An ủi, vỗ về và chữa lành
Em là vỗ về, là an ủi, là chữa lành của Choi Seungcheol
Thế gian rộng lớn, Choi Seungcheol lại chẳng màng điều gì ngoài một mình em.
---
Hắn từng sống những ngày tháng vật lộn với tâm trí chính mình,
Từng có những đêm trằn trọc đến kiệt quệ,
Từng có những khoảng thời gian mất phương hướng, không biết mình tồn tại vì điều gì.
Là một leader, hắn gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm.
Là một người đàn ông, hắn biết mình phải mạnh mẽ.
Nhưng mạnh mẽ quá lâu cũng mệt mỏi.
Rồi em xuất hiện.
Em nhẹ nhàng bước vào đời hắn như một ngọn gió xuân,
Đem theo bình yên mà hắn chưa từng có.
---
“Cheolie, lại đây em ôm một cái nào.”
Hắn đã quen với việc mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần tựa đầu vào vai em,
Chỉ cần cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn vỗ về sau lưng,
Là mọi căng thẳng, lo âu trong hắn đều tan biến.
---
Hắn thích nhất là những khi đi tour dài ngày trở về, em nhỏ lại đón hắn bằng một cái ôm thật chặt.
“Anh vất vả rồi, Cheolie.”
Một câu nói đơn giản thôi, nhưng khiến trái tim hắn mềm nhũn.
Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi, trong giây phút đó chẳng còn quan trọng nữa.
---
Khi Choi Seungcheol không thể ngủ, em sẽ thì thầm kể chuyện, vuốt nhẹ mái tóc hắn, dỗ dành hắn như dỗ dành một đứa trẻ.
Những viên thuốc an thần hắn từng uống trước đây đều trở nên vô dụng kể từ khi có em.
Bởi vì hắn đã có phương thuốc hiệu quả nhất—chính là em.
Chỉ cần ôm em vào lòng, chỉ cần nghe giọng em líu lo, chỉ cần hít một hơi thật sâu hương thơm của em—
Là hắn có thể yên giấc.
---
“Cheolie, em thương anh lắm.”
Em nói câu đó vào một ngày hắn mệt mỏi, gục đầu vào lòng em, không nói gì cả.
Vậy mà chỉ cần một câu nói đơn giản, hắn lại đỏ mắt.
Chưa từng có ai nói như vậy với hắn.
Chưa từng có ai vỗ về hắn như cách em làm.
Hắn chiếm hữu em, hắn bảo bọc em, hắn cưng chiều em—
Nhưng hắn cũng cần em.
Cần sự vỗ về của em.
Cần sự an ủi của em.
Cần sự chữa lành của em.
---
Nếu thế gian này có thể lấy đi mọi thứ từ hắn,
Thì cũng xin đừng lấy em.
Bởi vì, em chính là bình yên duy nhất của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com