Beo và album riêng của Beo
Choi Seungcheol có một album ảnh riêng trong điện thoại, được cài pass bằng chuỗi ngày sinh nhật của em cộng với bốn số cuối điện thoại em - một chuỗi số mà chỉ mình hắn nhớ, và chỉ khi hắn nhập vào mới có thể mở ra.
Album ấy được đặt tên một cách vô cùng giản đơn, không hề khoa trương:
“Beo của Cheolie.”
Với một trái tim nhỏ màu hồng và icon dâu tây ở cuối dòng tên album.
Cái album ấy… chứa hơn 100.000 tấm ảnh, tính từ ngày đầu tiên hai người bắt đầu yêu nhau đến nay. Ảnh chụp lén, ảnh chính diện, ảnh từ camera thường mờ nhòe, ảnh trong phòng makeup, ảnh em ngủ gật trên vai hắn, ảnh em đang ngồi cắn ống hút uống trà đào, ảnh em trùm chăn xem phim, ảnh em cười như trẻ con khi được hắn tặng snack dâu, ảnh em khóc lóc giận dỗi vì hắn về muộn, ảnh em nhăn mặt vì ăn ớt cay…
Ảnh nào cũng là bảo vật.
Chụp xong là backup lên iCloud, rồi còn tải về lại để lưu vào ổ cứng ngoài.
Dù là idol nổi tiếng, schedule dày đặc, concert khắp thế giới, quay quảng cáo, chụp tạp chí... thì cũng không lần nào thiếu những khoảnh khắc hắn tranh thủ bấm máy vì "em đang xinh quá", "em đang đáng yêu quá", hoặc đơn giản chỉ vì "Cheolie nhớ bé".
Hắn còn chia ảnh ra từng folder nhỏ, từng thời điểm:
“Beo năm 1 yêu nhau”
“Beo mùa đông đầu tiên với Cheol”
“Beo mặc váy đỏ lần đầu”
“Beo trong bếp nấu Tokbokki"
"Beo dỗi Cheol!!!” (folder này riêng biệt, nhiều ảnh đến mức Seungcheol có thể in thành bộ sticker phát hành riêng)
Seungcheol thậm chí từng bị Jeonghan bắt gặp đang cười tủm tỉm vuốt ảnh trong hậu trường concert ở Hong Kong, hắn còn bị đồng đội cà khịa:
“Ông bị gì thế? Chụp em bé như bị nghiện.”
“Tôi simp bạn gái tôi. Có vấn đề gì không?”
Hắn trả lời tỉnh bơ, ngẩng đầu khỏi điện thoại chỉ một giây rồi lại tiếp tục xem ảnh em, còn bấm like một cái vào chính ảnh hắn vừa tự chụp.
Có lần, hắn lỡ tay để Kkuma giẫm lên điện thoại đang mở album, tim hắn suýt rớt khỏi lồng ngực vì sợ cô cún ấn nhầm xóa ảnh, ngay lập tức rút sợi dây sạc cắn mòn của Kkuma đem giấu, còn dỗi cả tiếng vì "con gái Cheol dám nghịch dại với ảnh mẹ".
Còn khi bị em phát hiện ra cái album ấy, em đỏ mặt đến tận mang tai, giọng run run hỏi hắn:
“Cheolie, sao... sao anh có nhiều ảnh em thế... trời ơi, còn phân loại hả?”
Hắn cười toe, ôm em vào lòng, gác cằm lên vai em mà thủ thỉ:
“Vì em là trân bảo của anh. Không lẽ trân bảo mà không được lưu trữ cẩn thận à?”
“Anh mà có thể lưu lại từng ánh mắt, từng hơi thở, từng câu bé nói với anh thì anh cũng lưu luôn đấy.”
Choi Seungcheol, nếu có thể, đã lưu cả linh hồn em lại trong điện thoại, để mỗi lúc nhớ em - mà là nhớ suốt thì còn có thứ mà ngắm cho đỡ vật vã.
Simp là gì?
Simp là viết tắt của: "Seungcheol, I Miss Phở."
Nhưng phở ở đây là viết lệch đi từ “phởn”… vì hắn phởn cả cuộc đời chỉ vì có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com