Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh dỗi đấy nhé!"

Cái môi của Choi Seungcheol thực sự là một tuyệt tác mà trời sinh ra để dụ dỗ người ta phạm tội.
Thề danh dự.
Em là con gái mà nhiều lúc còn phải ngồi nhìn hắn rồi lẩm bẩm: “Sao đàn ông lại có cái môi đẹp thế này trời ơi...”

Môi hắn đỏ tự nhiên, không cần đánh son, không cần dưỡng, không bị khô nẻ hay bong tróc.
Mọng, mềm, lúc nào cũng căng căng như trái dâu chín.
Cái viền môi rõ nét, đặc biệt là môi dưới hơi trề một tí, dày dày, đúng kiểu “gợi cảm chết người”.
Nhiều lúc em lén quay clip hắn lúc ngủ chỉ để zoom vào mỗi cái môi ấy, xem đi xem lại như bị bỏ bùa.

Mà vấn đề là cái môi đấy mỗi khi hắn dỗi lại còn dẩu lên nữa cơ.

Thật đấy.
Choi Seungcheol mỗi lần dỗi là cái miệng chả chịu nghe lời, cứ tự động chu chu lên như thể muốn nói với cả thế giới: “Tôi đang buồn, tôi đang bị bắt nạt đây này!!!”

Có lần em không chịu nghe điện thoại của hắn vì đang bận nốt việc công ty, gọi mấy cuộc liền không thấy em bắt máy.
Đến lúc em về nhà, vừa bước vào phòng là thấy hắn ngồi chéo chân trên sofa, tay cầm lon nước, mắt lườm em như bắn tia laze.

“Anh gọi em ba lần.” - hắn nói, giọng trầm xuống, rõ ràng là đang bực.

“Em đang họp mà…”

“Không cần biết. Anh gọi là em phải nghe.” - hắn hừ nhẹ một cái.

Rồi môi hắn bắt đầu dẩu lên.
Mà không phải kiểu bĩu môi nhẹ nhàng đâu, mà là kiểu chu hẳn lên, hệt như con nít mới bị mẹ mắng oan.
Kèm theo đó là ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Em đứng hình luôn,“Ủa... cái mặt gì đây? Sao dỗi mà nhìn như sắp khóc thế?” - em cười, đi tới định ôm hắn.

“Không cần. Em đi nghe điện thoại của công ty đi. Anh không quan trọng bằng công việc của em mà…” - hắn quay mặt đi, giọng lí nhí nhưng rõ ràng là đang bực không chịu nổi.

Cái môi kia vẫn chu lên.
Chu đến mức nếu em đưa ngón tay lại gần là y như rằng hắn sẽ ngoạm lấy.
Mà ngoạm xong lại còn cắn nhẹ, cắn yêu, rồi hôn một cái rõ to.

Thành ra… Em hay trêu hắn.
Không phải kiểu trêu nhẹ, mà là kiểu chọc ghẹo đúng chỗ yếu.

“Ơ cái môi kìa~~ Dỗi nữa đi~~ Để em chụp lại~~ Lên story cho cả thế giới biết là Seungcheol bị người yêu bỏ rơi~~”

Hắn nghe thế thì há hốc mồm, giật mình, quay phắt sang nhìn em như thể em vừa định giết hắn.

“Em dám???”

“Dám chứ~ Anh đáng yêu thế cơ mà, dỗi đáng yêu thế cơ mà~~”

Thế là hắn bật dậy, đuổi em quanh nhà như trẻ con.
Mà cái môi thì vẫn đỏ chót, vẫn chu lên, càng chạy càng đáng yêu, nhìn như bé cún mập đang giận.

Có lần hắn dỗi đến mức ngồi phệt xuống thảm, chống tay lên đầu gối, mắt nhìn trân trân vào em như đứa trẻ bị lấy mất bánh. Môi thì dẩu ra, còn có nước mắt vòng quanh. Thật sự là vòng quanh luôn ấy, tròng mắt long lanh, long lanh, như chỉ cần em nói thêm một câu trêu nữa là hắn sẽ khóc thật.

Lúc đấy thì thôi, em chịu. Vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười, vừa thấy muốn cắn.

“Aigoo... Cheolie của em sao lại đáng yêu thế này chứ...” - em vừa nói vừa ôm lấy hắn, tay xoa xoa má hắn.

Hắn vẫn bặm môi, không nói gì, nhưng tay thì bắt đầu ôm eo em lại.

“Nhưng mà lần sau đừng có bỏ lơ anh. Không thì... anh cắn môi em.” - hắn đe dọa như thật, nhưng giọng thì khàn khàn mềm oặt, chẳng dọa được ai.

Leader mạnh mẽ, người đàn ông gánh cả nhóm nhạc, ra đường là anh cả vững vàng.
Nhưng về nhà, khi ở cạnh người mình yêu, chỉ cần bị trêu một chút là sẽ chu môi, dỗi hờn, mắt rưng rưng.

(´。• ᵕ •。') ♡

Giữa mùa hè oi ả Seoul, cái nóng bức đến phát điên khiến ai cũng chỉ muốn nằm dài dưới điều hòa mà không ai đụng vào ai.
Em - một con người ghét mồ hôi, ghét sự dính nhớp của da chạm vào da trong thời tiết kiểu này - đang ngồi co chân trên sofa, cầm quạt tay phe phẩy, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Choi Seungcheol - bạn trai, sư tử to xác, leader nhóm nhạc quốc dân, người nghiện skinship trầm trọng - thì ngồi kế bên, đã rón rén dịch lại gần em từ năm phút trước.
Ban đầu là ngồi gần hơn một chút, sau đó là tựa nhẹ vào vai em, rồi giây tiếp theo là cả người hắn đổ ập sang, tay dài choàng qua ôm eo em, đầu dụi dụi vào cổ.

“Nóng! Dừng lại! Tránh ra!” - em nhăn mặt, đẩy nhẹ cái thân nhiệt ấm rực ấy ra.

Đẩy nhẹ thật mà, nhưng với hắn thì y như bị đá văng xuống sàn.
Choi Seungcheol im bặt. Không nói một câu.
Rồi hắn từ từ buông em ra, lùi người, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn xa xăm.

Không khí trong phòng bỗng trở nên lặng thinh.

“Anh dỗi à?” - em nghiêng đầu, nhướn mày hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Choi Seungcheol: “...”

Không đáp.
Chỉ sụt sịt một cái rõ to.
Cái sụt sịt đầy oan ức, tủi thân, và đáng thương đến mức em mém phì cười.
"Aigoo, chảy cả nước mắt rồi này ~~” - em cười khúc khích, ngả người nhìn sang.

Hắn vẫn im.
Chỉ có mỗi đôi mắt long lanh và hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài.

Lăn thật.
Không phải đùa.
Không phải nước mắt giả.
Là nước mắt thật - nước mắt lã chã như trẻ con bị mắng oan.

Môi hắn bĩu ra, đỏ chót, chu lên hệt như quả cà chua chín mọng.
Cằm hơi rung rung.
Gương mặt đẹp trai thường ngày của một idol nổi tiếng toàn châu Á giờ đây biến thành khuôn mặt của một bé con vừa bị bạn thân nhất lấy mất đồ chơi.

“ㅋㅋㅋㅋ aigoo ~~” - em không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, ôm bụng lăn ra ghế.

Mà hắn thì vẫn không nhúc nhích.
Ngồi yên như pho tượng, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt.
Tay lau đi nhưng nước mắt cứ trào ra.
Bĩu môi càng lúc càng dẩu ra, mắt càng lúc càng long lanh.

“Yah… Seungcheol-ah, đừng có làm trò này chứ…” - em vẫn cười, nhưng tim thì mềm nhũn.

Choi Seungcheol khịt mũi một cái, quay đầu nhìn em bằng ánh mắt đau lòng.
Giọng trầm trầm, khàn khàn như sắp nghẹn:
"Anh chỉ muốn ôm em một tí thôi mà…
Em đẩy anh ra như thể anh là cái điều hòa bị hỏng…”

“Thì tại trời nóng quá… Em bị dị ứng với ôm ấp vào mùa hè mà…”

“Nhưng anh không dị ứng với em.
Dù nóng, dù chảy mồ hôi, dù có phải luộc trong nồi lẩu cũng vẫn muốn ôm em…” - hắn nói thật chân thành, đến mức em phải dừng cười, tay xoa nhẹ lưng hắn.

Hắn vẫn dỗi. Nhưng thân người đã hơi nghiêng lại gần. Đôi mắt vẫn ươn ướt, nhưng tay đã rón rén luồn qua hông em.

“Thế cho ôm một cái nhé…? Không cần ôm lâu… Một cái… thôi…”

Làm sao mà từ chối nổi một người đang chảy nước mắt, chu môi, giọng khản đặc vì buồn bã như thế chứ?
Leader nhóm nhạc SEVENTEEN đấy.
Nhưng giờ phút này, chỉ là một Choi Seungcheol to xác, mít ướt, và thèm ôm bạn gái hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.

Em thở dài, vươn tay ôm lấy hắn.
Hắn liền siết chặt em lại như thể cả thế giới này sắp sập đến nơi, mặt dụi vào vai em, mũi khịt khịt, miệng thì lẩm bẩm:

“Anh cũng ghét mùa hè… Vì mùa hè em không cho anh ôm…”

Em chỉ còn biết cười, xoa đầu hắn, rồi nói nhỏ:

“Ừ, thôi được rồi… cho ôm đấy… Nhưng chỉ một lúc thôi nha, nóng chết mất…”

Choi Seungcheol lúc ấy mới chịu nở nụ cười mãn nguyện.
Mắt vẫn còn long lanh, môi vẫn đỏ mọng, nhưng không chu nữa.
Thay vào đó là cười toe toét, dụi dụi vào cổ em như con cún vừa được tha tội.

“Yêu em nhất trên đời luôn ~~” - hắn lẩm bẩm, siết chặt hơn.

Dỗi thôi mà cũng dỗi theo kiểu muốn cắn môi cho bầm tím thế này, thì có cô nào mà không chịu thua đâu, Seungcheol ơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com