầm đến rợn cả người:

“Học sinh năm nhất mà đi lạc ngay ngày đầu thì không phải dấu hiệu tốt.”

Eden không đáp lại ngay. Cô đứng yên, nhìn hắn, rồi chậm rãi nói:

“Giáo sư Snape.”

Khóe môi hắn khẽ động, không phải là một nụ cười, mà là sự chuyển động gần như tỏ ra ngạc nhiên, thứ cảm xúc hiếm khi xuất hiện trên gương mặt hắn.

“Cô biết ta?”

“Cha em từng học cùng khóa với thầy. Trước khi tới đây ông ấy đã dặn em rằng phải tin tưởng mọi điều người mặc áo choàng đen nói.”

“Eden?”

“Vâng.”

Không khí bỗng chốc đặc quánh lại. Rồi vị giáo sư kia bất chợt xoay người.

“Đi theo ta.”

Eden lặng lẽ bước theo. Dưới ánh đèn mờ vàng, dáng hắn lướt đi trong hành lang như một bóng ma dẫn đường - nhưng lạ thay, cô không thấy sợ. Có gì đó rất rõ ràng, rất chặt chẽ, như thể từng bước chân của hắn đều đã được định sẵn.

Snape không đưa cô về Đại Sảnh ngay. Thay vào đó hắn đưa cô đi qua các dãy hành lang phía Nam, lướt qua phòng Sinh Vật huyền bí, dừng lại ở Thư viện một thoáng, rồi hướng về phía lớp học Độc Dược.

“Đây là nơi học môn Độc Dược. Nếu cô không giỏi môn này như những người trước thì tốt hơn hết là cố gắng vào, ta không muốn phí thời gian cho một Eden nữa đâu.”

Eden khẽ gật đầu. Nhưng khi hắn chuẩn bị quay đi, cô bất chợt lên tiếng:

“Em sẽ giỏi. Em không muốn bị đánh giá như Jacob.”

Một lần nữa, hắn đứng khựng lại. Chỉ trong tích tắc, Eden nhìn thấy một tia gì đó khác lạ hiện lên trong mắt Snape - không phải sự chế giễu, mà là... thấu hiểu.

“Người ta luôn đánh giá. Và họ không cần lý do.”

Eden khựng lại vài giây trước khi nghe tiếng bước chân của Snape lại vang lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng tối như đang rút dần khỏi hành lang - nhường chỗ cho cô bé mang cái tên lạ lùng, cái họ đầy tai tiếng, và đôi mắt giống hệt một người đã khuất.

 _______________________________

Đại Sảnh đường rực sáng bởi hàng nghìn ngọn nến trôi lơ lửng, phản chiếu trên trần nhà như bầu trời đêm thực thụ. Lily Severus Eden bước vào từ cửa phụ cùng Giáo sư Snape, và ngay lập tức, tiếng xì xào dâng lên như một cơn gió ngầm.

Cô bé đi chậm, cặp mắt xanh lục lướt qua những chiếc bàn dài của bốn nhà. Hàng ghế của Slytherin rộn ràng với những ánh nhìn soi xét; Gryffindor thì gườm gườm, như thể cái họ Eden đã gợi cho họ những chuyện chẳng hề vui; Ravenclaw nhìn cô với ánh nhìn của các học giả; còn Hufflepuff... ừm, có lẽ họ chỉ đang đoán cô sẽ vào nhà nào.

Giáo sư McGonagall gọi tên từng học sinh. Cô đọc danh sách bằng giọng rõ ràng, trịnh trọng, cho đến khi...

“Lily Severus Eden.”

Không khí như ngưng lại một nhịp.

Eden bước lên bục, chiếc nón phân loại được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ cao. McGonagall nâng nó lên, khẽ nghiêng về phía cô bé.

“Ngồi xuống, cô bé,” bà nói nhỏ.

Eden ngồi, và chiếc nón lập tức trùm xuống đầu cô. Bóng tối phủ kín tầm mắt, rồi một giọng nói trầm khàn, già nua vang lên ngay trong đầu:

“Ồ... Ồ... đây là... đây là một Eden. Lâu lắm rồi ta mới ngửi thấy mùi này.”

Cô bé nhíu mày trong ý nghĩ: Mùi gì?

“Mùi của tham vọng. Của quyền lực. Và... một chút kiêu hãnh không kém phần nguy hiểm. Giống y như người anh trai của cháu, nhưng... ừm... tinh tế hơn. Có trí tuệ, có khả năng đọc tình huống, và... ô, ta thấy cả sự bướng bỉnh ẩn sâu bên dưới nữa.”

Eden im lặng.

“Cô bé à, Gryffindor có thể dạy cháu lòng dũng cảm, nhưng cháu ghét bị kìm hãm. Ravenclaw... cũng hợp, nhưng nơi đó sẽ làm cháu phí thời gian chứng minh mình. Hufflepuff? Cháu thấy sao nào?”

“Tôi sẽ đốt ông trụi lủi nếu ông dám ném tôi vào Hufflepuff.” Eden thì thầm trong đầu.

“Ồ, bình tĩnh nào, đùa một chút thôi. Ta biết chính xác nơi cháu thuộc về. Một nơi để cháu nuôi dưỡng tham vọng, để cháu dùng trí tuệ như một lưỡi dao. Một nơi mà cái họ Eden sẽ không bị thì thầm sau lưng... bởi vì ở đó, mọi người đều thì thầm sau lưng nhau.”

Giọng chiếc nón bắt đầu rít nhẹ, như thể thích thú:

“Slytherin”

Câu nói vừa vang lên trong đầu Eden, cũng là lúc chiếc nón hô to trước toàn Đại Sảnh:

“SLYTHERIN!”

Bàn Slytherin vỡ òa tiếng reo, Draco Malfoy nở nụ cười lạnh và hơi nghiêng đầu chào khi cô bé bước xuống. Eden giữ ánh mắt bình thản, không cười cũng chẳng cau mày, chỉ im lặng đi về phía họ.

Nhưng ở bàn giáo sư, một phản ứng khác đang diễn ra.

Hiệu trưởng Albus Dumbledore, thường ngày bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán bỗng khựng hẳn lại khi đang rót nước bí ngô. Đôi mắt xanh xám phía sau cặp kính nửa vầng trăng mở to hơn thường lệ, và ông lẩm bẩm - đủ lớn để vài giáo sư ngồi gần nghe thấy:

“Ôi Merlin... lại là một Eden nữa sao!”

Một vài giáo sư liếc sang. Snape vẫn ngồi đó, vẻ mặt không đổi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang theo dõi từng bước chân Eden như thể muốn đọc hết những trang giấy chưa mở của một cuốn sách.

Eden ngồi xuống bàn Slytherin. Trong không gian rộn ràng của Đại Sảnh, giữa tiếng nĩa chạm đĩa và những câu chuyện mở đầu năm học, cô bé chỉ khẽ đặt tay lên bàn, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Không phải vì sợ. Mà bởi vì cô biết - từ giây phút này, đã có những ánh nhìn không thiện chí đặt lên mình.

____________________________

Bữa tiệc khai giảng kết thúc trong tiếng ồn ào và ánh nến lung linh. Dưới sự dẫn đường của các huynh trưởng, đoàn học sinh Slytherin rời Đại Sảnh, đi qua những bậc cầu thang xoắn ẩm ướt, tiến sâu xuống lòng đất. Nơi không khí bắt đầu trở nên mát lạnh, và mùi nước hồ lẫn rêu ẩm dần tràn vào từng hơi thở.

Eden đi cuối hàng, bước chân lặng lẽ. Cô lướt qua hàng loạt khung cửa vòm khắc hình rắn, cho tới khi một bức tường đá trượt sang bên, để lộ phòng sinh hoạt chung của Slytherin - trần thấp, ánh sáng xanh lục hắt qua từ những ô cửa sổ lớn nhìn ra đáy Hồ Đen.

Huynh trưởng đọc tên từng học sinh để phân phòng. Eden chuẩn bị nghe mình bị ghép chung với ít nhất một hoặc hai cô gái cùng năm... nhưng không.

“Lily Severus Eden - phòng số 7, đơn.”

Một vài học sinh ngoái lại, ánh mắt pha trộn tò mò và nghi ngờ. Eden chỉ khẽ gật đầu, bước về phía hành lang dẫn đến căn phòng riêng.

Căn phòng không quá nhỏ, vừa đủ để đặt một chiếc giường phủ chăn xanh bạc, một bàn học gỗ tối màu, giá sách trống và rương để đồ. Bên bờ tường đá, ô cửa sổ hình tròn mở ra khung cảnh lạ lùng: đáy hồ đen sẫm, lấp lánh những sợi rong trôi và bóng những sinh vật mờ ảo lướt qua.

Eden đứng bên cửa sổ một lúc lâu, cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo mi mắt xuống. Cô thay áo ngủ, thả mình xuống giường, và nghĩ thoáng qua: May mắn thật.

Nhưng ngay lập tức, lý trí của cô đập tan ý nghĩ đó. Không, ở Hogwarts chẳng có may mắn kiểu này. Nhất là với một Eden.

Bất chợt, từ một nơi nào đó.

Tiếng đập cánh vang lên.

Eden giật mình. Trong phòng vẫn im ắng, nhưng từ phía ô cửa sổ tròn, âm thanh ấy lặp lại - rõ ràng là tiếng cánh chim, nặng và chậm. Cô ngồi bật dậy.

Điều đó... là bất khả thi. Cửa sổ này mở ra dưới mặt nước của Hồ Đen. Không con cú nào có thể bay ở đây.

Tiếng cánh im bặt. Rồi, như thể không khí quanh cô vừa bị xé toạc, một lá thư rơi thẳng xuống bàn học. Không hề có cú, không hề có bóng người.

Tờ giấy dày màu ngà, được gấp gọn và niêm kín bằng con dấu sáp đỏ khắc hình khiên và con rắn quấn quanh - Eden ngay lập tức nhận ra.

Con dấu của gia tộc Eden.

Cổ họng cô khẽ nghẹn lại. Những lời của cha về “truyền thống” gia tộc vang lên trong đầu, kèm theo những luật lệ bất thành văn mà cô vô cùng ghét bỏ.

Eden ngồi xuống, ngón tay lướt qua mặt sáp. Cảm giác lạnh toát như thể nó vừa được lấy lên từ đáy hồ.

Cô không mở thư ngay. Thay vào đó, cô nhìn quanh căn phòng, rồi ra ngoài ô cửa tròn. Tối đen. Lặng yên. Nhưng sâu trong khoảng nước ấy, Eden có cảm giác thứ gì đó vẫn đang dõi theo mình.

Và bây giờ, cô đã biết chính xác vì sao mình lại được ở một phòng đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com