Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ở nước A, các học viện liên quan đến quân đội đều được xếp chung thành một khối, gọi là "Khối Đại học Quân sự Đế quốc A", chiếm một diện tích rất lớn nằm ở trung tâm thủ đô, bên trong chia thành hai khu, bao gồm năm học viện. Và đương nhiên, việc thi vào khối đại học này là không hề dễ dàng. Những người học ở đây có thể chia làm hai loại, một là có năng lực ưu tú, hai là có gia thế lớn và vẫn phải có năng lực ưu tú.

8 giờ, Lưu Chương và Oscar có mặt trước cửa Khối Đại học Quân sự Đế Quốc A. Cả hai đều thi vào Học viện Sĩ quan Hệ Chiến, đây là truyền thống gia đình của bọn họ từ nhiều đời nay.

Oscar lên tiếng gợi ý: "8 giờ 30 sẽ bắt đầu buổi lễ, mình còn nửa tiếng nữa, tao định đi xung quanh tham quan một chút, xem căn-tin với kí túc xá ở đâu, mày đi không?"

"Đi chứ, rảnh mà, biết làm gì bây giờ..."

"Mày năng nổ một chút xem nào, nhìn mày tao thấy chán đời theo quá. Bây giờ kêu người ta đoán, chắc cũng chẳng ai đoán ra được mày là thủ khoa của Học viện Sĩ quan Hệ Chiến đâu." Oscar nhìn người đang lừ đừ như con nghiện thiếu thuốc ở kế bên, nhịn không được bắt đầu càm ràm.

Thủ khoa Hệ Chiến?... Tăng Hàm Giang đang đi cùng một đám bạn thì quay phắt lại, ánh mắt tìm tòi hướng về phía giọng nói kia... Hắn cũng thi vào Học viện Sĩ quan Hệ Chiến, hơn nữa điểm của hắn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, đương nhiên sẽ quan tâm đến vị "thủ khoa" này...

Đập vào mắt Tăng Hàm Giang là hai dáng người cao gầy, đang đứng dưới cây cổ thụ cạnh cổng ra vào. Người đứng quay mặt về phía hắn có vẻ cao hơn, mái tóc xanh để khá dài, chẻ đôi sang hai bên và được vuốt keo ngược ra sau để lộ trán. Cái kiểu tóc "lãng tử" này nếu là người khác để thì sẽ "cấn" thật sự, nhưng tên này để thì lại không có vấn đề gì cả, nhìn khá lạnh lùng, rất điển trai, dù cho hiện tại hắn đang nhíu mày đi chăng nữa.

Nhưng giọng nói này chính là giọng mà hắn vừa nghe khi nãy... vậy "thủ khoa" chắc hẳn là người còn lại - người đang đứng quay lưng về phía này và cổ vẹo hẳn sang một bên. Cao ráo, vai rộng, đầu nhỏ, mái tóc đen không vuốt keo bay lất phất trong gió, nhìn dáng vẻ rất tùy tiện, và có chút ngông cuồng... Hắn vẫn nhớ tên vị thủ khoa này từ lúc dò điểm, Lưu Chương đúng không? Không biết mặt mũi ra làm sao nhỉ?

Tăng Hàm Giang phất tay ra hiệu cho đám bạn đi trước, còn hắn thì đứng lại tựa người vào gốc cây gần đó. Đều cùng là học viên Hệ Chiến như nhau, hắn nhất định phải xem xem tên thủ khoa này có gì đặc biệt hơn người.

Oscar đang nói chuyện thì bỗng thấy Lưu Chương trợn tròn mắt nhìn mình, há hốc miệng như định nói gì đó rồi lại thôi. Liền nhịn không được hỏi lại: "Chuyện gì?"

"... Tao đột nhiên nhớ ra là một hồi còn có màn phát biểu của các thủ khoa."

"...Ý mày là mày quên mang bài phát biểu?"

"Tao đã bảo là mới nhớ ra cơ mà, đâu ra sẵn mà mang theo?"

"Đậu má ăn nhậu cho lắm vào!!! Vậy mà tối qua còn uống bia với Lâm Mặc xuyên đêm, hồi sáng mày còn bảo mày không muốn đi học nữa chứ?!!!"

Lưu Chương lẳng lặng lùi ra sau một bước: "Mày đừng làm quá lên thế, chuyện nhỏ thôi mà. Lên nói bừa vài câu là xong thôi chứ gì."

Oscar: "..."

Tăng Hàm Giang: "..."

Thái độ hời hợt như vậy? Đã thế đời sống cá nhân còn bê tha nữa chứ, rốt cuộc hắn làm thế nào mà đậu được thủ khoa vậy? Bản thân mình cố gắng muốn chết mà lại để thua một người như tên này sao... đột nhiên cảm thấy tâm trạng bấp bênh dễ sợ...

Tăng Hàm Giang vừa khó chịu vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Chương. Nếu ánh mắt có thể đính kèm thêm dao găm, thì chắc người nào đó đã lủng thành cái sàng không chừng.

Đột nhiên Oscar ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía hắn, người kia cũng từ từ quay đầu lại. Tăng Hàm Giang lập tức sửng sốt, quả thật rất... rất đáng yêu! Cmn thủ khoa Hệ Chiến?? Sao không giống trong tưởng tượng chút nào thế nhỉ???

Khuôn mặt khá trẻ con, da trắng môi hồng, còn có hai bên má nữa, mắt một mí nhưng lại không hề nhỏ, hiện tại đang mở to nhìn về phía hắn. À không, chính xác là phía sau hắn - nơi vừa xảy ra một trận ẩu đả bất thình lình.

Tăng Hàm Giang cũng quay đầu lại hóng hớt, mới đầu năm mà lũ điên nào hăng máu thế không biết. Chưa học tiết đầu tiên đã muốn ăn bản kiểm điểm trước rồi à?

Phía sau Tăng Hàm Giang chừng chục mét, một đám chừng 5, 6 người đang vây lại đánh một người ở giữa. Bên cạnh là một tên đang nhàn nhã đứng xem, dưới chân hắn là một mẩu bánh sandwich đang ăn dở. Người bị đánh không phản kháng lại, mà chỉ liên tục xin lỗi, đổi lại là một tiếng cười khảy của kẻ đứng xem cùng một cái phất tay, ra hiệu cho mấy tên còn lại tiếp tục đánh.

Cảnh tượng này khiến Tăng Hàm Giang dần dần nóng màu. Đúng lúc hắn định xông vào thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ bên cạnh, là hai người thanh niên kia, họ đã tiến lại đây từ khi nào mà hắn cũng không hay.

"Nhìn kìa Oscar, coi bộ có người đang nổi cáu vì không được ăn sáng kìa. Ai da, lâu rồi tao mới được chứng kiến một cảnh bạo lực học đường như vậy đó."

Lưu Chương vừa nghĩ vừa cười khúc khích, quả thật cảnh này đối với hắn có chút lạ lẫm. Bởi vì từ trước đến nay, hắn không làm hội trưởng hội học sinh thì cũng làm hội phó, mấy tên nhãi ranh này vừa thấy hắn từ xa đã chạy mất dép chứ đừng nói dám công khai đánh nhau như vậy.

Oscar đương nhiên hiểu ý, cũng khẽ cười đáp lại Lưu Chương.

Nhưng mà Tăng Hàm Giang thì không, hắn chỉ cảm thấy vị thủ khoa này nhân cách quả thật tồi tệ, gặp cảnh người khác bị bắt nạt mà thích thú như vậy sao?

Tăng Hàm Giang: "Lưu Chương đúng không, cậu chỉ định đứng xem vậy thôi hả?"

Lưu Chương cũng không ngạc nhiên khi có người biết tên mình. Cậu không tự phụ, nhưng cũng không tự coi nhẹ năng lực của bản thân, nó cung cấp cho cậu đủ sự tự tin và lợi thế mà cậu cần.

Lưu Chương nhẹ nhàng trả lời: "Tôi khuyên cậu cũng đừng xen vào, bọn đấy có gia đình cũng không phải dạng vừa đâu. Dính vào là sau này sẽ rất phiền phức đấy."

Bản thân Lưu Chương thì không sợ gia cảnh của bọn đấy, nhưng cũng không rảnh nhảy ra ôm phiền phức vào người, mới sáng sớm hắn lười muốn chết. Mấy thể loại này cứ âm thầm gọi bảo vệ tới xử lý là được rồi. Nghĩ là làm, Lưu Chương cuối đầu móc điện thoại ra bấm số chuẩn bị mách lẻo, vừa nãy trước khi bước qua cổng trường hắn đã hỏi sẵn người bảo vệ ở gần đó rồi. Để làm gì ư? đương nhiên là để phòng hờ cho mấy trường hợp phiền phức rồi! Quả thật hắn chính là thiên tài mà!

Khối Đại học Quân sự rất coi trọng kỷ luật, chưa đầy năm phút sau cuộc gọi của Lưu Chương, ba người bảo vệ cùng một giảng viên đã xuất hiện "đàn áp" gọn gàng cuộc ẩu đả này. Mấy kẻ gây náo loạn cũng bị lôi lên văn phòng xử phạt, trong đó có Tăng Hàm Giang.

Lưu Chương: "..." đã nói đến vậy rồi mà vẫn còn nhào vô? Thằng đần này!

Oscar lúc này đã nhịn không được mà lấy hai tay che mặt, nghiêng người dựa hẳn vào tường, bờ vai run lên bần bật vì nghẹn cười.

Lưu Chương: "Đợi chút, thầy ơi! Bạn nam kia không có tham gia đánh người, bạn ấy chỉ chạy vào can ra thôi."

Vị giảng viên nghe vậy thì nhíu mày, quay qua giáo dục Tăng Hàm Giang: "Lần sau đừng có manh động như vậy, vượt quá khả năng thì gọi giảng viên tới giải quyết, giống em học viên kia ấy. Không phải lần nào cũng có người làm chứng cho em đâu. Đến lúc đó bị xử phạt oan thì người chịu thiệt là bản thân em đấy." Sau đó cũng thả người rồi đi mất.

Lưu Chương cũng đang định bỏ đi thì đột nhiên bị Tăng Hàm Giang chỉ thẳng vào người, lớn tiếng khiêu khích: "Tôi không phục! Chẳng lẽ đậu thủ khoa Hệ Chiến mà cậu chỉ có vài mánh khóe mách lẻo vậy thôi đó hả?! Tôi muốn đấu với cậu một trận. Battle đi!"

Lưu Chương: ???

Oscar "Phụt!" một tiếng, rồi sau đó là một tràng cười dài ngoắc nghẻo.

Tăng Hàm Giang: "Thế nào? Cậu không dám hả?"

Lưu Chương bắt đầu đen mặt: "Không battle, tôi không rảnh." sau đó lập tức kéo Oscar bỏ đi mất, để lại một Tăng Hàm Giang đang rất không cam lòng nhìn theo.

Lưu Chương cũng không ngờ rằng, chỉ vì từ chối lời mời battle của Tăng Hàm Giang, mà từ đó về sau hắn có thêm một "đối thủ" tự phát đơn phương:

Điều khiển cơ giáp, battle!

Huấn luyện tập bắn, battle!

Chiến đấu cự ly gần, tiếp tục battle!

Khiến Lưu Chương hối hận gần chết! Hận không thể quay ngược thời gian, để vả cho bản thân một phát vì đã từ chối lời mời battle đầu tiên của Tăng Hàm Giang!


P/s: Vẫn là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Cup và AK nhưng theo một diễn biến ngược lại, và "crush đời đầu" theo một kiểu khác :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com