10. Vì Em
Chiều hôm ấy, sau khi đưa Hùng đến lớp học thêm, Đăng thong thả đạp xe về, chiếc bóng của hắn trải dài trên con đường nhỏ dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Không gian dường như chìm trong sắc cam ấm áp, từng tia nắng cuối ngày len qua những tán cây, tạo thành những đốm sáng rực rỡ rơi nhẹ xuống mặt đất.
Bất chợt, khi Đăng vừa rẽ vào con phố quen thuộc, một giọng nói trầm tĩnh vang lên phía trước. Đăng ngẩng đầu lên và nhìn thấy mẹ của Hùng đứng đó, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu chăm chú như đã chờ đợi từ lâu.
Bà mặc một chiếc váy đơn giản nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị, trang trọng, đối lập hoàn toàn với không gian êm đềm xung quanh.
Gió khẽ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều tà, khiến cảnh vật như ngừng đọng lại, nhấn chìm Đăng trong bầu không khí vừa căng thẳng, vừa có chút mơ hồ.
Đăng chầm chậm bước tới, đôi chân như nặng trĩu nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bóng mẹ Hùng đổ dài trên nền đường phía trước cậu, tựa như một ranh giới vô hình.
Cả hai đứng đối diện nhau trong sự im lặng ngắn ngủi, chỉ có những cành cây khẽ xào xạc trong làn gió nhẹ.
Đăng nuốt khẽ, chờ đợi cuộc trò chuyện không mong đợi này, lòng dậy lên một cảm giác bất an như thể cậu đã lường trước điều gì sẽ xảy ra.
" Lại gặp nhau rồi Đăng nhỉ? " - Mẹ Hùng không nói cũng chẳng rằng, đi thẳng tới trước mặt Đăng, giọng điều đầy sự nghiêm nghị.
" Con chào cô "
" Chào hỏi gì chứ? Hay để cô cho con xem cái này nhé? " - Nói rồi bà lấy ra một phong thư, đó là lời mời của đại học XX nổi tiếng tại Mỹ, thân gửi Hoàng Hùng.
Đăng sững sờ một chút, rồi miệng bắt đầu nở nụ cười tự hào.
" Ôi như vậy không phải là quá tốt sao ạ? Cô báo tin này với Hùng chưa ạ? "
" Con nghĩ nếu cô đưa Hùng bức thư này, nó sẽ rời xa nơi đây để sang đó? " - Đăng hơi sững lại vì không biết phải trả lời thế nào cho phải phép.
Người phụ nữ đó nói tiếp:
" Đi đi, tránh xa Hùng ra, đừng để Hùng ở lại với những điều xấu xa đó, có được không? Nếu con thật sự muốn Hùng hạnh phúc, thì đừng bên cạnh nó nữa "
" N-nhưng.. tụi con chỉ là bạn thôi "
" Bất kể thứ gì cũng có thể dối trá trừ ánh mắt, cách Hùng nhìn con rồi con nhìn Hùng, nó đều là thứ xa xỉ đối với cô, cầu xin con, rời xa nó đi, cũng như hai thoát cho cả hai. Hai đứa khác nhau quá, không lâu dài được đâu "
Đăng im lặng một khoảng dài, người phụ nữ đó cũng quay đầu mà rời đi, bỏ lại Đăng nơi ấy, trống rỗng, vô vị, tan nát đến cõi lòng.
_____
Đêm ấy, dưới ánh trăng bạc nhạt nhòa và làn gió đêm thoảng qua se lạnh, Đăng chở Hùng trên chiếc xe đạp cũ, lặng lẽ đạp từng vòng bánh xe chầm chậm về nhà.
Con đường vắng tanh, chỉ còn lại bóng của hai người đổ dài trên mặt đất, đan xen vào nhau rồi dần tách rời ra theo từng nhịp chân của Đăng.
Gần tới nhà, Đăng bỗng khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hùng thật sâu, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó u uẩn, nhưng lại dịu dàng đến nao lòng.
Hắn bắt đầu dặn dò Hùng từng chút một, giọng nói trầm ấm nhưng phảng phất chút gì đó nghẹn ngào.
Đăng dặn Hùng nhớ giữ ấm khi trời lạnh, nhắc Hùng ăn đầy đủ mỗi khi bận rộn, và rằng đừng quên cẩn thận trên đường mỗi khi đi học về muộn.
Lời dặn của Đăng nhiều đến mức khiến Hùng ngạc nhiên, nhưng em vẫn không hề hay biết lý do phía sau, chỉ mỉm cười đáp lại từng lời Đăng nói, như thể đó là điều hiển nhiên mà cậu luôn nghe hàng ngày.
Cuối cùng, khi cả hai đứng trước cổng nhà Hùng, Đăng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, kéo Hùng vào vòng tay mình, cái ôm thật chặt như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp đập.
Đêm ấy tĩnh lặng đến mức Hùng có thể nghe rõ tiếng tim Đăng đập, nhịp tim bình thường mạnh mẽ nay dường như trầm xuống, như mang theo nỗi buồn lặng lẽ, sâu thẳm.
" Nếu sau này tôi không thể bên cậu chăm sóc nữa, thì nhớ phải lo cho bản thân thật tốt " - Đăng im lặng một chút sau khi nói xong, lặng lẽ nhìn vào mắt Hùng.
" Đừng tin tưởng tôi quá, hãy ghét tôi đi, tôi xấu xa lắm "
Sau đó, Đăng nâng nhẹ khuôn mặt Hùng lên, rồi cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn rất khẽ, dịu dàng và mong manh như ánh trăng lấp lánh trên bầu trời.
Đó là nụ hôn không lời, êm ái nhưng lại chứa đầy day dứt, như thể Đăng đang trao đi cả thế giới của mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Kết thúc nụ hôn, Đăng khẽ đẩy Hùng vào nhà, cố nở một nụ cười nhẹ để trấn an.
" Ngủ ngoan nhé, mai gặp "
Rồi hắn lùi lại vài bước, quay lưng bước đi, bóng cậu hòa vào màn đêm tĩnh mịch, như dần tan biến khỏi cuộc đời Hùng.
Trên con đường vắng vẻ, Đăng biết rằng đêm nay là lời tạm biệt không thể nào quên.
Khi Đăng quay lưng bước đi, Hùng vẫn đứng yên phía sau, nhìn theo bóng dáng cao to ấy đang xa dần, lòng bỗng trào lên cảm giác lạ lẫm, vừa hụt hẫng vừa bồn chồn, như thể một lời từ biệt không nói ra đã chặn nghẹn nơi cổ họng.
Ánh trăng dịu dàng đổ xuống con đường nhỏ, chiếu lên lưng Đăng một vệt sáng mờ nhạt, càng khiến bóng cậu trở nên xa cách và mơ hồ trong tầm mắt của Hùng.
Dưới làn gió đêm lạnh se, Hùng cảm giác từng bước chân của Đăng đang mang theo cả một phần của mình, nhịp điệu đều đều ấy như khắc vào lòng cậu từng nét sâu, từng nhát đau.
" Mai gặp " - câu nói bình thường ấy vang lên trong đầu Hùng nhưng nghe sao xa vời đến vậy, như thể giấc mơ dịu ngọt sắp tan vào màn đêm thăm thẳm.
Hùng không cất tiếng gọi, chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc trái tim chực vỡ òa trong cảm giác tiếc nuối mơ hồ, ánh mắt vẫn cố chấp dõi theo hình bóng Đăng cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.
Cậu biết, từng khoảnh khắc này sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí, tựa như lời chia ly không lời của một đoạn tình yêu, day dứt đến mức cứa vào lương tâm, đau nhói đến tận sâu thẳm tim mình.
Nhưng em tin hắn, em tin những lời hắn nói, câu nói " mai gặp " của hắn nhất định hắn sẽ làm.
_____
Sáng hôm ấy, Hùng mở mắt, cảm giác trống rỗng lấp đầy từng nhịp thở. Một khoảng lặng kỳ lạ, chênh vênh vô định như thể thứ gì đó đã vỡ tan trong lòng mà cậu không cách nào chạm tới.
Đưa tay với chiếc điện thoại, Hùng mở màn hình lên, nhưng không còn thấy dấu vết nào của Đăng. Chỉ duy nhất một tin nhắn nằm lại trong hộp thư, tựa như lời thì thầm xa xôi.
- " Mong cậu sống tốt " -
Đôi mắt Hùng nhìn trân trân dòng chữ ấy, mọi cảm xúc như bị cuốn vào khoảng không vô định, trái tim dần dần siết lại, đau đến nghẹt thở.
Hùng loạng choạng bước ra khỏi nhà, từng bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà mỗi buổi sáng đều có Đăng đứng chờ.
Nhưng hôm nay, không có ai cả.
Chỉ còn lại bóng Hùng lẻ loi giữa dòng người đông đúc, cảm giác như cả thế giới đều xa lạ.
Em đến trường, lặng lẽ tìm kiếm trong những hành lang, lớp học, nhưng tất cả chỉ là khoảng trống, chẳng có bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Hỏi thăm một vài người bạn trong lớp Đăng, Hùng sững sờ khi nghe rằng Đăng đã nghỉ học.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự thẫn thờ, Hùng như kẻ lạc lối, ký ức về Đăng từng chút một hiện lên trong tâm trí.
Những buổi sáng chở nhau đi học, những khoảnh khắc bên nhau dưới mưa, hay nụ cười nhẹ của Đăng khi nhìn cậu giảng bài trong thư viện.
Tất cả như một thước phim mờ ảo, chồng chéo trong tâm trí, vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.
Mỗi kỷ niệm đều như lưỡi dao cứa vào lòng, khiến Hùng cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ đã tan biến.
Khi bóng đêm phủ xuống, Hùng lặng lẽ đến chỗ mà Đăng từng bảo mỗi khi buồn sẽ tìm đến - góc khuất dưới tán cây ven hồ, nơi hai người từng ngồi cạnh nhau trong sự bình yên dịu dàng.
Nhưng hôm nay, chỉ còn Hùng ngồi đó, một mình trong màn đêm thăm thẳm. Những ngón tay run rẩy lướt qua lớp đất mát lạnh, lòng đau đến nghẹn ngào.
Nó tự hỏi bản thân tại sao Đăng lại rời xa mình, tại sao mọi thứ đẹp đẽ ấy lại tan biến không dấu vết.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt, Hùng khóc như chưa bao giờ được khóc.
Cảm giác xót xa ngập tràn, dày vò đến mức không cách nào chịu nổi.
Cậu trách bản thân, trách mọi thứ vì đã không thể giữ Đăng ở lại, trách vì sao Đăng ra đi mà chẳng nói lời nào, để lại cậu chơ vơ giữa những kỷ niệm giờ chỉ còn là nỗi đau khắc sâu trong tâm trí, một vết thương chẳng bao giờ lành.
Hùng ngồi lặng lẽ dưới tán cây, gió đêm lùa qua từng đợt, lạnh lẽo nhưng không thể nào làm tê liệt cơn đau trong lòng.
Ánh trăng mờ nhạt soi xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm.
Từng câu nói của Đăng đêm qua bắt đầu vọng về, như lời thì thầm xa xôi đọng lại nơi đáy tim, giờ mới thấy rõ từng âm tiết nặng nề đến nhường nào.
" Nhớ mặc áo ấm vào, trời càng về sau càng lạnh "
Đăng dặn dò, tay khẽ vỗ vào vai Hùng.
Khi ấy, Hùng chỉ mỉm cười gật đầu, không ngờ đó lại là lần cuối. Câu dặn dò ấy giờ như lưỡi dao cứa vào lòng, khiến Hùng chợt nhận ra, từng câu nói đều có một lý do, như thể Đăng biết trước đây là giây phút cuối cùng họ ở bên nhau.
Tim Hùng như bị bóp nghẹt, từng cơn đau thắt lại, hối tiếc vì đã không nhận ra điều Đăng muốn nói, không nhận ra ánh mắt dịu dàng ấy đang lặng lẽ chào tạm biệt.
Hùng nhớ lại khoảnh khắc Đăng ôm cậu, cái ôm cuối cùng, dịu dàng mà cũng đầy day dứt.
Mỗi ký ức quay về, mỗi câu nói đều như một mảnh ghép của sự thật đau lòng mà Hùng giờ mới nhận ra. Nước mắt tràn xuống, từng giọt nặng nề rơi trên gò má.
Hùng khóc, từng tiếng nức nở hòa vào đêm tối, nỗi đau quá lớn, quá nhức nhối. Trái tim Hùng quặn thắt, tự trách bản thân vì không thể giữ Đăng lại, vì đã để những lời dặn dò cuối cùng trôi qua trong vô tâm.
Ánh trăng lặng lẽ soi xuống hai vai gầy run rẩy trong làn gió lạnh.
Hùng ngồi đó, một mình trong sự mất mát đau đớn, như thể cậu đã đánh mất đi một phần trái tim mình mãi mãi.
Một bóng lưng chết đứng đã ở một góc nơi không ai có thể nhìn thấy từ đầu.
Đăng đứng phía sau tán cây, lặng lẽ nhìn Hùng ngồi co ro trên bậc đá lạnh lẽo, đôi vai run rẩy vì cơn đau cắt sâu trong lòng.
Từng giọt nước mắt của Hùng lấp lánh dưới ánh trăng nhạt nhòa, trông mong manh và yếu ớt như trái tim của cả hai lúc này.
Đăng cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào, ép bản thân không được bước tới, dù trái tim muốn ôm lấy Hùng, muốn lau đi giọt nước mắt đó đến nhường nào.
Hùng vẫn ngồi đó, đôi mắt ngấn nước mờ đi trong màn đêm, nghẹn ngào gọi tên Đăng trong vô vọng.
" Mỗi lần tôi khóc cậu sẽ xuất hiện dỗ tôi mà... lại đây lau nước mắt cho tôi đi Đăng, tôi xin cậu đấy " - Giọng nói ấy, đứt quãng trong nỗi đau và khao khát, như từng nhát dao xoáy vào lòng Đăng.
Trái tim hắn co thắt, từng cơn đau nhức nhối lan tỏa khắp người.
Đăng đứng đó, hai tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu nhưng không thể cảm nhận được nỗi đau thể xác, vì nỗi đau trong lòng đã quá lớn, quá sâu.
Ánh trăng dịu dàng rải lên từng sợi tóc, từng đường nét khuôn mặt của Hùng, khiến cảnh tượng đó trở nên đẹp đẽ mà đau đớn, như một bức tranh tuyệt vọng và xót xa.
Đăng tựa lưng vào thân cây, cúi đầu lặng lẽ, cố nuốt trọn mọi cảm xúc vào trong. Hắn muốn bước tới, muốn nắm lấy đôi vai gầy guộc đang run rẩy kia, muốn nói với Hùng rằng:
Mình vẫn ở đây, chưa từng rời đi.
Nhưng Đăng biết rằng nếu bây giờ cậu làm thế, mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ biển. Tương lai của Hùng cần hắn ra đi, và Đăng thà mang theo nỗi đau này suốt đời còn hơn để Hùng phải đánh đổi điều gì đó cho cuộc đời mình.
Hơi thở của Đăng trở nên nặng nề, từng lời Hùng nói vọng lại làm cậu không thể giữ bình tĩnh.
Trái tim cậu như muốn bật ra khỏi lồng ngực, đôi mắt nhắm nghiền cố xóa đi hình ảnh của Hùng lúc này.
Đăng nghĩ về tất cả những khoảnh khắc bên nhau, từ nụ cười của Hùng, cái ôm siết chặt, từng lời dặn dò đêm qua..
Hắn đã chuẩn bị cho tất cả, trừ khoảnh khắc này, khoảnh khắc nhìn người mình yêu đau khổ trong sự chia ly mà chính mình đã sắp đặt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Đăng, hắn siết chặt tay, cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Ánh mắt cuối cùng của cậu dõi theo Hùng, khắc ghi trong tim hình ảnh cô đơn và đau đớn đó, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Hắn muốn khắc sâu từng cảm xúc vào tim, để ngày mai khi tất cả đã kết thúc, Đăng vẫn còn thứ để nhớ về Hùng, về mối tình đẹp nhưng dang dở này.
Cơn gió đêm thoảng qua lạnh buốt, cả hai như bị chia cắt bởi một khoảng cách không thể vượt qua, chỉ cách vài bước chân nhưng tựa như hàng ngàn đại dương xa xôi.
Trong dòng suy nghĩ của Đăng, Hùng xuất hiện như một tia sáng dịu dàng, một thứ ánh sáng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy giữa cuộc sống đơn điệu và đầy u ám của mình.
Trước khi Hùng đến, thế giới của Đăng chỉ là những tháng ngày trôi qua bình lặng, đôi khi đầy khắc khoải, với nỗi đau từ những vết thương không bao giờ lành.
Nhưng rồi em bước vào, tựa như một làn gió xuân chạm khẽ vào trái tim khô khan của Đăng, làm tan biến dần đi lớp vỏ bọc lạnh lùng cậu từng khoác lên mình.
Từ khi Hùng đến, Đăng dần nhận ra thế nào là sự dịu dàng và tình cảm chân thành.
Mỗi nụ cười của Hùng, mỗi cái nhìn, mỗi cái nắm tay đều khiến Đăng cảm thấy như mình đang sống lại từ những đổ vỡ, rằng cuối cùng, có ai đó hiểu cậu, chấp nhận cậu với tất cả những gì cậu từng chịu đựng.
Hùng chính là người đã đến, dỗ dành cậu từng chút, từng chút một, xoa dịu đi những nỗi đau mà chính Đăng từng nghĩ mình sẽ phải gánh suốt đời.
Nhưng cùng với sự ấm áp ấy, Đăng cũng nhận ra một nỗi đau khác đang lớn dần trong tim mình: nỗi đau của sự mất mát cận kề.
Với Đăng, Hùng là tất cả những điều đẹp đẽ mà hắn không dám mơ ước, là người đã cho cậu hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.
Nhưng cũng chính Hùng lại là nguồn cơn của nỗi đau day dứt mà Đăng buộc phải ôm lấy, không thể chia sẻ cùng ai.
Hắn thầm nguyện rằng, dẫu có ra đi, chỉ cần Hùng vẫn luôn sống tốt, vẫn cười vui vẻ, thì tất cả những đau khổ mà hắn đang chịu đựng đều đáng giá.
Đêm ấy, Đăng lặng lẽ quay lưng rời đi, từng bước chân khắc sâu trong lòng đất, mang theo cả trái tim hắn để lại nơi đây, cùng với những giọt nước mắt chưa kịp lau cho Hùng.
Và Hùng, mãi mãi ngồi lại, bên ánh trăng cô độc, với một trái tim rạn vỡ, mãi mãi không bao giờ nghe được lời tạm biệt cuối cùng từ người mà em đã thương yêu nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com