20. Đơn Độc
Mặt trời đã lên cao, những tia sáng vàng vọt xuyên qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gỗ lạnh lẽo của căn bếp.
Hùng tỉnh dậy, cảm giác không gian quanh mình có gì đó vắng lặng lạ thường. Đăng không còn bên cạnh như mọi khi, anh đã rời đi từ sớm, như thường lệ dạo gần đây, công việc cứ cuốn anh đi, như một cơn gió vô tình lướt qua mà chẳng thể nào giữ lại.
Hùng thở dài, cảm giác trong lòng cứ như có một cái gì đó nặng trĩu, như thể những ngày qua đã lặng lẽ xếp chồng lên nhau, nặng nề đến mức khiến trái tim cậu chao đảo.
Những lời Linh nói vẫn quanh quẩn đâu đó trong đầu, văng vẳng như những vết cắt chẳng thể xóa nhòa.
Nhưng rồi một thông báo từ điện thoại của Đăng khiến tâm trạng Hùng lập tức thay đổi. Đăng viết rằng anh đói bụng, một lời nhắn đơn giản, nhưng lại như một ngọn lửa làm bừng lên những cảm xúc trong lòng Hùng.
Cậu không thể nào từ chối, không thể để Đăng cứ vất vưởng trong sự bận rộn mà thiếu đi những gì nhỏ bé, ấm áp nhất mà cậu có thể dành tặng.
Hùng vào bếp, đôi bàn tay không ngừng hoạt động, xắt những lát rau tươi, nấu nướng từng chút một. Cậu nấu bằng tất cả sự chân thành, như thể mọi khó khăn, mọi nỗi lo âu trong lòng đều được gom lại để tạo ra món ăn này, để Đăng cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của mình.
Những khoảnh khắc ấy, dù chỉ là những phút giây giản dị, lại trở thành điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này, khi hai trái tim đang nỗ lực để giữ vững thứ tình cảm mà cả hai đã khó khăn mới có được.
Cuối cùng, sau một buổi sáng dài mải miết chuẩn bị, Hùng mang hộp thức ăn đến phòng tranh của Đăng. Cậu không cần phải nghĩ ngợi gì, vì cậu biết mật khẩu căn phòng, nơi Đăng thường xuyên làm việc.
Cánh cửa tự động mở ra, và trước mắt Hùng là một khung cảnh mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.
Căn phòng tranh của Đăng vốn dĩ nhỏ bé, đơn sơ, và có một chiếc giường đơn góc phòng. Dạo trước khi quen Hùng, Đăng thường xuyên ở lại đây, đôi khi cả tuần mới về nhà. Nhưng hôm nay, Hùng không ngờ rằng mình lại thấy thứ này.
Đăng đang nằm ngủ trên giường, vẻ mặt anh trông thật thanh thản, như thể mọi lo lắng đều biến mất trong giấc mộng. Nhưng điều khiến Hùng sững lại, khiến tim cậu như thắt lại trong một khoảnh khắc.
Là Linh, cô gái ấy đang nằm trong vòng tay Đăng, khép mình vào anh như một hình bóng thân thuộc.
Cảm giác ấy, đau đớn và bất ngờ, khiến Hùng không thể đứng vững. Cậu đứng im một giây, không thể thốt nên lời, rồi một cơn gió thổi qua, làm đổ vỡ tất cả những món ăn mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Mọi thứ như vỡ vụn, tất cả những gì cậu đã xây dựng trong lòng giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ không thể hàn gắn.
Đăng bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hùng đứng đó, đôi mắt như tìm kiếm câu trả lời mà không thể hiểu được. Linh cũng tỉnh giấc, nhưng sự có mặt của cô ấy chỉ làm mọi thứ càng thêm lạ lẫm, càng thêm đau đớn.
Hùng không thể chịu đựng thêm nữa, cảm giác nghẹt thở khiến cậu không thể tiếp tục đứng đó.
Không lời giải thích, không một lời chào tạm biệt, cậu quay lưng chạy đi, đôi chân vội vã mang theo nỗi đau không thể nói thành lời.
Đăng chạy vội ra khỏi phòng tranh, bàn chân anh dẫm lên từng nhịp đập của trái tim đang loạn nhịp. Cảnh vật xung quanh dường như biến mất, không còn là những bức tranh đầy màu sắc hay ánh sáng dịu dàng của căn phòng nữa, chỉ còn lại bóng lưng của Hùng, xa dần và dần dần trở nên mờ nhạt trong mắt anh.
Hắn cố gắng chạy, từng bước chân nặng trĩu, đôi tay vươn ra muốn níu lấy, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, như thể định mệnh đã sắp đặt để khiến họ rời xa nhau.
Cơn gió thổi qua, lạnh lẽo và cô đơn, cứ như đang đẩy Đăng ra xa khỏi thứ mà anh khao khát nhất.
" Hùng! " - Đăng gọi, giọng anh nghẹn lại, khàn đặc vì nỗi lo lắng, nhưng âm thanh của anh chỉ như tiếng vọng trong không gian trống vắng, không thể chạm tới trái tim đang gập ghềnh của Hùng.
Anh không còn thấy Hùng nữa, chỉ còn lại những con phố vắng tanh, những ánh đèn lấp loáng mà dường như chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Đăng.
Anh dừng lại, thở hổn hển, đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt không kịp ngừng lại. Anh nhìn quanh, nhưng Hùng đâu còn đâu.
Cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại nỗi trống vắng nặng nề, dày vò lòng anh. Đăng lảo đảo bước đi vài bước, rồi quỵ xuống bên lề đường, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như mọi thứ sụp đổ quanh mình.
Anh nhớ lại từng khoảnh khắc với Hùng, từng ánh mắt, từng nụ cười, những lời nói ngọt ngào... tất cả giờ đây dường như là những mảnh ghép rời rạc, không thể nào hàn gắn.
Đầu óc choáng váng, mơ hồ như vừa bước ra từ một giấc mơ dài. Những hình ảnh vẫn còn mờ nhạt trong tâm trí, như một bức tranh chưa vẽ xong.
Hắn nhớ rõ sáng nay, khi tới phòng tranh, một ly trà nóng đã được đặt lên bàn, mùi thơm dịu dàng lan tỏa khiến anh chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ biết uống một hơi.
Đăng tưởng đó là Hùng đã gửi, một cử chỉ thân thuộc mà anh luôn mong đợi.
Nhưng khi đôi mắt mở ra, mọi thứ xung quanh đều khác. Phòng tranh, không gian vẫn vậy, nhưng cảm giác lạ lẫm khiến anh không thể tìm ra sự quen thuộc.
Và rồi, ánh mắt dừng lại, nhìn thấy Linh nằm bên cạnh mình, trong khi lòng anh trống rỗng, như thể một cái gì đó đã bị lấy đi mà anh chẳng hay biết.
Cảm giác này không thể nào gọi thành tên, như thể tất cả đã bị thay đổi, mà anh không thể nắm bắt được.
Hùng quay về nhà, đôi chân dường như không còn cảm giác, nhưng lại vững vàng đến lạ. Từng góc quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng giờ đây chúng trở nên xa lạ, trống trải, như không còn thuộc về mình nữa.
Hùng không khóc, cũng chẳng gào thét, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý. Mỗi món đồ được cất vào vali như mang theo từng mảnh ký ức, từng lời hứa, từng cái ôm mà giờ đây chỉ còn là dối trá.
Gương mặt Hùng lạnh tanh, đôi mắt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhưng sâu trong tim, một nỗi đau âm ỉ đang gặm nhấm từng chút một.
Hùng kéo vali bước đi, từng bước chân đều đặn vang lên giữa con phố tĩnh lặng. Ánh nắng buổi trưa trải dài trên con đường, dịu dàng mà như một lời giễu cợt.
Hơi ấm của nó chạm đến làn da, nhưng sao lại nóng bỏng đến mức nhói lòng. Hùng chẳng quay đầu lại, đôi mắt hướng thẳng về phía trước, như thể ánh nhìn đó có thể xóa đi tất cả những ký ức vừa xảy ra.
Gió thổi nhẹ qua, nâng lên những sợi tóc lòa xòa trước mặt. Hùng khẽ nhắm mắt, không để bản thân nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Mỗi tia nắng chiếu xuống vai như đè nặng hơn, nhưng Hùng vẫn bước, vẫn giữ cho mình sự vững vàng. Những cảm giác cuộn trào trong lòng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có bờ môi mím chặt và đôi mắt lạnh băng.
Trời xanh ngắt, bình yên đến lạ, nhưng lòng Hùng thì chẳng thể bình yên. Những tia nắng chói chang của buổi sáng trở thành chứng nhân lặng lẽ cho một bước ngoặt đau lòng.
_____
Đăng lao về phòng tranh, nơi vừa chứng kiến sự sụp đổ mà chính anh không thể ngờ tới. Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên khi bị đẩy mạnh, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào góc tối của căn phòng, nơi Linh đang ngồi.
Gương mặt cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lấp ló chút hối lỗi giả tạo. Vừa thấy Đăng, Linh bật khóc, làm bộ yếu đuối như một kẻ bị tổn thương. Nhưng Đăng biết, tất cả đều là màn kịch cô sắp đặt.
" Ra ngoài! " - Giọng Đăng vang lên, lạnh lẽo và đanh thép, như thể không khí cũng bị xé rách.
Linh sững lại, đôi vai run rẩy, nhưng rồi lao tới ôm chặt lấy Đăng.
" Em làm tất cả chỉ vì yêu anh! Em không muốn mất anh! Em không chịu được khi thấy anh bên người khác! " - Giọng cô nghẹn ngào, đôi tay bấu chặt như muốn níu giữ một điều không bao giờ thuộc về mình.
Đăng đẩy Linh ra, ánh mắt cháy rực sự phẫn nộ.
" Tôi là đàn ông nên sẽ không đánh phụ nữ, nhưng cô hãy biết điều và cút ra ngoài! " - Lời nói của anh sắc như dao, cứa vào không gian tĩnh lặng.
Linh bật khóc lớn hơn, tiếng nức nở xé lòng nhưng không lay chuyển được anh.
" Đăng ơi, hơn 7 năm rồi? Vì sự xuất hiện của hắn mà anh quên đi tình cảm của chúng ta. Anh yêu hắn đến mức nào chứ? "
Đăng nhìn thẳng vào Linh, ánh mắt vừa thất vọng vừa kiên định, như muốn chấm dứt mọi ảo tưởng cô từng nuôi dưỡng.
" Tôi chưa bao giờ yêu cô, Linh. Một lần cũng chưa, cả đời này của tôi chỉ có duy nhất một mình Huỳnh Hoàng Hùng mà thôi. "
Linh khựng lại, đôi mắt ngấn lệ nhưng lấp lánh sự ấm ức.
" Hắn ta có cái gì hơn em chứ? Em đã ở bên anh lâu như thế, còn hắn thì có gì? "
Đăng nhếch môi, ánh mắt dịu lại nhưng giọng nói vẫn sắc bén như lưỡi dao.
" Em ấy có được trái tim tôi. "
Chỉ một câu, nhưng nó như nhát chém cuối cùng, phá tan mọi hy vọng mong manh của Linh. Cô cắn môi, đôi mắt lấp đầy nỗi đau và phẫn uất.
Không nói thêm lời nào, cô quay người bỏ đi, dáng vẻ giận dỗi nhưng vẫn cố giữ lại chút tự tôn.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Đăng với những ngổn ngang trong lòng. Bây giờ, anh biết, Hùng có lẽ đến một câu cũng không muốn nghe từ anh nữa.
Anh lặng lẽ siết chặt nắm tay, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa, nơi Hùng từng đứng, từng cười, từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com