Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân khác giới

Chiều Seoul trời vừa tắt nắng, mây xám giăng ngang như báo hiệu sắp mưa. Đường phố ở quận Mapo vẫn tấp nập người qua lại, bảng đèn LED của siêu thị lớn bên đường nhấp nháy đổi màu liên tục.

Em đi siêu thị cùng Cha Woo Jin - cái tên bạn thân bot men từ thời đại học, tóc nhuộm màu nâu trầm, da trắng bóc, ăn mặc chỉn chu như chuẩn mẫu trai Hàn trong drama. Hai đứa vừa xong buổi cafe tám chuyện xong thì tiện thể ghé siêu thị mua đồ. Đứng ở quầy thanh toán tự động, trước đó hai đứa rảo bước khắp các dãy hàng, vừa đùa vừa bàn xem mua đồ ăn vặt gì cho tối nay. Woo Jin mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, tóc nhuộm nâu nhạt, tay cầm giỏ hàng mà như đang cầm đạo cụ diễn hài. Thằng này vốn nói nhiều, lại ưa mấy câu đùa kiểu "dầu mỡ” nên trông từ xa đúng là khá thân mật.

"Bạn tôi, mày mua cái này làm gì? Mày định nấu cho ai ăn? Cái gã bồ đẹp trai của mày à?”

Em bật cười, không mảy may nghĩ đến việc cần giải thích cho ai, cũng chưa bao giờ kể với Seungcheol là mình có đứa bạn thân khác giới kiểu này vì chưa có dịp thích hợp.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải ở đầu kia dãy hàng, Lee Chan và Joshua vừa từ khu rau củ đi ra, tay cầm túi táo và hộp sữa. Hai người đứng lại, nheo mắt nhìn rồi nhận ra em. Vấn đề là - bên cạnh em là một gã đàn ông tỉ lệ cơ thể đẹp, ăn mặc bảnh bao, đang nghiêng người xuống cười nói thân mật, còn tay thì tiện thể lấy một chai nước suối đặt vào giỏ hàng của em.

Joshua thốt lên nhỏ xíu: “Ơ… Y/N? Với… ai thế kia?”

Lee Chan thì nhăn mặt, lập tức lôi điện thoại ra, bấm lia lịa chụp vài tấm. Dù ở xa, góc máy vẫn thấy rõ cái cảnh hai người đi sát nhau, cùng cúi xuống xem nhãn sản phẩm như cặp đôi đi mua đồ về sống chung.

Không chần chừ, Lee Chan gửi thẳng qua KakaoTalk cho Choi Seungcheol, kèm dòng tin:
“Anh, chị dâu đi siêu thị với một thằng lạ. Trông thân lắm. Em thấy chị dâu gọi cậu ta là 'Woo Jin'!”

Seungcheol lúc này đang ở phòng tập, mồ hôi ướt lưng áo. Vừa đọc tin nhắn, vừa kéo mấy tấm ảnh xuống, hắn cảm giác như máu trong người mình bốc hơi sạch sẽ, để lại một thứ gì đó vừa lạnh vừa buốt nhưng lại cháy âm ỉ.

Hắn không rep, cũng không hỏi. Lập tức cầm chìa khoá xe, lao thẳng ra bãi gửi, nhấn ga một mạch tới địa chỉ siêu thị Lee Chan vừa gửi.

Khoảng mười phút sau, chiếc BMW X6 đen của hắn dừng gấp trước cửa siêu thị. Seungcheol bước xuống, mũ lưỡi trai che nửa gương mặt nhưng không giấu được ánh mắt sắc lẹm. Mỗi bước chân đều nặng như đạp thẳng vào lòng đất.

Hắn mất chưa đầy một phút để nhận ra Cha Woo Jin - đang đứng dựa vào xe đẩy, nói gì đó với nụ cười nhếch môi, dáng vẻ cợt nhả rõ ràng. Seungcheol tiến thẳng đến, đứng chắn trước mặt, nhìn từ đầu đến chân, giọng trầm lạnh:

"Cậu là 'Woo Jin' phải không? Cậu là gì của bạn gái tôi? Sao cậu lại đi siêu thị với em ấy?"

Woo Jin ngẩng đầu, nhướn mày. Ánh mắt hắn lướt nhanh từ đầu đến chân đối phương, đoán ra ngay đây chính là “bạn trai nổi tiếng” mà em từng úp mở nhắc đến. Nhưng cái tính trời đánh của Woo Jin là nhây tới cùng.
“Ồ… anh là…?” - cố tình kéo dài, giọng điệu nửa trêu nửa thật.

Seungcheol siết hàm, cơ tay nổi rõ từng thớ gân xanh, vai căng cứng. Ánh mắt của hắn lúc này như chỉ chờ một lý do để đánh chết người. Lee Chan và Joshua vốn định chạy lại can, nhưng vừa bị hắn phẩy tay lạnh lùng:

“Ra chỗ khác.”
Hai người đành nhìn nhau, lùi ra xa, nhưng vẫn đứng rình phía sau quầy xe đẩy.

Không khí đặc quánh, người mua hàng đi ngang đều cảm thấy luồng áp lực vô hình. Seungcheol bước sát hơn nửa bước, thấp giọng:

“Tôi hỏi lại. Cậu là gì của bạn gái tôi?”

Woo Jin rõ ràng hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng tên này tính vốn nhây lỳ, lại thích trêu người. Cậu ta nghiêng đầu, khoanh tay, đáp chậm rãi:

“Tôi á… Ừm… Người mà cô ấy hay đi chơi cùng, hay nói chuyện mỗi tối, hay đi ăn, hay tâm sự cùng-”

Seungcheol nghe đến đây, con ngươi hắn tối sầm. Một luồng nóng rát trào lên tận cổ họng. Cánh tay hắn hơi nâng, chỉ cần thêm một lời khiêu khích nữa là sẽ mất sạch kiểm soát.

Đúng lúc đó, từ quầy thanh toán, em vừa xếp xong túi đồ, vừa quay lại tìm Woo Jin thì bắt gặp cảnh tượng - bạn trai mình đang gườm gườm nhìn bạn thân mình như chuẩn bị lao vào đánh chết đến nơi.

Em lập tức hiểu ra chuyện quái quỷ gì, liền hốt hoảng, gần như ném luôn giỏ xuống đất, lao tới ôm ghì lấy hông hắn từ phía sau:

"Cheollie! Khoan-!!!”

Cả người em bám chặt, mặt dụi vào lưng hắn, vừa kéo vừa nói gấp: “Anh ơi, nó là gay! Là bot men! Nó không cương được với gái đâu!”

Seungcheol đứng im vài giây, thở mạnh qua mũi. Hắn không quay lại nhìn em ngay, nhưng bờ vai căng cứng dần thả lỏng. Ánh mắt vẫn ghim vào Woo Jin, như thể mắt hắn sắp phóng ra tia sét đến nơi.
Choi Seungcheol ép bản thân phải bình tĩnh lại, hắn quay sang nhìn em, mắt vẫn đỏ ngầu vì ghen, hơi thở gấp.
“Đây là ai?” - hắn gằn giọng, chỉ thẳng vào Woo Jin.

Em thở dài, biết ngay cái kết này kiểu gì cũng to chuyện. “Cha Woo Jin. Bạn thân em. Nó là gay.” - nhấn mạnh từng chữ.

Woo Jin chen ngay vào: “Chính xác hơn là bot men nha anh.” - còn nháy mắt kiểu trêu ngươi. "Còn anh chắc là bạn trai của Y/N thật hả? Tôi tưởng… thôi bỏ đi.”

Câu “tôi tưởng…” kia đủ khiến Seungcheol lại muốn lao lên, nhưng em đã kịp vòng ra trước, chắn giữa hai người, tay đặt lên ngực hắn, giọng nghiêm nhưng vẫn đầy năn nỉ:

“Cheollie, nghe em nói. Nó là bạn thân của em từ hồi đại học. Em chưa kể vì… không nghĩ sẽ có dịp. Nhưng bọn em chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, có gì hơn tình bạn.”

Seungcheol nhìn em thật lâu, rồi hít sâu một hơi. Mắt vẫn không rời khỏi Woo Jin, nhưng bàn tay siết hông em mạnh hơn, như để khẳng định quyền sở hữu. Cơ hàm hắn vẫn còn giật nhẹ, nhưng cuối cùng hắn chỉ gật, quay sang nhìn Woo Jin bằng ánh mắt như sắp phóng ra lửa đến nơi.

Woo Jin cười, không đáp, nhưng ánh mắt lấp lánh sự cợt nhả.

Em vội chen giữa, một tay giữ bạn trai, một tay đẩy Woo Jin ra xa. “Đừng có nói kiểu lấp lửng nữa Woo Jin, mày biết tính anh ấy rồi mà!”

Woo Jin nhún vai, cười khẩy: "Biết rồi, xin lỗi, được chưa? Nhưng công nhận bạn trai mày ngoài đời đẹp trai thật, cơ tay to ghê.” - lại còn cố tình nhìn vào bắp tay Seungcheol.

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái kính siêu thị. Em vứt lại cho Cha Woo Jin túi đồ và cái lườm xéo, rồi kéo tay Seungcheol rời đi, vừa đi vừa thầm thở phào.

Cửa xe SUV đóng lại “cạch” một tiếng, tách em và hắn khỏi tiếng mưa lộp bộp ngoài phố Seoul. Không gian bên trong lập tức trở nên im ắng, chỉ còn tiếng quạt gió điều hòa thổi nhẹ, phảng phất mùi hương nước hoa quen thuộc của hắn - mùi gỗ tuyết tùng trộn chút cam bergamot.

Seungcheol nổ máy, vô-lăng khẽ xoay, chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ siêu thị. Ánh đèn đường phản chiếu loang loáng trên kính chắn gió, trượt qua gương mặt hắn, để lộ từng đợt co giật nhẹ nơi quai hàm. Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, hai tay giữ vô-lăng ở vị trí chuẩn mực, vai hơi cứng. Không một ánh mắt nào liếc sang em.

Thật ra, hắn không giận nữa. Cơn nóng bừng khi ở siêu thị đã tan từ lúc nghe em nói câu “Nó là gay! Là bot men!”. Nhưng giờ hắn thấy… xấu hổ. Ai đời đi đánh ghen mà cuối cùng không chỉ chẳng thắng, lại còn suýt mất điểm trước mặt bạn gái. Lúc ở phòng gym, hắn còn tưởng mình sẽ bước vào siêu thị, bắt quả tang một màn động trời, rồi oai phong “bảo vệ tình yêu”. Ai ngờ, sự thật phũ phàng - hắn vừa bị một "bot men" nhây tới mức nghẹn lời, bị bạn gái ôm ngang hông kéo ra như một con mèo to xác đang định vồ chuột.

Hừ. Tất cả là tại Lee Chan và Joshua! Nếu không phải hai thằng nhóc đó gửi ảnh “nửa vời” như thể chuẩn bị bùng nổ scandal, hắn đâu có phi xe như đi đua mà lao vào tình huống dở khóc dở cười này. Giờ thì hay rồi… hình tượng bạn trai trưởng thành, bình tĩnh, bảo vệ bạn gái suốt hai tháng qua bỗng lung lay. Ai biết em có nghĩ hắn là đồ ghen tuông mù quáng không.

Em ngồi ghế phụ, hai tay đặt trên đùi, mắt len lén nhìn hắn. Môi mím lại rồi cắn nhẹ, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng, giọng mềm như kẹo bông tan trong miệng:

“Em xin lỗi, Cheollie…”

Hắn không đáp, chỉ nhích nhẹ tay số, mắt vẫn dán vào con đường ướt mưa phía trước.

Em nghiêng đầu, tiếp tục líu ríu giải thích, từng chữ như sợ hắn vẫn còn giận:

“Là lỗi tại em, do em không kể cho anh nghe về Cha Woo Jin nên mới có cớ sự ngày hôm nay. Cũng tại Woo Jin nhây quá… nó biết anh hiểu lầm cái gì mà vẫn nhây lỳ, cái tính nó thế, anh đừng giận nhé! Anh ơi… anh còn giận em không ạ?”

Một câu “anh ơi, anh còn giận em không ạ?”, bàn tay đang giữ vô-lăng khẽ siết lại, môi mím thành một đường mảnh. Cái giọng ngọt ngào xen chút lo lắng ấy đâm thẳng vào lòng hắn.

Mẹ kiếp, bé yêu của hắn không những không trách ngược lại hắn mà còn nhận hết lỗi về mình, còn dỗ hắn nữa chứ. Hắn vốn đang tự trách, giờ càng áy náy hơn.

Đèn đỏ. Xe dừng lại. Hắn nghiêng đầu liếc sang - em đang nhìn hắn bằng đôi mắt hoa đào long lanh, môi mím nhẹ, vai hơi co lại như con mèo nhỏ đang chờ được vuốt ve. Tóc em rủ xuống vai, ánh đèn đường hắt qua cửa kính làm gương mặt em ửng hồng.

Hắn thở ra một hơi, bàn tay rời vô-lăng, vươn sang nắm lấy bàn tay em. Lòng bàn tay hắn ấm và to, ngón tay siết vừa đủ để em cảm nhận được sự chắc chắn:

“Anh không giận em. Anh… giận bản thân hơn. Đáng lẽ anh phải bình tĩnh, tìm hiểu rõ mới phải..."

Em nghe vậy liền mím môi cười nhẹ, đưa tay còn lại khẽ bóp tay hắn:
“Không sao mà… em biết anh chỉ lo cho em thôi. Nhưng lần sau, nhớ nghe em giải thích trước nhé.”

Seungcheol gật, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười ngượng ngùng. Đèn xanh bật sáng, hắn quay lại nhìn đường, nhưng bàn tay vẫn chưa buông tay em.

Suốt đoạn đường còn lại, em vẫn ríu rít kể về Woo Jin - từ hồi học chung, cái tính drama queen, nhây lì nhưng tốt bụng, cách nó giúp em lúc khó khăn, và tất nhiên là nhấn mạnh “nó không hứng thú gì với phụ nữ cả”. Seungcheol nghe, vừa gật, vừa thỉnh thoảng khẽ hừ một tiếng khi nghe đến đoạn Woo Jin quá thân thiết với em. Nhưng lần này, cái hừ của hắn chỉ còn lại chút ghen hờn chứ không phải bão tố nữa.

Khi xe rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà em, mưa đã ngớt, để lại mùi đất ẩm và hơi nước phảng phất trong không khí. Hắn tắt máy, quay sang nhìn em lâu hơn bình thường, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán:

"Doạ em sợ rồi, anh xin lỗi."

Em nhoẻn miệng cười xinh, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hắn thở ra, cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com