Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tất cả đã kết thúc.

Sau trận chiến khốc liệt với tổ chức áo đen mọi người đều bị thương rất nặng. Cuối cùng tổ chức áo đen bị tiêu diệt hoàn toàn, conan ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời một cách thấm mệt
- Cuối cùng mọi truyện đã kết thúc rồi! Conan ngã xuống đất bất tỉnh.
     Nhìn khung cảnh hiện giờ thực sự là một khung cảnh kinh hoàng,rất nhiều người bị thương, đội cứu hộ cảnh sát hô hào nhau cứu người ai ai cũng tấp nập
    ~ Chuyển cảnh~
     Tại bệnh viện
Conan tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê sâu, cậu cảm thấy bây giờ cậu đã đỡ hơn nhiều, nhìn xuống bên dưới thấy cô bạn thân Ran đang nằm ngủ thiếp đi dưới chân mình
Cậu nheo mày nhìn ran 1 cách trầm mặc.
Thấy có tiếng động cô bất giác tỉnh dậy
- Cậu tỉnh r à? Cô dụi dụi mắt.
- Cậu biết truyện này từ khi nào r?
Cô ngạc nhiên - Chuyện gì?
- Chuyện mình chính là cậu nhóc conan ấy?
Cô trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ mỉm cười
- Từ rất lâu r...
Shinichi thoáng chốc ngạc nhiên pha lẫn sự bất ngờ
- Vậy tại sao cậu lại không vạch trần mình.
Cô ngước nhìn ra cửa sổ không khí bỗng chở nên im lặng, cô khẽ nói.
- Mới đầu mình định làm như vậy nhưng bởi vì mình nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình có chút nhạt nhòa hơn trước...

Cô vừa đứng dậy vừa giót cốc nước đưa cho cậu
Cậu nhìn theo hướng cô đi mà trong lòng có một cảm giác tội lỗi đang dâng tràn trong cậu. Mặc dù chưa biến trở lại được hình dáng ban đầu, nhưng cậu vẫn đg phải sống tiếp tục với thân hình trẻ con này.
Ngoài hành lang giọng nói của đội thám tử nhí đang tiến lại gần, cậu điều chỉnh lại trạng thái nhìn ra cửa chào đón tụi nhóc cùng với bác tiến sĩ aigasa.
- Cháu tỉnh rồi à. Bác tiến sĩ kéo của bước vào.
-Cháu thấy đỡ hơn trước rất nhiều rồi.
- Cháu cũng ở đây à ran? Bác tiến sĩ nhìn thấy ran đang ngồi cạnh giường bệnh của shinichi nên hỏi.
- À ! Vâng ạ! Cháu đến thăm conan từ tối hôm qua, cháu thấy thằng bé đỡ r nên cũng đang chuẩn bị về, bác và các e ở đây chơi nhé cháu đi về đây ạ. Cô đừng lên chuẩn bị lại đồ đạc rời đi không quên quay lại nhìn cậu 1 cái rồi bắt đầu ra về.
Đám nhóc chạy đến bên cạnh giường bệnh hỏi tới tấp.
- Cậu thấy đỡ hơn chưa conan? Ayumi cầm lấy tay conan hỏi.
- Cậu mà không đỡ mình sẽ cho cậu 1 bát cháo lươn siêu to khủng lồ của mình cho cậu! Geta tiếp lời.
Mitsuhiko cười trừ
- Thấy cậu như vậy thì bọn mình yên tâm r
Cậu lướt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng hình người con gái đó đâu, cậu quay sang nhìn bác tiến sĩ,bác tiến sĩ lắc đầu.
            Hết chương 1 r nhé các tềnh iu ,mình sẽ sớm ra các chương tiếp theo để cho mn cùng đọc, mn hãy ủng hộ cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com