Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chung Đường

Đêm hôm đó, sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Đăng không giấu nổi vẻ háo hức, nhất quyết đòi dẫn Hùng về tận nhà.

Hùng thoáng cười, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc nhưng vẫn cố che giấu sau nét mặt lạnh lùng, dù đã sẵn lòng chịu thua và gật đầu đồng ý.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt rọi xuống con đường nhỏ, hai bóng dáng bước đi cạnh nhau, như thể thời gian đã vòng lại một cách kỳ diệu.

Đăng - vẫn là chàng trai năm nào, với gương mặt rạng ngời, giờ đây điểm thêm vết băng trên đầu khiến nét phong trần càng rõ ràng hơn.

Bàn tay anh nâng chiếc túi hồ sơ Hùng mang theo, bước chân không hề vội vàng, như thể anh muốn khắc sâu từng khoảnh khắc quý giá này vào lòng.

Nhìn dáng Đăng cẩn thận cầm giúp mình chiếc túi hồ sơ, Hùng không khỏi thoáng bồi hồi, kí ức cũ của bảy năm trước lại ùa về như dòng suối tràn qua tâm trí.

Cũng là Đăng năm ấy, cậu nhóc bướng bỉnh xách quai cặp ba lô của Hùng với nét cười tinh nghịch trên môi.

Và hôm nay, cũng chính Đăng lại là người nâng chiếc túi của anh, dịu dàng và chín chắn.

Hai người đi qua những hàng cây im lìm dọc theo con đường phố về đêm, ánh đèn hắt bóng dài trên mặt đất, hòa cùng sương đêm man mác.

Đêm nay, dường như mọi thứ trở nên thật dịu dàng và thầm thì như muốn hòa cùng nhịp bước chân của hai người. Những chiếc lá trên cao khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, như tiếng thì thầm từ quá khứ vọng lại, nói với họ về những ngày tháng đã qua, về tuổi trẻ đầy nuối tiếc và ngập tràn những khao khát chưa trọn vẹn.

Hùng cảm nhận từng bước chân mình như lạc nhịp, không thể rời mắt khỏi bóng hình quen thuộc ngay bên cạnh.

Trong ánh sáng dịu dàng, đôi mắt Đăng như phản chiếu cả vũ trụ bao la, trong đó Hùng thấy hình ảnh của chính mình, vẫn y nguyên như ngày nào, chưa từng rời xa.

Đăng vẫn cười, nụ cười như ánh sáng sưởi ấm trái tim Hùng giữa đêm lạnh, một nụ cười đã theo cậu đi qua bao nhiêu năm tháng.

" Nhìn tôi mãi thế, bây giờ tôi đẹp trai thế này à? " - Đăng nói rồi quay lại nhìn Hùng, nó cười khẩy.

Hùng không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi đưa mắt lén nhìn Đăng, trong lòng như lẫn lộn giữa xúc động và bối rối.

Mỗi bước chân đi bên cạnh Đăng, Hùng thấy lòng mình dịu lại, như thể tất cả những tổn thương đã dần tan biến theo từng bước chân trong đêm tĩnh lặng này.

Họ không nói nhiều, nhưng chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để hai trái tim đã từng xa cách nay được tìm lại nhịp đập đồng điệu của mình.

Trong màn đêm tĩnh mịch, giữa con đường trải dài dưới ánh đèn khuya, đêm nay dường như khác biệt với những đêm bình thường.

Đó là một đêm chứa đựng biết bao tình cảm chưa kịp thổ lộ, những khát khao chưa thành hình, và niềm hy vọng như lấp lánh len lỏi vào từng bước đi của cả hai.

" Đăng ơi " - Hùng khẽ gọi, giọng điệu có phần nhẹ nhàng, như thể gọi một cái tên mà nó đã ngày đêm nhung nhớ, chỉ để được cất lời.

Đăng quay sang, giọng điệu nhẹ nhàng như cún, khẽ nói:

" Tôi đây, đồ ngốc có chuyện gì à? "

" Tôi xin lỗi, hiểu lầm cậu cả 7 năm trời.. "

" Nào, cậu cũng chờ tôi 7 năm mà? Chúng ta cũng đã chờ nhau 7 năm rồi sữa nhỉ? "

" Sữa " ? Hùng vừa nghe câu từ quen thuộc ấy, đôi mắt long lanh nhìn Đăng, nó nhớ hết, nó chứ từng quên những mảnh ký ức đó cùng với Đăng.

Trong không gian đêm yên tĩnh, sau khi những lời thầm kín đã được trao đổi, Đăng dịu dàng đưa tay xoa đầu Hùng, như thể muốn xua tan đi bao nhiêu vương vấn đã bám lấy họ suốt bảy năm qua.

Lòng Hùng chợt thấy nhẹ nhõm đến lạ, nhưng cũng không giấu nổi chút ngượng ngùng len lén trong ánh mắt.

Như thói quen cũ, Đăng khẽ nhéo má Hùng một cái, nhẹ nhàng mà thân thương, khiến Hùng bật cười, nét mặt thoáng chút ngại ngùng nhưng ánh mắt lại lấp lánh những cảm xúc khó gọi tên.

Gió đêm phả qua, như muốn lan tỏa sự ấm áp len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp cười. Bên dưới vòm trời cao thăm thẳm, mọi thứ trở nên im lặng nhưng đầy ý nghĩa, như muốn chứng kiến một khởi đầu mới của hai con người đã mất nhau, để rồi tìm lại được chính mình.

Cả hai chầm chậm bước trên con đường trở về, khoảng cách gần gũi đến mức mỗi bước đi của Đăng dường như vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của Hùng.

Đăng cẩn trọng bước bên cạnh Hùng, bàn tay chạm khẽ vào bờ vai, bảo vệ và vỗ về. Trái tim Hùng như bừng sáng, hòa quyện giữa những cảm giác yên bình và ngọt ngào hiếm có.

Họ đi bên nhau, giữa ánh đèn đường vàng vọt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Hùng chẳng còn thấy gì ngoài người bên cạnh - là Đăng, là cả thanh xuân của mình đã tìm thấy, là niềm tin đã được hồi sinh.

Hai người bước đi trong sự im lặng thân thuộc, mà dường như chẳng cần nói thêm lời nào nữa, chỉ để gió đêm thổi bay đi những vết thương cũ.

Cả hai đã biết rằng, dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, những cảm xúc thuần khiết nhất vẫn chưa từng phai nhạt.

" Hùng, tôi mong sau này, cậu có thể về nhà bình an. Thật ra tôi vẫn hệt như cậu cái ngày chúng ta chia xa ấy, mới đó mà đã thấm thoắt 7 năm trời. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, khóc đến đau cả mắt cũng có và.. nhớ cậu cũng có " - Đăng bỗng thốt lên những lời ngọt ngào đó, không một chút phòng bị nào dành cho Hoàng Hùng.

" Đ-Đăng.. "

" Đáng lẽ ngay lúc đó, tôi không nên bỏ cậu một mình như thế, chắc cậu đã khóc nhiều lắm, tự trách bản thân nhiều lắm.. Sữa ngốc, cảm ơn vì vẫn ở đây, cho tôi thêm một cơ hội "

Hùng nhìn nó, cái ánh mắt long lanh đó không khác gì lần đầu tiên chúng gặp nhau, đong đầy nhưng đã có thêm thật nhiều rung động.

Bước đi một chút, cũng đến nhà chú Hùng.

Trời đêm lặng lẽ, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống mái hiên nhà Hùng khi cánh cửa khẽ mở ra.

Đăng đứng đó, chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa Hùng và chú mình.

Giọng nói của người chú không lớn, nhưng cũng đủ để Đăng hiểu rằng Hùng sắp phải dọn đi vì con trai của chú sắp trở về.

Khi Hùng bước ra với ánh mắt đượm chút buồn, Đăng không nói gì, chỉ đứng chờ để lắng nghe.

" Vậy Hùng tính ở đâu? " - Đăng cất tiếng, giọng trầm và dịu dàng, như thể muốn xoa dịu mọi lo âu trong lòng người trước mặt.

Hùng khẽ cúi đầu, lúng túng vân vê quai túi, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng trong giọng nói lại chất chứa sự cô đơn khó giấu:

" Tôi tính thuê khách sạn vài hôm, rồi từ từ tìm chỗ ở sau "

Đăng thoáng nhíu mày, không che giấu sự lo lắng trong đôi mắt.

Một thoáng im lặng trôi qua, Đăng như đã hạ quyết tâm, liền ngỏ lời:

" Hay là sang ở cùng tôi đi "

Hùng thoáng im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

" Tôi ở một mình, cũng cô đơn lắm " - Vẻ mặt cún con lại hiện ra, khiến ai nhìn vào cũng khó mà chối từ.

Câu nói ấy khiến Hùng ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ ngọn đèn đường, khuôn mặt Hùng thoáng ửng hồng. Hùng lúng túng lắc đầu:

" Không cần đâu, tôi tự lo được mà "

Nhưng Đăng không chịu bỏ cuộc, ánh mắt kiên định như muốn nói rằng anh sẽ không để Hùng phải bơ vơ thêm một lần nào nữa.

Đăng nài nỉ, giọng nói vừa chân thành, vừa mang chút gì đó áy náy, khiến Hùng không thể từ chối.

Sau một thoáng đấu tranh nội tâm, Hùng khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại cố làm ra vẻ bình thản.

"Ừm... thôi được rồi, vài hôm thôi đấy nhé, tìm được chỗ rồi tôi sẽ rời đi "

Chỉ chờ có vậy, Đăng lập tức sáng bừng như đứa trẻ được quà, nụ cười hiện lên nơi khóe môi, khiến cả không gian như ấm lên trong giây lát.

" Vậy để tôi xách vali giúp cậu " - Đăng nói nhanh, không để Hùng kịp phản đối.

Anh cầm lấy chiếc vali nặng trĩu của Hùng, bước đi trước một quãng nhưng thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn lại, như thể sợ Hùng đổi ý.

Cả hai bước đi trên con đường vắng, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trải dài như dòng kỷ niệm lặng lẽ chảy trôi.

Gió đêm phả qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, len lỏi trong từng nhịp bước chân. Hùng đi bên cạnh, lặng lẽ nhìn bóng lưng Đăng phía trước, lòng vừa ngượng ngùng vừa xao xuyến.

Đăng vẫn giống như xưa, vẫn kiên nhẫn, vẫn dịu dàng đến vậy.

Đăng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Hùng đang thoáng nhìn mình.

" Sao? Hối hận rồi à? " - Đăng đùa, nụ cười lấp lánh như ánh sao.

Hùng vội quay đi, lắc đầu chối bay chối biến:

" Không có! Cậu mau đi đi, đừng có nói linh tinh nữa "

Đăng bật cười, tiếng cười trầm ấm như xua tan cả đêm dài.

Hai người cứ thế bước tiếp, không gian như chìm trong sự hòa quyện giữa hai tâm hồn. Đối với Đăng, việc được cầm vali cho Hùng, được ở gần Hùng, đã là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi.

Và với Hùng, dù không nói ra, nhưng từng bước chân chầm chậm trên con đường ấy, từng lời nói dịu dàng của Đăng, đều như những mảnh ghép nhỏ bé, lấp đầy nỗi trống trải trong lòng.

Đêm đó, ánh đèn đường chiếu xuống bóng hai người đi cạnh nhau, một cao một thấp, một dịu dàng, một thẹn thùng.

Đâu đó trong lòng cả hai, một tương lai mới đang dần được thắp lên.

_____

Hùng bước vào tòa chung cư mà Đăng gọi là nhà, lòng không khỏi bất ngờ. Đây không phải loại chung cư cao cấp xa hoa đến mức choáng ngợp, nhưng mọi thứ toát lên sự tinh tế và đẳng cấp.

Tòa nhà mang lối kiến trúc hiện đại, những đường nét đơn giản mà sang trọng, ánh sáng vàng nhạt từ các dãy đèn được bố trí khéo léo, tạo cảm giác ấm áp nhưng không kém phần thanh lịch.

Thang máy vận hành êm ru, cửa kim loại sáng bóng như vừa được lau dọn kỹ lưỡng. Khi đến tầng Đăng ở, hành lang rộng rãi trải thảm mỏng màu xám tro, từng cánh cửa căn hộ đều đồng nhất một cách tỉ mỉ, không phô trương mà thanh tao.

Đứng tới trước cửa, Đăng khẽ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói:

" Sinh nhật cậu " - Nói rồi Đăng cười đểu, nhìn sang phản ứng người bên cạnh, mặt Hùng đỏ ửng hết cả lên, vội bấm mật khẩu rồi vào trong.

Đăng mở cửa căn hộ, một không gian thoáng đãng và gọn gàng hiện ra trước mắt Hùng. Từng món nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, mang sắc thái tối giản mà tinh tế.

Hùng nhìn lại không gian quanh mình, cảm nhận được sự ấm áp lẩn khuất trong cái vẻ sang trọng ấy.

Căn hộ này, cũng giống như Đăng, không phải là thứ dễ dàng hiểu hết chỉ với một cái nhìn. Từng chi tiết nhỏ, từng lựa chọn dường như đều chứa đựng một phần con người Đăng, một phần của 7 năm trưởng thành xa cách.

Và giờ, Hùng đang ở đây, đứng giữa không gian ấy, như một mảnh ghép còn thiếu vừa vặn được tìm thấy.

Hùng bước chậm rãi qua căn hộ, ánh mắt bất chợt bị cuốn vào một bức tranh treo ngay giữa phòng khách.

Nó không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng sự tinh tế trong từng nét vẽ làm bức tranh như có sức sống riêng, hút hồn người xem.

Đó là hình ảnh một chàng trai trẻ gục đầu trên bàn học, hơi thở như hòa vào nhịp điệu của buổi chiều tĩnh lặng. Mái tóc mềm mại rối nhẹ phủ lên trán, ánh nắng len lỏi qua tán cây ngoài cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vàng ấm áp trên khuôn mặt đang say ngủ.

Từng đường nét được vẽ bằng sự chăm chút, khiến bức tranh không chỉ là hình ảnh tĩnh mà dường như đang tái hiện lại một khoảnh khắc thật sự.

Hùng dừng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra nhân vật chính trong bức tranh không ai khác chính là mình.

Em khựng lại trước sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, những nếp gấp của chiếc áo đồng phục, ngòi bút nằm chỏng chơ bên cạnh quyển vở, và đặc biệt là đống bài tập chất đầy trên bàn, như một dấu hiệu rõ ràng về sự mệt mỏi mà chủ nhân của nó đang mang.

Nhưng dù vậy, vẻ yên bình của gương mặt kia lại khiến người ta không nỡ rời mắt.

Từng nét cọ như chứa đựng cả một bầu trời ký ức.

Cảnh tượng này không xa lạ. Hùng nhớ lại những ngày tháng trung học, khi Đăng ngồi bên cạnh vào giờ ra chơi, thỉnh thoảng khẽ gọi Hùng dậy sau mỗi lần cậu mệt mỏi gục xuống bàn.

Hóa ra, Đăng đã ghi lại tất cả, không phải bằng máy ảnh, mà bằng chính đôi tay và trái tim.

" Cậu vẽ cái này từ khi nào..? " - Hùng quay sang hỏi, giọng nghẹn lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.

Đăng, đang đứng cạnh bàn bếp, chậm rãi bước tới, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.

" Lâu rồi " - Đăng nói rồi chần chừ một lúc.

" Là lần cuối cùng tôi thấy cậu ngủ gục trên bàn học. Tôi không muốn quên khoảnh khắc đẹp đẽ đó "

Hùng nhìn sâu vào đôi mắt Đăng, nơi hiện lên những tia sáng dịu dàng và chân thành đến lạ.

Đôi mắt đó như khẽ thì thầm, như muốn kể lại câu chuyện mà lời nói không thể nào diễn tả hết.

" Vậy ra, trong suốt những năm đó, cậu vẫn nhớ rõ đến vậy? " - Hùng thì thầm, trái tim cậu dường như lạc đi một nhịp.

Đăng không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khung tranh, như thể chạm vào một ký ức xa xôi.

" Không phải tôi nhớ rõ, mà là không bao giờ quên " - Đăng đáp, ánh mắt ánh lên sự kiên định.

" Vì cậu là tất cả những gì tôi giữ lại của tuổi trẻ ấy "

Hùng lặng người, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Một thứ gì đó, vừa là nỗi đau, vừa là niềm hạnh phúc, vừa là nỗi nhớ, dường như đang hòa quyện, lan tỏa trong lòng cậu.

Bức tranh trước mặt không chỉ là một bức tranh, mà còn là minh chứng cho một tình yêu sâu đậm, thầm lặng, và bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com