Bản năng (2)
Choi Seungcheol vốn đã có sẵn bản năng bảo vệ những người xung quanh, nhất là người hắn yêu. Nhưng từ khi có em, cái bản năng ấy lại càng mạnh hơn, đôi khi đến mức hơi thái quá.
Lý do rất đơn giản: em bé nhà hắn là kiểu người lơ nga lơ ngơ, chẳng bao giờ biết đề phòng ai, dễ bị bắt nạt mà lại chẳng biết phản kháng. Hắn không bảo vệ em thì ai bảo vệ?
Ví dụ điển hình nhất là lần hai đứa đi siêu thị. Em đang loay hoay chọn mấy món đồ cần mua, vừa cầm một hộp sữa chua lên xem thì một tên đàn ông lạ mặt bước tới, giả vờ làm rơi giỏ hàng ngay bên cạnh em, rồi cười cười nói:
“Em gái ơi, giúp anh nhặt giỏ hàng với.”
Em chẳng mảy may nghi ngờ, cúi xuống định nhặt giùm, ai ngờ hắn chưa kịp làm gì, Choi Seungcheol đã nhanh tay giật lại cổ tay em, kéo về phía mình. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng nói trầm khàn mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:
“Anh không có tay à?”
Tên kia lúng túng vài giây, rồi gãi đầu cười gượng: “À… tôi chỉ muốn nhờ một chút thôi mà…”
“Cô ấy không phải nhân viên ở đây, cũng không có nghĩa vụ giúp anh.” Hắn kéo em đứng sát vào người mình hơn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gã kia một lượt. “Nhìn cái gì? Cút đi.”
Tên kia lắp bắp mấy câu, rồi lủi thủi rời đi.
Lúc này em mới ngơ ngác nhìn hắn: “Anh có cần dữ vậy không?”
Choi Seungcheol quay sang nhìn em, ánh mắt có chút bất lực lẫn cưng chiều: “Bảo bối, em nghĩ hắn ta chỉ đơn giản là nhờ nhặt giỏ hàng thôi à? Đừng ngây thơ như vậy chứ. Sau này có ai lạ mặt bắt chuyện, em đừng có tùy tiện giúp.”
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên hắn “ra tay nghĩa hiệp” như vậy.
Hắn còn nhớ có lần hai đứa đi ăn nhà hàng, em đi vệ sinh một lát rồi quay lại với vẻ mặt hơi ấm ức. Hắn lập tức nhận ra, đặt đũa xuống nhìn em:
“Sao thế?”
Em bĩu môi: “Lúc nãy có bà cô nào đó nói em đứng chắn lối đi, bảo em tránh ra, mà giọng kiểu rất khó chịu luôn.”
Vừa nghe xong, ánh mắt Choi Seungcheol đã tối lại, không nói không rằng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Em vội vàng kéo tay hắn: “Anh làm gì đó?”
“Đi hỏi bà ta một câu, xem bà ta có bị mù không mà không thấy đường rộng thênh thang, lại đi bảo em tránh.”
Lần đó em kéo mãi hắn mới chịu ngồi xuống, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn đầy khó chịu, cả bữa ăn sau đó liên tục gắp đồ ăn cho em, dỗ dành em như đang xoa dịu nỗi ấm ức hộ em.
Nhiều lúc em trêu hắn: “Anh bảo vệ em dữ vậy, không thấy mệt sao?”
Hắn chỉ nhướng mày, cúi xuống hôn lên trán em một cái, cười khẽ: “Bảo vệ em đỡ mệt hơn để em tự lo. Em có bao giờ giải quyết triệt để được đâu?”
Nói rồi, hắn véo nhẹ má em, ánh mắt tràn đầy cưng chiều: “Cho nên, cứ để anh bảo vệ em, em chỉ cần ngoan ngoãn làm bảo bối của anh thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com