Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Đôi Mình

Ánh đèn đường lấp lánh, hòa trong tiếng xe cộ của buổi đêm.

Cửa công ty vừa mở ra, Hùng đã bắt gặp hình dáng quen thuộc đang đứng tựa nhẹ vào chiếc mô tô đen bóng, đôi mắt Đăng ánh lên sự chờ đợi dịu dàng.

Như một chú cún nhỏ, Đăng đứng đó, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, ngón tay chạm nhẹ vào quai mũ, đôi môi khẽ cong lên khi nhìn thấy
Hùng bước ra.

Hùng khựng lại vài giây, rồi như không thể kìm nén được, chạy thẳng đến trước mặt Đăng. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy Đăng mà không chút ngần ngại, vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn, nơi mùi hương quen thuộc của Đăng luôn khiến Hùng cảm thấy yên bình.

" Mệt không? " - Hắn nhẹ nhàng hỏi, xoa đầu chú mèo nhỏ trong lòng.

" Mệt lắm " - Hùng khẽ thở dài, giọng pha chút nũng nịu.

" Chỉ muốn anh ôm em về thôi "

Đăng phì cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Hùng, những sợi tóc khẽ lùa qua kẽ tay, mang lại cảm giác ấm áp đến lạ.

" Nhóc con, cả ngày đi làm ngoan lắm mà giờ lại mè nheo thế này sao? " - Đăng trêu, đôi mắt đầy ý cười.

Hùng ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ trẻ con, chỉ đáp lại bằng một cái chu môi hờn dỗi.

Đăng nhìn mà không nhịn được, vội cúi xuống nhéo nhẹ đôi má phúng phính.

" Được rồi, được rồi, để anh đưa bạn nhỏ về, tụi mình về nhà thôi "

Đăng cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Hùng, đôi tay chỉnh dây quai nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật. Hùng ngồi lên yên sau, vòng tay ôm chặt lấy eo Đăng, đôi má áp sát vào lưng anh.

Tiếng động cơ khởi động, chiếc mô tô lướt qua những dãy phố rực sáng đèn, gió lạnh của buổi tối lùa qua, nhưng trong lòng Hùng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Hai người không nói gì, chỉ lặng yên tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.

Đăng, như mọi lần, vẫn điều khiển xe bằng một tay, tay còn lại khẽ nắm lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình, siết chặt như một lời hứa thầm lặng.

Và Hùng, tựa đầu vào vai Đăng, nhắm mắt tận hưởng từng giây phút được ở bên người mà mình yêu thương.

Đêm nay, trời không có trăng, nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn đường dường như cũng đủ để thắp sáng cả thế giới của hai người. Họ đã có nhau, và chỉ cần vậy thôi, mọi mệt mỏi, mọi lo toan dường như đều tan biến theo làn gió đêm.

_____

Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, tạo nên một không gian dịu dàng và bình yên. Hùng ngồi trên ghế, tay xoa nhẹ lên bụng, thở dài đầy nũng nịu.

" No quá... Chỉ muốn chơi với anh thoi "

Nhưng Đăng, vẫn còn đứng bên bồn rửa chén, tay cầm chiếc đĩa, chẳng mảy may quay lại.

" Ăn xong thì để anh dọn chứ, em cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi " - Giọng Đăng vang lên điềm tĩnh, pha chút trêu chọc.

Hùng nhíu mày, bực bội đứng phắt dậy, chạy đến bên Đăng, giọng cứng rắn nhưng lại đáng yêu vô cùng.

" Thôi mà rửa gì nữa! Ra đây chơi với em đi, lát rồi rửa! "

Đăng cười khẽ, không quay lại, chỉ tiếp tục công việc của mình, khiến Hùng tức giận quay lưng bước đi, vừa đi vừa lầm bầm gì đó nghe không rõ.

Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng kéo Hùng lại. Đăng xoay người, vòng tay ôm gọn eo Hùng, ghì cậu vào lòng mình, giọng cười trầm ấm vang lên ngay bên tai.

" Đi đâu mà vội thế, ở đây đợi anh một chút đi, rồi anh chơi với bé ngoan "

Hùng giãy nhẹ, bàn tay đẩy lên ngực Đăng.

" Thả ra! Em không thích đứng đây đâu, nóng lắm. Ai cho anh ôm em ??!!? "

Nhưng Đăng lại càng siết chặt hơn, một tay vẫn rửa chén, tay còn lại giữ Hùng như thể sợ cậu biến mất. Đầu Hùng tựa vào bờ vai rộng, mùi hương quen thuộc phảng phất xung quanh làm em bất giác đỏ mặt.

" Đừng nhõng nhẽo nữa, anh chịu không nổi mà quay lại hun em mất " - Đăng nói, giọng vẫn dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Biết mình không thể thoát ra, Hùng đành im lặng, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua lưng Đăng, tựa sát vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn.

" Được rồi, anh thắng... Em ở đây đợi "

Cảnh tượng hai người trong căn bếp nhỏ ấy thật giản dị, nhưng cũng ngọt ngào đến lạ. Đăng tiếp tục rửa chén, bàn tay thành thạo trong khi vẫn giữ lấy Hùng trong vòng tay.

Hùng cũng dần thôi giãy giụa, chỉ khẽ cười, vùi mặt vào bờ vai anh.

Khi rửa xong chiếc đĩa cuối cùng, Đăng nhẹ nhàng đặt nó vào giá, lau tay thật nhanh rồi quay lại, nhìn Hùng vẫn đang tựa lưng vào bồn bếp, đôi mắt nửa giận dỗi nửa mong chờ.

Không nói lời nào, Đăng bước tới, cúi người ôm lấy Hùng trong vòng tay rắn chắc. Hùng khẽ hờn:

" Xong chưa? Cuối cùng cũng đến lượt em rồi đó! "

Đăng cười khẽ, gục đầu lên vai Hùng, giọng nói trầm ấm như tan vào không gian.

" Xong rồi, bây giờ người là của em "

Anh nhẹ nhàng nhấc Hùng lên khỏi mặt đất một chút, khiến cậu bật cười thành tiếng, đôi tay vòng lấy cổ anh, đầu tựa vào vai như một chú mèo nhỏ.

Đăng chậm rãi đưa Hùng ra ghế sofa, đặt cậu xuống như thể nâng niu một món bảo vật.

Phòng khách giờ đây chỉ có ánh sáng từ màn hình TV, hòa quyện cùng ánh đèn vàng dịu, tạo nên một bầu không khí thật ấm cúng.

Đăng ngồi xuống bên cạnh Hùng, vòng tay ôm cậu thật chặt, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Trên màn hình là bộ phim cả hai từng xem dang dở, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến nội dung, bởi ánh mắt họ đều chỉ dừng lại ở nhau, Hùng ngả đầu lên vai Đăng, ấm áp và dịu dàng.

Bên ngoài, màn đêm yên tĩnh ôm lấy cả thành phố. Phía trong, Hùng và Đăng ngồi sát cạnh nhau, chẳng cần lời nói nào nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Hơi thở đều đều của cả hai như hòa làm một, trái tim đập chung một nhịp.

Khi phim kết thúc, Hùng vẫn chẳng muốn rời xa, đôi mắt khép hờ, tay nắm chặt tay Đăng. Đăng khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng như cả vũ trụ gom về đây.

Đăng cứ ngồi đó, lặng lẽ tận hưởng từng phút giây Hùng ở trong lòng mình. Nhưng khi quay sang, anh mới nhận ra Hùng đã khẽ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của cậu áp nhẹ lên ngực anh, hơi thở đều đều, dịu dàng như gió thoảng. Chắc hẳn hôm nay đi làm đã quá mệt, Đăng nghĩ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Anh mỉm cười, khẽ cử động để không làm Hùng tỉnh giấc. Với đôi tay rắn chắc nhưng dịu dàng, Đăng bế cậu lên, như nâng cả thế giới trong vòng tay.

Từng bước chân anh nhẹ như mây, đưa Hùng về phía phòng ngủ, căn phòng ấm áp được bao phủ bởi ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ.

Đặt Hùng xuống giường, Đăng kéo chiếc chăn bông mềm mại đắp lên người cậu, cẩn thận không để hở dù chỉ một góc.

Hùng vẫn ngủ say, hàng mi khẽ rung nhẹ, môi hơi hé như đang mơ về điều gì đó ngọt ngào. Đăng ngồi xuống bên cạnh, dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hùng, từng sợi tóc luồn qua kẽ tay anh, mượt mà và dịu dàng như cảm giác mà Hùng mang lại trong trái tim anh.

" Đồ ngốc không biết lượng sức mình " - Đăng khẽ thì thầm, giọng nói mang cả sự cưng chiều và trêu chọc.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh dịu lại, như cả vũ trụ chỉ còn một tâm điểm là Hùng. Anh cúi xuống, đặt môi mình thật khẽ lên trán cậu, để lại một nụ hôn đầy bảo bọc.

Sau đó, Đăng ngồi lặng, chỉ nhìn Hùng, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở của cậu vào tâm trí. Anh nghiêng đầu xuống gần tai Hùng, giọng trầm ấm như một lời thề:

" Anh sẽ bảo vệ sự bình yên này của em mãi mãi. Dù bất cứ điều gì xảy ra, em sẽ luôn có Hải Đăng "

Rồi, Đăng lại ngồi đó, lặng thinh bên Hùng, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng mờ ảo. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai con người, một tình yêu bình dị mà vĩnh cửu.

_____

Ánh nắng ban mai khẽ len qua rèm cửa, rải một lớp ánh sáng dịu dàng lên căn phòng nhỏ, nơi Hùng đang từ từ tỉnh giấc. Mí mắt cậu khẽ động đậy, mở ra đôi mắt trong trẻo, đón chào một ngày mới.

Nhưng điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn của Hùng không phải là ánh nắng hay căn phòng quen thuộc, mà là gương mặt của Đăng, người đang nằm cạnh cậu, tay vẫn quàng chặt qua eo, giữ lấy Hùng như một kho báu không muốn buông.

Hùng mỉm cười, đầu vẫn tựa trên cánh tay Đăng, cảm nhận được nhịp tim ổn định của người kia, hòa nhịp với hơi thở đều đều.

Khuôn mặt Đăng khi ngủ mang một vẻ dịu dàng đến lạ, không còn nét lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là sự bình yên và ấm áp khiến Hùng chẳng nỡ rời.

Em đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay trên khuôn mặt Đăng. Từng đường nét quen thuộc, hàng mi dài khẽ động, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mím nhẹ - tất cả như được vẽ lên bởi bàn tay của sự hoàn hảo.

Ngón tay Hùng chạy dọc từ chân mày xuống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi ấy, đôi môi từng trao cậu những lời yêu thương ngọt ngào.

Bất giác, Hùng phì cười, tự thấy bản thân ngốc nghếch khi cứ mải mê ngắm nhìn như vậy.

Nhưng chưa kịp rụt tay lại, cậu giật mình khi một bàn tay ấm áp bắt lấy tay mình.

" Em nghịch gì thế? " - Đăng khẽ mở mắt, giọng nói khàn khàn đầy lười biếng buổi sáng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.

Hùng không trả lời, thay vào đó cậu nhào tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Đăng, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại, rồi cười khúc khích.

Đăng mở to mắt hơn, rồi cười tươi rói, hỏi bằng giọng trêu chọc:

" Dậy rồi à? Hư lắm nhé, dám phá giấc ngủ của anh "

" Anh mau dậy đi, muộn rồi đó " - Hùng trả lời, định ngồi dậy nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Đăng kéo lại.

" Không cho dậy " - Đăng lười biếng lẩm bẩm, vòng tay siết chặt hơn, kéo Hùng sát vào ngực mình - " Cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi ~ "

Hùng lườm Đăng, cố gắng vùng vẫy nhưng vòng tay mạnh mẽ ấy chẳng chịu buông. " Anh dậy mau đi, trễ thật rồi! Đừng làm biếng nữa! "

" Một chút nữa thôi mò " - Đăng dỗ dành, giọng nửa nũng nịu nửa ra lệnh, như một chú cún con vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh.

Cuối cùng, Hùng đành chịu thua, nằm im trong vòng tay Đăng. Cậu khẽ thở dài, nhưng chẳng giấu được nụ cười khi cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy mình.

Cậu lặng im, lắng nghe nhịp tim của Đăng, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ bên tai mình. Đăng cũng nhắm mắt lại, vùi mặt vào tóc Hùng, hít hà mùi hương dịu dàng mà anh yêu đến tận xương tủy.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Cả hai chỉ lặng yên ôm lấy nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Không còn quá khứ đau buồn, không còn lo âu, chỉ còn một buổi sáng yên bình với hai trái tim cùng nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com