Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lớp Phòng Bị

Kỳ thì cuối kỳ đầu tiên của năm 12 đã đến, ai nấy đều tất bật hàng tá bài vở.

Hùng và Đăng cũng không ngoại lệ, Đăng ngày nào cũng chở Hùng đi học, một ngày cũng không quên, dạo này hai đứa nó còn hay kè kè nhau học hành nữa chứ.

Trong góc thư viện yên tĩnh, Đăng ngồi trước đống sách vở, gãi đầu bứt tóc vì những công thức rối rắm.

" Aaaaaa bài gì mà khó dữ vậy trời " - Tiếng kêu bất ngờ vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng, làm vài ánh mắt tò mò quay lại.

Hùng ngồi bên cạnh giật mình, vội đưa tay bịt miệng Đăng, thì thầm: " Suỵt... Đây là thư viện mà ! "

Đăng ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Hùng, như một chú cún con vừa được nhắc nhở. Ánh mắt ấy khiến Hùng bật cười nhẹ, rồi lấy quyển sách từ tay Đăng, bắt đầu giảng bài với giọng nói trầm ấm, chậm rãi.

Đăng ngồi yên lặng nghe Hùng giải thích, nhưng ánh mắt hắn chẳng mấy khi rời khỏi gương mặt người bên cạnh. Trong ánh sáng dịu dàng của thư viện, Hùng cúi đầu, tập trung chỉ từng bước một cho Đăng, giọng nói mềm mại và kiên nhẫn.

Đăng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ.

Thật ra, hắn chẳng còn nghe nhiều đến bài giảng nữa, mà chỉ cảm thấy niềm vui âm thầm khi có Hùng ngồi bên cạnh, gần đến mức có thể cảm nhận cả hơi ấm từ tay cậu.

Khi Hùng giảng xong, em kiên nhẫn ngồi lại, dõi theo Đăng làm từng bài tập. Đôi mắt chăm chú nhìn từng nét bút của Đăng, thỉnh thoảng lại nhắc nhở, sửa lỗi.

Dù chỉ là một buổi học bình thường, nhưng cả hai đều cảm thấy trong lòng mình một sự ấm áp khó tả, như thể mọi khoảnh khắc lặng lẽ này đều trở nên đặc biệt hơn, lưu giữ cả sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, không ai nói gì thêm, nhưng nụ cười thoáng qua, ánh mắt gặp nhau như ngầm hiểu rằng đây chính là những giây phút thanh xuân giản dị và đáng trân trọng nhất.

Vì cuối cùng, cuộc đời Hoàng Hùng cũng được tô lên những gam màu rạng rỡ, một gam màu mà chỉ có Hải Đăng mới tạo ra được.

_____

Cuộc thi kết thúc suôn sẻ, khi Hùng bước ra khỏi cổng, Đăng đã đứng đợi sẵn từ lâu, nụ cười rạng rỡ khiến mọi căng thẳng trong lòng Hùng dường như tan biến. Không cần nhiều lời, Đăng chìa tay cầm lấy chiếc ba lô của Hùng, rồi cả hai cùng sánh bước đi đến quán ăn vặt quen thuộc.

Họ ghé qua hàng xiên nướng nóng hổi, những món ăn bình dị mà cả hai đều yêu thích. Hùng vừa ăn vừa lắng nghe Đăng kể đủ chuyện hài hước và vui vẻ, nụ cười không dứt trên môi.

Cứ thế, tiếng cười của hai người hoà vào bầu không khí nhẹ nhàng của buổi chiều, như thể tất cả những gì tốt đẹp nhất của tuổi trẻ đều hội tụ trong khoảnh khắc này.

Nhưng bất chợt, trời đổ mưa lớn. Cả hai vội vàng chạy vào một mái hiên trú mưa, tiếng mưa rơi ào ào phủ kín mọi âm thanh.

Họ nhìn nhau, bất giác bật cười vì tình cảnh trớ trêu.

" Mưa bất chợt thế này, chắc muốn tôi ở lại lâu thêm rồi " - Hùng khẽ nói.

Đăng mỉm cười, nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vì chút thời gian này như được kéo dài mãi.

Khi mưa càng lúc càng nặng hạt, cả hai nhận ra có lẽ sẽ không kịp về để vào buổi học thêm.

Hùng cười tinh nghịch, quyết định bước hẳn ra ngoài mưa, ngửa mặt đón lấy từng giọt nước, như một lời thách thức với cơn mưa và cả những lo toan vụn vặt thường ngày.

Đăng nhìn Hùng, chần chừ trong giây lát rồi cũng bước theo, tiếng cười của họ vang lên trong tiếng mưa, những giọt nước rơi trên tóc, trên má, nhưng cả hai đều chẳng quan tâm, chỉ đắm mình vào khoảnh khắc tự do hiếm có này.

Đăng dõi theo Hùng từng bước, luôn để ý mỗi khi em lỡ bước trên mặt đường trơn trượt.

Thỉnh thoảng, Đăng giơ tay che ngang cho Hùng đỡ ướt thêm, tự nhiên và ân cần như một phản xạ, rồi lại bật cười khi thấy Hùng càng lúc càng say sưa giữa cơn mưa.

Đăng biết, đây là những giây phút khó quên, như một phần tuổi thanh xuân đẹp đẽ chỉ đến một lần.

Khi mưa tạnh, Đăng cởi áo khoác của mình, đắp nhẹ lên vai Hùng, ánh mắt lặng lẽ như muốn bảo vệ cho người ấy khỏi những gì ẩm ướt lạnh lẽo nhất.

Rồi cậu cẩn thận lấy một tờ giấy khô lau tóc và lau khuôn mặt Hùng, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và chu đáo. Hùng ngại ngùng nhưng cũng không từ chối, cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp lạ thường.

Hai người đi bộ về trong bầu không khí vui vẻ. Nhưng khi về đến nhà, Hùng chợt khựng lại khi thấy mẹ đã đứng chờ trước cửa, ánh mắt thoáng vẻ trách móc.

Hùng tái mặt, lòng lo lắng không dám nói lời nào, chỉ len lén nhìn sang Đăng với ánh mắt bối rối, như muốn tìm một chút động viên. Và Đăng, dù không nói gì, vẫn đứng bên cạnh, tay cầm cặp hộ Hùng, sẵn sàng ở đó, đồng hành và lặng lẽ hỗ trợ.

" M-mẹ.. "

" Giờ này đang lý ra con phải ở chỗ học thêm thế, người thì ướt sũng, đừng nói với mẹ con trốn học đi chơi à? Còn đây là..? " - Mẹ nhìn sang Đăng với vẻ lạ lẫm, không biết đã gặp người này ở đâu chưa.

" Con... Con xin lỗi, lần sau con sẽ không dám vậy nữa ạ.. "

" Đi vào nhà "

" M-mẹ.. "

" Mẹ bảo là con đi vào nhà !!!! "

Tiếng quát lớn của mẹ khiến cho những người không muốn nghe cũng phải nghe thấy hết. Đăng lo lắng nhìn theo Hùng từ phía sau, trong lòng lại rất muốn vào để bảo vệ người ấy.

Hắn trầm ngâm suy tư, rốt cuộc Hùng có ổn không?

_____

Mẹ kéo Hùng vào nhà, ánh mắt đượm vẻ giận dữ và thất vọng. Bà bắt đầu trách mắng cậu, từng lời nói nặng nề như muốn giáng xuống Hùng cả những nỗi bực bội đã kìm nén bấy lâu.

" Con đi học là để thành người, không phải để chơi với mấy đứa không ra gì! Học hành là con đường duy nhất giúp con thành công, sao lại trốn học đi chơi lông bông như thế? "

Những lời trách móc của mẹ vừa dứt, cây roi trong tay bà giáng xuống lưng Hùng, từng đợt đau rát nhưng Hùng không khóc, chỉ im lặng chịu đựng.

Khi bà bắt đầu nhắc đến Đăng, gọi hắn là "loại bạn bè xấu", lòng Hùng như muốn vỡ òa. Cuối cùng, Hùng lên tiếng, giọng nghẹn lại nhưng đầy quyết tâm.

" Đăng không phải người như mẹ nghĩ. Cậu ấy luôn quan tâm con, luôn giúp đỡ con... chính Đăng là người khiến con cảm thấy không còn cô đơn. Cậu ấy đã ở bên con khi không ai khác quan tâm đến con "

" Sao lại dám cãi lời mẹ? Mẹ làm tất cả vì tương lai của con mà con không hiểu à? " - Nghe Hùng nói, mẹ cậu giận dữ quát lên.

Bà không kìm được tiếng thở dài thất vọng. Hùng nhìn mẹ, ánh mắt vừa uất ức vừa bất lực, rồi em quay lưng, chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại, để lại không gian ngột ngạt và nặng nề phía sau.

Sau đó, mẹ cậu cũng lên đường đi công tác, để Hùng một mình trong căn nhà trống vắng, lạnh lẽo. Những tiếng động vang lên trong căn nhà dường như chỉ còn lại tiếng lòng trống rỗng và nỗi uất ức.

Đến tối, khi màn đêm buông xuống và không khí ngoài trời đã mát mẻ, Hùng đi ra ngoài hít thở. Em cố gắng xoa dịu bản thân, cảm nhận không khí trong lành như để xóa đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Trong ánh đèn đường mờ ảo, Hùng bất ngờ nhận ra dáng hình quen thuộc đang ngồi ở chiếc ghế đá cách nhà mình không xa.

Đăng ngồi đó, lặng yên, đôi mắt nhìn xa xăm.

Khoảnh khắc ấy, Hùng cảm nhận được sự quan tâm của Đăng một cách chân thực hơn bao giờ hết. Dù cậu không nói gì, không cần giải thích, Đăng vẫn ở đó, lặng lẽ chờ đợi Hùng, như một sự an ủi âm thầm giữa những sóng gió mà chỉ cả hai mới hiểu.

Hùng bước đến gần, lòng vừa nghẹn ngào vừa biết ơn. Cậu không cần nói bất cứ lời nào, vì Đăng đã ở đó để hiểu thấu tất cả những cảm xúc mà Hùng đang trải qua, để xoa dịu và để khiến cậu cảm thấy mình không còn một mình.

Em nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, bao nhiêu uất ức hay đau đớn đều vì nhìn thấy hắn mà sắp không cầm cự được nữa.

Hùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đăng, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống đôi bóng của cả hai kéo dài trên vỉa hè.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, Đăng khẽ quay sang, nhỏ giọng hỏi:

" Cậu có sao không? "

Hùng cố gắng nở một nụ cười, nói với giọng bình thản nhất có thể:

" Không sao, tôi ổn mà "

Em nở một nụ cười tươi, như thể mọi chuyện chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua. Nhưng trong đôi mắt của Hùng, Đăng nhìn thấy hết thảy những uất ức, nỗi buồn còn đọng lại mà em không thể giấu.

Hùng vờ như mình mạnh mẽ, như thể bản thân không hề bị lay động, nhưng Đăng hiểu, hiểu rõ hơn ai hết.

Không nói gì thêm, Đăng nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, che đi đôi mắt của Hùng.

" Khóc đi, tôi không nhìn đâu "

Hùng hơi sững một chút, lời nói dịu dàng ấy như gỡ bỏ hết lớp vỏ bọc mà em cố gắng khoác lên, từng lời như len lỏi vào tận cùng trái tim cậu, như thể hiểu rõ mọi cảm xúc sâu kín nhất.

Và rồi, Hùng không kiềm được nữa, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Em bật khóc, khóc nức nở không kìm nén, như một đứa trẻ được phép yếu đuối sau tất cả những đau khổ đã chịu đựng.

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa màn đêm yên ắng, Hùng khóc mà không cần giấu giếm, không cần e dè.

Bàn tay của Đăng vẫn che lấy mắt Hùng, không để cậu cảm thấy lạc lõng hay ngại ngùng, như muốn bảo vệ phần yếu đuối mà Hùng đã che giấu bấy lâu.

Hùng cứ thế dựa vào sự vững chãi của Đăng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi gánh nặng, mọi uất ức dồn nén đều được giải phóng, không còn phải đóng vai kiên cường, không còn phải giả vờ mạnh mẽ. Đăng ở đó, lặng lẽ chở che, chỉ cần ở bên cạnh để Hùng biết rằng dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng không bao giờ phải một mình.

Trong ánh đêm yên bình, Hùng để lòng mình tan chảy, được là chính mình, không che giấu, không vờ mạnh mẽ.

Ngồi bên cạnh Đăng, cảm giác ấm áp dịu dàng ấy khiến Hùng dần dần buông hết lớp phòng vệ của mình.

Em nức nở, từ từ kể về cuộc đời mình, câu chuyện của một người con sinh ra không phải từ tình yêu mà từ sự ràng buộc của ba mẹ. Từ nhỏ, Hùng đã hiểu rằng cuộc đời mình phải là sự vươn lên hoàn hảo để khỏa lấp khoảng trống của một gia đình không có tình thương. Phải học giỏi, phải trưởng thành nhanh chóng, phải đè nén mọi cảm xúc yếu đuối để không trở thành gánh nặng. Nhưng điều đó cũng khiến Hùng trở nên khép kín, khô khan, và cô độc.

Nói đến đây, giọng Hùng nhỏ dần, ánh mắt lạc vào khoảng không. Đột nhiên, Đăng trở thành tia sáng len lỏi vào mọi góc tối, như người đầu tiên phá vỡ bức tường lạnh lùng mà Hùng đã xây dựng suốt bao nhiêu năm.

Đăng lặng im nghe từng lời của Hùng, từng tiếng nấc đứt quãng đầy thương tâm. Nhẹ nhàng, hắn giơ tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Hùng, bàn tay ấm áp ấy như mang theo sự dịu dàng và vững chãi, xóa tan mọi uất ức, nỗi đau.

Đăng khẽ xoa đầu Hùng, vỗ nhẹ vào lưng, nhưng bất ngờ nghe Hùng khẽ la lên vì đau. Đăng nhíu mày, nhìn Hùng đầy lo lắng.

" Hùng, cậu bị làm sao vậy? " - Đăng hỏi, ánh mắt xoáy sâu, sự quan tâm hiện rõ.

Hùng cố gắng che giấu, lí nhí đáp lời:

" Không sao... chỉ là... "

Nhưng trước ánh nhìn kiên quyết của Đăng, em không thể tiếp tục giấu đi nỗi đau bị đè nén.

Cuối cùng, Hùng khẽ thừa nhận rằng mình bị mẹ đánh. Ánh mắt Đăng thoáng qua nét đau xót, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kéo Hùng vào lòng ôm chặt, như muốn chia sẻ và xoa dịu từng vết thương mà cậu đã phải chịu đựng.

Chỉ một lát sau, Đăng đứng dậy, bảo Hùng ngồi yên đó đợi mình rồi vội vàng chạy đi mua thuốc.

Khi Đăng quay lại, Hùng đã ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn Đăng đầy sự biết ơn.

Đăng từ tốn thoa thuốc lên vết thương, từng cử chỉ vừa cẩn trọng, vừa ấm áp đến lạ kỳ, như thể chỉ một chút bất cẩn cũng có thể làm Hùng đau thêm.

Sự tồn tại của Đăng khiến Hùng cảm thấy bình yên và được an ủi hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc ấy, khi bàn tay của Đăng chạm vào làn da, khi ánh mắt chăm chú của cậu dõi theo từng vết thương, trái tim của chúng bắt đầu rung động mãnh liệt.

Cả hai cảm nhận được một thứ cảm xúc mơ hồ mà dịu dàng, sự rung động khó gọi tên nhưng cứ thế mà len lỏi vào từng khoảng trống trong lòng.

Hùng nhận ra rằng, Đăng không chỉ là một người bạn mà còn là chỗ dựa, là niềm an ủi mà cậu luôn khát khao trong những tháng năm cô đơn.

Không cần lời nói nào thêm, sự hiện diện của Đăng đã đủ để Hùng cảm thấy bản thân được yêu thương và quan tâm một cách vô điều kiện.

Cả hai ngồi bên nhau, trong không gian yên tĩnh, để lại trong lòng họ những xúc cảm lấp lánh của tuổi trẻ, của lần đầu tiên biết rung động.

Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi có lẽ đã ôm người ấy vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com