Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo của em

Chủ Nhật, 10 giờ sáng, căn hộ nhỏ gần ga Sadang.
Tiếng nắng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên bệ bếp nơi em đang đứng rửa mấy bát đĩa của bữa sáng trễ. Trong khi đó, Choi Seungcheol – gã bạn trai đáng lẽ phải ra về từ hôm qua – đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị “tạm biệt” nhà em sau một tuần dài đóng quân.

Thực ra gọi là dọn đồ thì cũng không đúng, vì phần lớn thời gian hắn chỉ loay hoay… nhét mấy thứ chẳng phải của hắn vào túi.

Em đang xếp chén vào giá thì nghe tiếng loạt soạt từ phòng ngủ, quay đầu lại - và rồi giật mình:

“YAH! Choi Seungcheol!! ĐÓ LÀ ÁO CỦA EM! Ai cho anh mang về hả?!”

Hắn đang cúi gập người, nhét chiếc áo oversize màu kem mà em hay mặc khi ở nhà vào túi tote của mình - vẻ mặt ngơ ngác như bị bắt quả tang đang ăn trộm.

“Ơ… nhưng áo này cũng là anh mua cho bé mà…” – Giọng hắn kéo dài, lúng túng gãi đầu.

“Mua cho em là của em chứ không phải mua rồi anh mặc ké xong giấu đem về luôn như vầy?!”

Hắn bước lại gần, vẻ mặt như cún con bị mắng, ánh mắt long lanh, cái dáng cao lớn bỗng thu người lại như thể em sẽ đánh hắn đến nơi.

“Tại vì… tại vì áo này thơm mùi của bé. Anh nhớ mùi này mà, về nhà không có, anh buồn…”

“Cái đồ điên.” – Em lườm, nhưng giọng đã bắt đầu mềm đi. “Mùi gì mà mùi… toàn mùi nước xả vải thôi.”

"Không giống nhau! Nước xả giống nhau nhưng mùi bé khác… Bé thơm kiểu bé, hiểu không?”

Hắn cúi xuống, dụi mặt vào hõm cổ em – cái thói quen vô cùng vô duyên mà hắn thường làm khi bị mắng – hít một hơi rõ dài như đang có nghiên cứu khoa học gì đấy với mùi của người yêu.

“Đấy! Mùi bé là kiểu... dễ chịu, ấm ấm, ngọt ngọt, thơm thơm… như nhà vậy á.”

“Tự nhiên như ruồi bâu.” – Em đẩy đầu hắn ra, đỏ mặt.

Nhưng chỉ vài giây sau, em lại để mặc hắn ôm, còn mình thì thở hắt ra rồi cằn nhằn:

“… Mang một cái thôi. Mang nhiều là em giận đấy.”

"Yayyy! Cảm ơn bé yêu~” – Hắn ríu rít, ôm em lắc qua lắc lại như đứa trẻ được cho kẹo.

Mười phút sau, hắn xách túi rời khỏi căn hộ. Trong túi có áo của em, bánh gạo em làm, lọ kim chi em muối, và cả trái tim em – được gói trong lời căn dặn “Nhớ bật máy lọc không khí lên, đừng uống đá lạnh nhiều quá”.

Choi Seungcheol quay lại mỉm cười rạng rỡ trước khi rời đi:

“Anh về đây. Nhưng anh sẽ quay lại sớm thôi. Nhớ bé lắm á~”

Và dĩ nhiên, em chỉ khẽ đáp:

“Ừ. Về đi. Nhưng cuối tuần thì mang cái áo đó về đây giặt, nghe chưa.”

Vì nhà em, lúc nào chẳng là… nhà của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com