Beo
Để nói về sự ra đời của cái biệt danh này thì phải bắt đầu từ... Hôm đó là một chiều cuối tuần trời âm u, Seoul rơi rớt vài hạt mưa lất phất như khói như sương. Em mặc hoodie rộng thùng thình, tóc cột cao lộ gáy, ngồi khoanh chân trên sofa trong căn hộ nhỏ ở Dongjak-gu, vừa gặm bánh cá nóng hổi vừa coi phim hoạt hình chiếu trên Netflix.
Choi Seungcheol - người vừa từ buổi họp ở Gangnam trở về, mở cửa đi vào, thấy cảnh tượng ấy thì tim hắn như rớt vào bể mật ong.
Hắn không nói gì, chỉ đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay ngắm em.
Một lúc sau mới thở dài một cái, bước tới, dụi mặt vào gáy em, giọng khàn khàn:
"Trời ơi, sao em của anh lại đáng yêu thế này chứ…”
Em nheo mắt, đẩy đầu hắn ra, ngửa cổ hỏi:
“Anh vừa gọi em là gì đấy? Lại 'em của anh' hả?”
“Thế em tưởng anh gọi ai?”
“Thôi, dẹp. Cái miệng nịnh thế, định xin ăn ké đúng không?”
Hắn bật cười, ngồi phịch xuống bên cạnh, rồi lẩm nhẩm gì đó…
“Beo của anh…”
“Gì cơ?”
“Beo. Em là Beo của anh.”
Em khựng lại, quay sang hắn, nghiêng đầu như con mèo nhỏ:
“Sao tự dưng lại gọi em là Beo? Em là gấu à?”
Hắn cười khan, xoa xoa gáy rồi nói, lần đầu kể lại một chuyện mà chưa bao giờ hắn nói:
“Hồi mới quen em, anh thấy em mặc đồ rộng rộng, đi giày to sụ, mặt lúc nào cũng hầm hầm… trông như con gấu con đi lạc.
Nhưng là gấu phiên bản bỏ túi, cái mặt tròn xoe, hai mắt long lanh, ăn gì cũng chấm tương ớt.
Lại còn hay dụi đầu vào người anh nữa… giống y chang bé Beo lười.
Mà thôi gọi là gấu nghe kỳ kỳ, nên anh gọi em là Beo."
Rồi hắn nghiêng đầu cười như đứa trẻ, vén mái em lên một chút, mắt cong cong như trăng mùa thu, thì thầm:
“Beo là của Cheolie. Beo bé xíu nhưng ôm thì mềm, thơm mùi hoa anh đào bạc hà. Beo nấu ăn ngon, dỗi cũng dễ thương, còn biết dụ Kkuma ăn nữa.
Thế thì không phải Beo của Cheolie là gì?”
Em vừa nghe vừa che mặt, hai má đỏ bừng lên như quả cà chua, miệng lắp bắp:
“... Vớ vẩn. Ai mà là Beo của anh chứ...”
Nhưng mà tối hôm đó, sau khi ăn xong, em vẫn lén lút đổi contact tên hắn trong điện thoại thành
“Cheolie của Beo”
- thêm một cái icon trái tim đỏ và một cái icon chân cún.
Còn hắn, từ sau hôm ấy, không bao giờ gọi em là tên thật nữa.
Chỉ toàn là:
“Beo ơi~”
“Beo ăn cơm chưa?”
“Beo mặc gì mà xinh thế?”
“Beo ngáp nữa là anh bắt đi ngủ liền đấy.”
“Beo mà khóc là Cheolie điên lên đấy nhé.”
“Beo là của ai?”
“Của Cheolie~~~!”
Beo - ba chữ ngắn gọn mà hắn gọi bằng hết cả yêu thương lẫn dịu dàng của một người đàn ông đã xác định yêu đến trọn đời.
Beo - không phải vì giống gấu, mà vì Beo là tất cả những gì mềm mại nhất, đáng yêu nhất, là nhà của hắn, là trái tim của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com