Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lời Hứa

Trong bữa tiệc nhộn nhịp ánh đèn và âm nhạc, Hùng bước vào với dáng vẻ xa lạ, nhưng vẫn giữ trong mình nét kiêu hãnh lặng lẽ.

Cậu không phải là khách mời, chỉ vì lời đề nghị của công ty nên mới đến, và thật không ngờ rằng, vừa bước vào, những ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu, trong đó có cả những ánh nhìn mỉa mai, từ những người tưởng như đã quên trong quá khứ.

Một trong số đó, kẻ từng là bạn học cùng lớp của Hùng, bước đến với nụ cười giả lả nhưng không kém phần khinh thường.

" Tên yếu ớt này đến đây làm gì? " - Giọng hắn vang lên, ngạo nghễ.

Hùng chỉ im lặng, giữ lại những ký ức mình từng bỏ lại. Nhưng gã đó lại không dừng lại, hất ly rượu trên tay về phía cậu với vẻ mặt vô tội, như thể đó là một sự cố vô tình.

Dòng rượu đỏ sậm chảy xuống từ áo Hùng, lạnh lẽo và cay đắng.

Ngay lúc ấy, từ giữa đám đông, Đăng xuất hiện, ánh mắt sắc bén lóe lên tia giận dữ.

Không chần chừ, Đăng bước đến và nắm lấy cổ áo gã kia, đấm thẳng vào mặt gã mà không một lời cảnh báo.

Cả căn phòng sững sờ, ngưng đọng trong khoảnh khắc bất ngờ.

" Kẻ nào dám đụng vào Hùng trong bữa tiệc tối nay, hắn sẽ không được yên đâu " - Đăng lạnh lùng nói, giọng khàn trầm nhưng đầy sức mạnh, như thể không chỉ là lời cảnh cáo, mà còn là lời hứa.

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người,
Đăng cúi xuống, vòng tay bế Hùng ra ngoài trong im lặng.

Trong khoảng không yên tĩnh bên ngoài sảnh tiệc, Đăng nhẹ nhàng lấy khăn, cẩn thận lau đi vết rượu trên áo Hùng, từng cử chỉ mang theo chút ân cần nhưng lặng lẽ như thể chỉ dành riêng cho người trước mặt.

Hùng đẩy tay Đăng ra, lạnh lùng nói:

" Không cần "

Đăng dừng lại, đôi mắt sâu thẳm thoáng nét chua xót.

" Cậu... có nhớ tôi không? "

Câu hỏi như xé vào giữa không gian, lặng lẽ nhưng sắc bén.

Hùng nhìn thẳng vào Đăng, đôi mắt cậu chất chứa biết bao oán trách lẫn yêu thương còn dang dở, bao nhiêu năm chờ đợi và tổn thương không dễ nguôi ngoai.

" Bỏ đi 7 năm rồi giờ gặp lại, cậu hỏi tôi câu đó sao? Cậu nghĩ tôi là món đồ chơi của cậu à? Muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ? " - Giọng Hùng trầm xuống, lạnh mà như nghẹn lại, chất chứa nỗi đau lẩn khuất.

Đăng ngập ngừng, đôi mắt không rời khỏi
Hùng, như muốn chạm vào trái tim đã xa cách suốt bảy năm trời ấy.

" Hùng... có tin Đăng không? "

Nhưng Hùng đã mệt mỏi với những câu hỏi lửng lơ không hồi kết.

Cậu đứng dậy, ánh mắt bùng lên sự tức giận lẫn thất vọng, như thể chính giây phút này là sự tan vỡ của những hy vọng cuối cùng.

Hùng quay bước, bỏ mặc Đăng ở lại trong bóng tối lặng im, tiếng bước chân như nhấn chìm tất cả ký ức giữa họ.

Và Đăng chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng dáng Hùng xa dần, gương mặt ngập tràn nỗi buồn như gió thoảng qua, không thể níu giữ cũng không thể xóa nhòa.

Hùng rời đi, cái rời đi này thật sự khó mà quay đầu.

Giữa con hẻm tối, tiếng bước chân Hùng vang lên lẻ loi, như cố chạy thoát khỏi những ý nghĩ giằng xé trong lòng.

Đột nhiên, một đám người bước ra từ bóng tối, ánh mắt chứa đầy toan tính. Hùng lùi lại, tim đập mạnh khi nhận ra ý đồ của chúng, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị ghì chặt.

Trong cơn hoảng loạn, Hùng la lên, giọng đầy tuyệt vọng.

Nghe tiếng Hùng, Đăng không chân chừ mà lao đi tìm, lòng như bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi.

Khi đến nơi, cảnh tượng Hùng bị vây hãm bởi đám du côn làm trái tim Đăng nghẹn lại.

Không cần suy nghĩ, Đăng lao vào, đánh từng tên một để bảo vệ người mà mình yêu thương nhất.

Nỗi đau, sự giận dữ dồn nén bấy lâu nay bùng lên trong từng cú đấm, từng cú đá.

Đăng là hiện thân của cơn bão, đánh gục hết tên này đến tên khác.

Nhưng khi còn lại một tên cuối cùng, hắn vung cây gỗ nặng vào đầu Đăng. Một âm thanh nặng nề vang lên, và Đăng khuyu xuống. Máu bắt đầu rỉ ra, chảy xuống má và thấm vào chiếc áo trắng.

Hùng hoảng hốt, lao đến ôm chặt lấy Đăng, đôi tay run rẩy xoa lên vết thương đang tuôn máu không ngừng.

Giữa làn nước mắt, Hùng nghẹn ngào:

" Đăng... cố gắng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi. Đừng bỏ tôi, có được không? "

Nước mắt Hùng lăn dài, từng giọt rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Đăng.

Đăng nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của
Hùng, dù bàn tay ấy cũng đang run rẩy.

" Hùng... đừng khóc. Tôi không sao đâu. Cậu có bị thương ở đâu không " - Giọng Đăng yếu đi nhưng vẫn dịu dàng, như thể tất cả nỗi đau chẳng là gì khi người trước mặt vẫn còn an toàn.

Hùng lắc đầu liên tục, nó ôm Đăng chặt hơn, từng lời như cứa vào tim.

" Đăng, cậu đừng hòng rời xa tôi thêm một lần nữa... Nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu ! "

Lời nói ấy lẫn trong tiếng nức nở, sự đau đớn như bóp nghẹt Hùng từng chút một.

Đăng nhìn Hùng, ánh mắt đong đầy sự nuối tiếc lẫn yêu thương. Đưa tay chạm lên gò má
Hùng, Đăng khẽ hỏi:

" Vậy... cậu có thể tha thứ cho tôi không? "

Hùng gật đầu, nước mắt tuôn trào không ngừng.

" Tôi tha thứ... Tôi tha thứ tất cả, chỉ cần cậu ở lại bên tôi thôi. Đừng bỏ tôi, Đăng ơi... "

Giữa đêm tối lạnh lẽo, tiếng khóc của Hùng vang lên, như lời van xin đầy tuyệt vọng.

Đăng đưa tay chạm nhẹ lên môi Hùng, nhưng sức lực dần rời bỏ.

Đôi mắt Đăng mờ đi, nhưng nụ cười vẫn hiện lên, nhẹ nhàng mà đong đầy tình yêu.

Hùng ôm chặt lấy Đăng, như muốn níu giữ lấy chút hơi ấm còn lại, và trong cơn đêm đen ấy, tình yêu của họ lại một lần nữa hiện lên, bất diệt và mãi mãi đau thương.

_____

Đăng đưa được tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê mà bác sĩ cũng không biết khi nào hắn sẽ tỉnh dậy.

Trong suốt những ngày này, Hùng túc trực bên giường bệnh của Đăng, không rời một bước.

Hùng đã trở nên khép kín, gần như không để ai bước chân vào căn phòng ấy, kể cả Linh hay bất kỳ ai muốn thăm Đăng.

Cả đống công việc còn dang dở ở công ty, những cuộc hẹn quan trọng đều bị Hùng bỏ lại sau lưng.

Trong lúc này, ngoài Đăng, chẳng còn điều gì khiến Hùng bận tâm nữa.

Hùng ngồi đó, tay vẫn siết chặt bàn tay của Đăng.

Trái tim Hùng đau nhói mỗi lần nhìn vào khuôn mặt bình yên nhưng lạnh lùng của người ấy. Đã bao lần đôi mắt ấy vì mình mà sáng lên, bao lần đôi tay ấy dỗ dành mình mỗi khi yếu đuối.

Vậy mà giờ đây, cả hai chỉ có thể đối diện nhau trong im lặng, mà bàn tay ấy lại không còn phản hồi, không còn ấm áp.

Không gian yên tĩnh của bệnh viện chỉ có tiếng nhịp đập yếu ớt từ máy theo dõi, nhưng Hùng không dám nhìn.

Hùng sợ mình sẽ không chịu đựng nổi, sợ rằng nếu nhìn vào sự thật đó, trái tim mình sẽ vỡ vụn.

Nhưng dù Đăng có chìm vào giấc ngủ sâu bao lâu đi chăng nữa, Hùng vẫn sẽ chờ. Không một ai có thể bước vào giữa họ lúc này.

Hùng đã dành suốt 7 năm để chờ đợi Đăng trở lại, và giờ đây, Hùng sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để đợi Đăng tỉnh dậy.

Ánh nắng ban mai nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện, tỏa một lớp ánh sáng dịu dàng lên từng ngóc ngách căn phòng.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, Hùng ngồi bên giường Đăng, ánh mắt không rời khuôn mặt người nằm bất động.

Tiếng chim ngoài kia ríu rít như muốn báo hiệu một ngày mới, nhưng trong lòng Hùng, thời gian như ngưng đọng.

Từng giây trôi qua là từng nhịp đợi chờ, từng nỗi lo dâng trào nhưng cũng ẩn chứa niềm hy vọng mãnh liệt.

Hùng khẽ nắm lấy tay Đăng, đôi bàn tay đã lạnh dần theo thời gian.

Những ngón tay siết nhẹ, truyền đi cả niềm tin lẫn lời nguyện cầu.

Hùng ngồi đó, nhớ lại từng khoảnh khắc từ ngày đầu gặp gỡ đến khi cả hai xa cách, những kỷ niệm mà Hùng cứ ngỡ sẽ mãi không thể quên nhưng cũng chẳng dám giữ.

Đó là những lần cả hai cùng cười, những cái nhìn trao nhau trong yên lặng, những lời hứa và lời yêu chưa kịp nói.

Hùng thở dài, ánh mắt vẫn ngập tràn nỗi nhớ thương.

Nụ cười dịu dàng trên môi Hùng như tỏa ra ánh sáng của niềm hy vọng, một niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ.

Nụ cười đó tưởng chừng như đã chìm sâu vào quá khứ, giờ lại hồi sinh, bởi Hùng biết ánh sáng của đời mình, dù mong manh, đã quay trở lại.

Đăng là ánh nắng sớm mai, là tia sáng giữa những đêm tối lạnh lẽo trong suốt 7 năm qua.

Với sự chân thành không lời, Hùng nguyện đứng bên Đăng mãi mãi, dù thời gian có kéo dài bao lâu.

Hùng cúi xuống, khẽ thì thầm như lời hứa chân thành nhất:

" Tôi đã hứa là sẽ tha thứ cho cậu rồi. Vậy nên cậu nhất định phải tỉnh lại, nhất định không được rời xa tôi nữa... "

Không gian ngoài kia như lắng đọng, hòa nhịp cùng lời nguyện cầu của Hùng.

Những tia nắng như tràn ngập hơn, dịu dàng và ấm áp, như một phép màu sẵn sàng chờ đợi Đăng quay về.

Và Hùng sẽ ở đây, sẽ mãi chờ đợi Đăng, tin tưởng rằng tình yêu không gì có thể lay chuyển này sẽ thức tỉnh người ấy, đưa họ về lại bên nhau.

Hơi ấm dịu dàng phả bên tai khiến Đăng dần cảm nhận được một sự tồn tại quen thuộc, một hơi thở nhẹ nhàng mà âm ấm.

Trong cơn mơ mộng mị, Đăng thấy mình và Hùng đang ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt, gió vờn qua từng lọn tóc, còn bầu trời thì nhuốm hồng tựa như trái tim nở rộ.

Nhưng hơi ấm ấy mỗi lúc một rõ hơn, len lỏi qua mọi kẽ mơ hồ và dần kéo Đăng trở lại với hiện thực.

Những cảnh sắc rực rỡ trong ký ức nhạt nhòa dần, hình ảnh hoàng hôn bên Hùng cũng dần tan biến.

Đăng khẽ mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng tràn vào tầm nhìn, và ngay lập tức ánh mắt ấy chạm vào đôi mắt quen thuộc của Hùng.

Hùng đang ngồi ngay bên, nhìn Đăng bằng một ánh mắt chan chứa yêu thương, ánh mắt như muốn ôm trọn Đăng vào lòng, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mong manh dễ tan biến.

Đôi mắt ấy long lanh trong ánh sáng sớm mai, dường như chẳng thể kìm nén thêm nữa mà chực chờ những giọt lệ lấp lánh.

Cả căn phòng như ngập trong hơi thở của tình yêu mà thời gian không thể nào mài mòn, mà khoảng cách không thể nào làm phai nhòa.

Đăng có cảm giác như cả ngân hà đang quay quanh mình và Hùng, một khoảng không gian mà chỉ có hai người, đầy dịu dàng mà cũng đầy day dứt.

Giây phút ấy, Đăng chỉ biết ngắm nhìn Hùng, ngỡ như mình đang ôm lấy cả bầu trời trong ánh mắt ấy, một bầu trời đã chờ đợi suốt 7 năm chỉ để gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com