Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An thần

Choi Seungcheol và liều thuốc an thần mang tên em nhỏ

Choi Seungcheol đã từng có những ngày tháng rất khó khăn.

Từ khi còn rất trẻ, hắn đã phải gánh trên vai trách nhiệm của một leader, một người đàn anh, một tấm gương cho bao nhiêu người noi theo.

Áp lực đè nặng, lịch trình dày đặc, những lần kiệt sức đến mức không đứng vững trên sân khấu, những giấc ngủ chập chờn giữa cơn hoảng loạn…

Để rồi có những đêm, hắn phải nuốt xuống từng viên thuốc đắng ngắt, chờ đợi giấc ngủ đến như một ân huệ.

Nhưng từ khi có em nhỏ—

Mọi thứ thay đổi.

---

Hắn nhớ rõ, ngày đầu tiên em biết về tình trạng của hắn, em nhỏ đã xót xa đến phát khóc.

Hắn vừa từ công ty trở về sau một ngày dài kiệt quệ, ngồi thẫn thờ trên sofa, ngón tay vô thức vân vê một viên thuốc ngủ.

Em nhỏ thấy vậy, liền giật lấy vỉ thuốc trên tay hắn, đôi mắt hoe đỏ:

“Cheolie, anh lại uống mấy cái này à?”

Hắn nhíu mày, định giành lại:

“Anh không uống thì làm sao ngủ được?”

Nhưng em nhỏ bướng bỉnh ôm chặt hộp thuốc, kiên quyết:

“Em không cho anh uống nữa. Nếu không ngủ được, thì ôm em đi.”

---

Từ đó, hắn có một liều thuốc an thần mới—mang tên em nhỏ.

Những đêm mất ngủ không còn là ác mộng nữa.

Chỉ cần có em trong vòng tay, hơi ấm của em áp vào lồng ngực hắn, nhịp thở em đều đều bên tai, hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng được yên bình.

Không còn nỗi sợ hãi, không còn bất an, không còn cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời.

Hắn ghì chặt em hơn, hít lấy mùi hương quen thuộc—hương hoa mộc lan thoang thoảng xen lẫn chút ngọt ngào của vani.

Mùi hương ấy còn dịu dàng hơn bất kỳ giấc mộng nào.

---

Có lần, em nhỏ bị ốm, phải về nhà ba mẹ dưỡng bệnh, hắn lại mất ngủ.

Mấy ngày liền, hắn lăn qua lăn lại trên giường, nhìn trần nhà trống rỗng, cảm giác cô đơn đến mức phát điên.

Bình thường chỉ cần có em, chỉ cần ôm em vào lòng, hắn sẽ ngủ rất ngon.

Nhưng bây giờ em không có ở đây.

Hắn bật dậy giữa đêm, với lấy điện thoại, bấm gọi.

Chỉ hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ngái ngủ của em nhỏ:

“Cheolie? Trễ thế này rồi, sao anh chưa ngủ ạ?”

Hắn không đáp, chỉ thở dài một tiếng.

Em nhỏ ngáp khẽ, dịu dàng hỏi:

“Lại mất ngủ à?”

Hắn gật đầu, rồi chợt nhận ra em không thể thấy, nên trầm giọng đáp:

“Ừ.”

Đầu dây bên kia, em nhỏ cười khẽ, giọng nói mềm mại như chăn bông mùa đông:

“Cheolie, nhắm mắt lại đi, em sẽ hát ru cho anh.”

Hắn nằm xuống, kéo chăn lên, lắng nghe.

Tiếng hát khe khẽ vang lên qua điện thoại, chẳng cần tròn vành rõ chữ, chẳng cần quá mượt mà, nhưng với hắn, đó là âm thanh êm ái nhất thế gian.

Chỉ một lát sau, hắn ngủ thiếp đi.

Điện thoại vẫn chưa cúp, em nhỏ bên kia vẫn rì rầm hát cho hắn nghe.

---

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, điều đầu tiên hắn làm là nhắn tin cho em:

“Vợ nhỏ, hôm nay anh sẽ sang đón em về.”

Em nhỏ nhắn lại ngay:

“Anh nhớ em lắm rồi hả?”

Hắn cười, gõ từng chữ:

“Ừ. Nhớ đến mức không ngủ nổi.”

Và tối hôm đó, khi em nhỏ nằm trong vòng tay hắn, hắn đã ngủ ngon lành, không cần đến bất kỳ viên thuốc nào nữa.

Choi Seungcheol, cuối cùng cũng tìm được liều thuốc an thần tốt nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com