Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ánh Nắng

Hùng tỉnh dậy mê man, ê ẩm đau nhức người khiến em giật mình tỉnh giấc, những vết bầm vẫn còn đọng lại kèm theo chút vấn vương ấm nóng từ người kia.

Hải Đăng vẫn đang nằm gục bên mép giường em.

Cái gì? Đỗ Hải Đăng sáng sớm nằm ở bên mép giường Huỳnh Hoàng Hùng mà ngủ say, ở trong phòng của em?

Hoàng Hùng không nhớ gì cả, chỉ nhớ là sau khi được Đăng bôi thuốc, vì quá mệt nên em đã ngủ gục trên vai hắn.

Sau đó.., sau đó thì tỉnh dậy ở phòng mình và thấy cảnh tượng này đây.

Hải Đăng đã chăm em cả đêm sao? Tới mức gục đầu ngay bên cạnh.

Đăng nằm bên mép giường, hơi thở đều đặn nhịp nhàng, gương mặt thanh thoát chìm trong giấc ngủ. Đôi lông mày khẽ giãn ra, làn mi cong rủ xuống, tạo nên một vẻ bình yên lạ lùng. Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài len lỏi qua cửa sổ, rọi lên gò má, làm nổi bật đường nét tinh tế và thanh tú của khuôn mặt hắn ta. Đôi môi khép hờ, như đang thì thầm giấc mơ nào đó chỉ riêng hắn biết.

Hùng ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn từng đường nét của Đăng. Trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào của thế giới dường như lùi xa. Hùng cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhàng, như bị cuốn theo sự bình yên toát ra từ người con trai đang ngủ.

Em khẽ nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ chẳng cần gì hơn nữa ngoài việc có thể lặng lẽ ngắm nhìn người ấy một cách an yên như thế này.

" Hùng ơi.., đừng để bản thân bị làm sao nhé.. " - Đăng đang nói mớ, nói mớ về những giấc mộng mà Đăng ao ước thành hiện thực.

Hùng có nghe không?

Hùng nghe chứ, nghe được hết tất thảy sự dịu dàng đó.

Trái tim Hùng hẫng đi một nhịp rồi.

Đôi mắt Đăng khép hờ, làn mi dài như vẽ lên một nét yên bình trên khuôn mặt anh. Trong ánh sáng mờ nhạt, Hùng lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt em lướt qua từng đường nét trên gương mặt hắn, lòng dâng trào nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Hùng tự hỏi liệu Đăng có biết mình đã khiến em rung động đến thế nào, hay những giây phút lặng thinh này sẽ mãi chỉ là khoảnh khắc riêng tư, một bí mật em giữ trong lòng.

Khi Hùng còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, Đăng bất chợt mở mắt. Ánh mắt hắn chạm ngay vào ánh nhìn của Hùng, khiến cả hai khẽ sững lại.

Trong khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại họ, mắt chạm mắt, không cần lời nói nào. Ánh nhìn của Đăng mang theo sự dịu dàng xen lẫn chút bối rối, còn ánh mắt của Hùng thì đong đầy tình cảm không thể giấu giếm.

Họ cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, như thể đôi mắt đã kể hết mọi điều mà trái tim cả hai chưa từng dám nói ra. Giữa hai người là một sự đồng điệu tinh tế, một khoảnh khắc thân mật đầy ý nghĩa, nơi mà không một lời nào cần thiết, vì ánh nhìn đã thay thế tất cả.

Trong nhà lúc này không có ai, sự im lặng đến tột cùng thôi thúc họ phải nói gì đó.

" Cậu tỉnh rồi à, hôm qua về trễ quá, nhưng tôi thấy nhà cậu không có ai, tôi không yên tâm để cậu một mình với tình trạng thế này, nên đã ở lại, không ngờ ngủ quên mất, tôi xin lỗi nhé " - Hắn mở lời trước để Hùng không còn cảm thấy ngượng.

" Không sao, tôi không sao, cảm ơn cậu vì đã ở lại và chăm sóc tôi "

Nói rồi Đăng và Hùng thay phiên nhau thay đồ, nhưng Đăng không mang theo đồng phục nên hôm nay mượn đỡ áo của Hùng.

Áo em nhỏ hơn áo hắn tầm 2 size, nhưng vì em ốm nên bận nhìn rộng còn hắn lại vừa y, nên cũng không khác nhau là mấy.

" Giờ cũng còn sớm, tôi nấu cháo cho cậu nhé? "

" Không cần đâu, tôi có bao giờ ăn sáng đâu "

" Nhưng hôm nay tôi không về nhà nên không pha trà sữa cho cậu được, ở yên đó ngoan ngoãn đợi tôi "

Hùng dẫn Đăng xuống bếp, để Đăng tùy ý làm. Hắn đứng trong bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo cho Hùng.

Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt lên người hắn, chiếu sáng khuôn mặt chăm chú, tập trung. Đôi tay Đăng nhẹ nhàng thái từng lát gừng mỏng và cẩn thận vo gạo. Mỗi cử động của Đăng đều chậm rãi, chính xác, như thể món cháo này chứa đựng tất cả sự quan tâm của hắn dành cho Hùng.

Hơi nước bốc lên, tỏa mùi thơm nhẹ nhàng, hòa quyện giữa gạo, gừng, và một chút mùi tiêu. Cháo sôi lăn tăn, Đăng cẩn thận khuấy đều, bàn tay khéo léo làm từng động tác đầy dịu dàng. Gương mặt hắn ánh lên vẻ điềm tĩnh và dịu dàng, đôi mắt như mang theo sự chăm sóc sâu sắc mà không cần lời nói.

Hùng ngồi ở bàn ăn, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Đăng một giây phút nào. Em nhìn từng cử chỉ ân cần của Đăng mà lòng trào dâng một niềm ấm áp khó tả. Hơi ấm từ bếp lan ra khắp căn phòng, hòa cùng cảm giác bình yên mà Hùng cảm nhận được khi ngắm nhìn Đăng.

Trong khoảnh khắc đó, Hùng cảm thấy chẳng cần gì hơn nữa, chỉ cần có Đăng, và cái cách hắn chu đáo chuẩn bị món ăn cho mình.

Khi bát cháo được đặt trước mặt, mùi thơm đậm đà và vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến Hùng như cảm nhận được cả tình cảm và sự chăm sóc mà Đăng đã đặt vào từng muỗng cháo.

Vị gừng ấm áp len lỏi, tất cả như vừa đủ để xua tan cái mệt mỏi trong người. Hùng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút hương vị, như cảm nhận cả sự quan tâm của Đăng lẫn trong từng muỗng cháo ấy.

Đăng ngồi đối diện, tay đan vào nhau, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi Hùng. Hắn lặng lẽ ngắm từng cử chỉ, từng biểu cảm của Hùng khi em thưởng thức bát cháo.

Đôi mắt Đăng ánh lên một niềm vui bình yên khó tả, một niềm hạnh phúc thầm lặng khi thấy Hùng ăn ngon lành. Môi Đăng khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương không hề giấu diếm.

Hùng bất chợt ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt của Đăng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Không cần lời nói, Hùng chỉ khẽ mỉm cười, và Đăng cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Họ ngồi đó, trong không gian ấm áp của căn bếp, ánh mắt trao nhau như thay lời muốn nói.

Chỉ cần một bát cháo giản đơn và ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh, cả hai đều hiểu rằng họ không cần gì thêm nữa để cảm nhận được sự đủ đầy và hạnh phúc.

Hùng ngoan ngoãn ăn hết mà không để lại thức ăn thừa, để cho Đăng cảm nhận được sự chân thành mà mình dành cho.

" Xong rồi chứ? Đợi tôi rửa bắt rồi mình đi học thôi " - Hùng vui vẻ gật đầu, ở phía sau chờ Đăng giải quyết đống bát dĩa vương vãi khắp căn bếp.

Cả hai bước ra khỏi nhà với tâm trạng khá thoải mái, chẳng ai biết hôm qua họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ riêng trong từng ánh mắt đó, họ mới hiểu rõ với nhau mà thôi.

Buổi sáng sớm, con đường đến trường chìm trong ánh nắng nhẹ nhàng, không khí mát lành như làm cho mọi thứ trở nên trong trẻo hơn.

Hùng và Đăng sóng bước bên nhau, tiếng bước chân hòa quyện vào nhau trên nền đất lặng yên. Đăng đi phía ngoài, tay cầm cặp giúp Hùng, tay kia khẽ đút vào túi áo, dáng vẻ điềm đạm mà chăm chút.

Ánh sáng buổi sớm chiếu lên vai áo trắng của cả hai, làm nổi bật từng đường nét đơn giản mà thân thương.

Hùng lặng lẽ nhìn Đăng, lòng dâng lên một niềm xúc động dịu dàng. Đăng đi bên cạnh với vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt lại chú ý đến từng bước chân của Hùng, luôn giữ khoảng cách vừa đủ gần, như sẵn sàng che chở.

Thỉnh thoảng, Đăng khẽ quay sang, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi, ánh mắt dịu dàng như nói rằng: " Có tôi ở đây, chỉ cần cậu đi cạnh tôi ".

Gió nhẹ thoảng qua, làm tung bay vài sợi tóc của Đăng. Hùng nhìn cảnh tượng ấy, lòng chợt ấm áp như có ánh nắng len lỏi vào. Cảm giác được ai đó đồng hành, quan tâm từng chút nhỏ bé, làm Hùng thấy hạnh phúc giản dị đến lạ.

Trên con đường bình yên, từng bước chân của họ hòa vào nhau, cùng hướng về phía trước như một lời hứa ngầm về sự đồng hành lâu dài.

Hùng bước đi cạnh Đăng mà lòng dâng trào những cảm xúc mới lạ. Trước giờ, Hùng luôn quen với sự cô độc, chẳng mấy ai thật sự hiểu được những suy nghĩ hay cảm giác của em.

Nhưng từ khi có Đăng bên cạnh, mọi thứ dường như thay đổi. Đăng không chỉ là người đồng hành, mà còn là người khiến Hùng thấy được sự an yên và ấm áp mà em chưa từng biết đến.

Nhìn Đăng bước đi bên mình, Hùng cảm thấy một niềm vui âm thầm, xen lẫn sự biết ơn. Dù không nói ra, nhưng từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Đăng làm Hùng cảm nhận được mình không còn lẻ loi nữa.

Có người chia sẻ, có người cùng lắng nghe, và quan trọng hơn, Đăng khiến Hùng cảm thấy được trân trọng.

Tiếng điện thoại run lên bên phải túi quần của Đăng. Hắn hơi dừng lại và dao động một chút nhưng rồi cũng quyết định bắt máy.

" Alo? "

" Sao hôm qua anh không về nhà? Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của em đấy, anh phải dẫn em đi chứ "

" Tôi ngủ lại nhà bạn, cô đừng làm phiền tôi nữa được không? "

" Em không hề làm phiền đến anh, mẹ anh bảo sao thì em nghe vậy thôi "

" Tự đi đến trường đi, hôm nay tôi không rảnh "

Đăng thẳng thừng tắt máy, hắn muốn cắt đứt với cô ta lắm, vì cô ta mà không biết bao nhiêu rắc rối cứ tìm đến Đăng.

Linh là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhỏ thích Đăng từ khi còn bé tí, nhưng đối với Đăng thì chỉ xem cô ấy là một người em gái thôi.

Chắc là từ hè 2 năm trước, sau khi Linh phá nát mọi thứ rồi đi tung tin đồn về mối quan hệ của cả hai, Đăng đã không còn xem cô là em gái nữa rồi.

Linh làm phiền đến tất cả những người xung quanh Đăng, làm tổn hại đến họ, khiến hắn chỉ muốn cách xa cô càng xa càng tốt.

Đăng nhìn sang Hùng, thầm nghĩ lần này hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu đến cùng.

Hùng nhìn thấy ánh mắt đó, cậu không né tránh mà nhìn lại.

Đăng nghĩ cũng đã tới lúc, hắn cho Hùng biết về hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com