Chương 9: Bác giao Thiên cho con.
- Vết thương của cậu khá nặng đấy, nhưng chỉ ngoài da thôi không nghiêm trọng lắm, đánh nhau à?
- Dạ bác sĩ, cậu ấy bị mấy tên côn đồ đánh đấy ạ.
- Phải cẩn thận dưỡng thương, sứt thuốc đúng hướng dẫn sẽ mau khỏi thôi. Lần sau gặp bọn nó thì đừng va vô kẻo mang họa vào thân, rồi đó.
Bác sĩ băng bó vết thương cho Thiên, vừa hỏi chuyện với thái độ quan tâm vô cùng gần gủi. Thiên bó vết thương xong, vẫn còn nằm ở đó. Vừa lúc đó, mẹ Thiên với tâm tình lo lắng đi vào.
- Thiên, con sao lại ra nông nổi này vậy con làm cho mẹ lo lắng biết bao nhiêu không?
- Dạ con... Con bị té mẹ ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi mẹ đừng lo.
- Bảo mẹ không lo sao được, mẹ nuôi con từ khi mới lọt lòng đến khi to xác thế này rồi bảo không lo làm sao.
Thành chỉ đứng nghe không nói gì, mẹ Thiên vì quá lo cho Thiên nên chưa nhận ra Thành đang đứng ở đó, một lúc sau mới phát giác ra.
- Đây là bạn của con sao?
- Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Thiên ạ.
- Là con đã đưa Thiên vào đây sao?
Thành gật đầu nhẹ, miệng cười mĩm, mắt liệt qua Thiên.
- Bác cảm ơn cháu nhiều nghe, mà cháu bác nhìn sao thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Đó là nơi bác làm ạ. Con là em của chị Uyên ít lần con đã gặp bác trong công ty của chị con đấy ạ.
- A thì ra là em trai của cô Uyên đấy sao, con và Thiên học chung luôn à.
- Dạ bác.
- Vậy hôm nào con cùng Thiên đến nhà bác chơi, bác sẽ nấu đồ ăn ngon để đãi con.
- Mẹ sao lại tùy tiện rủ người khác về nhà mình.
- Đây không phải là bạn của con sao, cũng nên lâu lâu mời bạn về nhà chơi chứ con.
Thiên không còn biết nói gì nữa, Thành thì chỉ biết cười.
- Dạ nhất định mà bác, khi nào có dịp con sẽ đến nhà bác chơi. Thưa bác con ra ngoài một tí ạ.
- Con cứ tự nhiên.
Thành ra ngoài làm một số chuyện.Trong này thì mẹ Thiên chăm sóc con mình, lại liên tục khen ngợi Thành làm Thiên cảm thấy ngán ngẫm. Một lát sau, Thành quay lại.
- Con về đi ở đây bác lo.
- Dạ bác còn có việc nữa mà để con chăm sóc Thiên gíup bác
- Sao mà thế đựơc.
- Được mà bác cứ yên tâm.
Đang nói chuyện bổng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alô, dì đó à, bên đây có việc cần dì gấp, dì qua đây liền gíup con nghe.
Tiếng của chị Uyên vang ra từ đầu bên kia.
- Dạ được tôi sẽ qua liền. Vậy thôi bác xin làm phiền cháu lần này, bên công ty không biết có việc gì đang cần dì gấp.
- Dạ được không sao đâu bác
- Thôi bác đi nghe,con ở đây mau chóng dưỡng thương, đừng lo cho ba con, mẹ nấu cơm cho ổng ăn rồi. Thôi mẹ đi đây.
- Bác đi thong thả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com