Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bám

Em nhỏ bám người số một, trước và sau tour diễn

Trước mỗi chuyến lưu diễn dài ngày của Seventeen, lịch trình của Choi Seungcheol dày đặc đến nghẹt thở. Hắn phải luyện tập, tổng duyệt, chuẩn bị tinh thần và thể lực cho hàng loạt đêm diễn liên tiếp. Nhưng nếu hỏi hắn điều gì khiến hắn bận lòng nhất trước khi đi tour, thì câu trả lời chắc chắn là—em nhỏ của hắn.

Mỗi lần sắp xa nhau, em bám hắn hơn cả keo dính chuột.

Hắn đi đến đâu, em cũng lẽo đẽo theo sau, ôm eo hắn, ôm cổ hắn, ôm cánh tay hắn, hoặc thậm chí ngồi lên đùi hắn. Lúc hắn tập thể lực ở phòng gym, em không than phiền, cũng không làm phiền, chỉ yên lặng ôm lấy cánh tay đầy cơ bắp của hắn, lắc qua lắc lại như đang thưởng thức một món đồ chơi cực phẩm. Có lần hắn nhịn không được, nhướn mày hỏi:

— "Em tính làm gì vậy?"

Em nhấc mí mắt lên, thản nhiên đáp:

— "Nhớ cơ bắp của anh thôi."

Choi Seungcheol bật cười, xoa đầu em, trong lòng lại mềm nhũn như kẹo bông gòn.

Đến tối, hắn ngồi trên giường kiểm tra hành lý, em cũng trèo lên giường, tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt hoa đào long lanh như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Hắn vừa gập quần áo vừa trêu:

— "Chứ không phải nhớ ví tiền của anh à?"

Em chu môi, giọng nhỏ xíu:

— "Nhớ luôn..."

Hắn bật cười, đặt quần áo sang một bên, kéo em lại gần, đặt một nụ hôn lên trán em. "Được rồi, nhớ anh nhiều vào nhé, anh sẽ về sớm thôi."

Nhưng nếu trước tour diễn em bám hắn một, thì sau tour diễn em bám hắn mười.

Ngay khi hắn vừa đặt chân về nhà, chưa kịp đặt hành lý xuống, em đã chạy nhào tới, ôm chặt lấy hắn như con gấu koala. Hắn bật cười, vòng tay ôm em thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu em, cảm nhận hơi ấm mềm mại quen thuộc mà suốt những ngày qua hắn đã vô cùng nhớ nhung.

— "Anh có mệt không?" Em dụi dụi vào vai hắn, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve lưng hắn, giọng điệu mềm nhũn đầy thương nhớ.

— "Có." Hắn đáp, nhưng vẫn siết tay ôm em chặt hơn. "Mệt muốn chết, nhưng ôm em là khỏe lại ngay."

Em khẽ cười, vùi mặt vào ngực hắn, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

Choi Seungcheol mệt thật, nhưng trong vòng tay em, mọi mỏi mệt dường như tan biến. Hắn biết, dù đi xa bao lâu, dù có lưu diễn ở đâu, thì khi trở về nhà, luôn có một người như thế này, chờ hắn, yêu hắn, ôm lấy hắn mà không chút đắn đo.

Và thế là, hắn lại có động lực để tiếp tục chạy tour dài ngày tiếp theo—vì hắn biết, ngày trở về, sẽ có một em nhỏ như thế này bám dính lấy hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com