'Bố trẻ con'
Không có việc gì khiến Choi Seungcheol phải vò đầu bứt tai hơn cái việc: ép được tiểu tổ tông nhà hắn ăn cơm. Không hiểu tiền kiếp có phải hắn từng là đầu bếp cung đình hay không, mà kiếp này lại vướng phải một bạn nhỏ “kén ăn như kén người yêu” thế này. Người thì đã mảnh mai như tàu lá chuối cuối mùa đông rồi, thế mà mỗi lần đến bữa lại ngồi nhìn bát cơm như kẻ thù truyền kiếp.
Cả cái Seoul này, chắc chỉ có một mình Choi Seungcheol là thấy chuyện “có người yêu kén ăn” còn khổ hơn chuyện hẹn hò bị Dispatch bắt gặp.
Hắn kể với bạn bè trong nhóm, tụi nó cười phá lên:
“Không phải là yêu quá nên lo lắng đâu. Là bị con bé nó hành cho thành ‘bố trẻ con’ rồi đấy.”
Mà cũng đúng thật.
Yêu nhỏ của hắn – người yêu hắn, cục vàng của hắn – ăn uống chẳng ra gì.
Bữa thì bảo no, bữa thì chê mặn, bữa lại kêu “trông không ngon nên không có cảm hứng ăn”…
Ừ thì là hắn chiều em thật đấy, nhưng không đến nỗi nuông chiều tới mức muốn hóa rồ mỗi khi em chỉ ăn đúng một phần ba bát cơm rồi đẩy ra, cười hề hề bảo: “Thôi, thế đủ rồi!”
“Đủ cái gì mà đủ hả?
Một bữa cơm ăn như chim mổ, thì đủ để lăn ra ngất lúc giữa chiều à?”
“Em ăn nhiều thì anh lại bảo em béo!”
“Anh nói bao giờ? Anh thích béo cơ!
Anh nuôi em bao năm mới có tí da tí thịt, sao lại để tuột dốc thế này!”
Hắn không dám rời em nửa bước lúc ăn, vì hễ quay đi một cái là em lén giấu thức ăn dưới khăn ăn hoặc nhét cho Kkuma (con bé Kkuma còn phải bị hắn dọa không cho ăn vặt mấy ngày vì tội đồng lõa).
Bữa ăn của hai người không khác gì chiến trường.
Em lườm hắn. Hắn gõ đầu em.
Em chu môi giả vờ no. Hắn chống cằm nhìn em bằng ánh mắt cáo buộc.
Đến cuối cùng vẫn là Choi Seungcheol thắng — theo cái kiểu cưng chiều đến tận cùng, mềm mỏng tới mức đáng ghét.
"Không ăn là không được thơm má đâu nha ~”
“Lại cấm hôn?”
“Anh làm thật đấy. Phạt hôn, phạt ôm, phạt cả nằm cạnh nữa.”
"Nhưng anh phải đút cho em ăn cơơơ"
Thế là hắn lại ngoan ngoãn múc từng thìa nhỏ, thổi thổi cho nguội, đút cho em.
Chán cơm trắng thì hắn trộn cùng canh rong biển.
Chán thịt ba chỉ thì hắn hấp ức gà sốt mè.
Mỗi lần em ăn hết một bát, hắn còn lấy sticker hình trái tim dán vào sổ theo dõi ăn uống – thật đấy, hắn làm hẳn một cuốn sổ dán sticker cho em, mỗi bữa ăn tốt là một trái tim đỏ chót.
Mỗi trang sổ đầy sticker là một ngày hắn không đau đầu.
Mà chưa hết đâu - hắn còn đặt đồ ăn trước mặt em, ngồi chống tay nhìn em ăn như thể “giám sát viên tình yêu”,
cho tới khi thấy bát trống trơn, thì mặt hắn mới giãn ra, như vừa trút được một tảng đá đè trong tim.
Thật ra, hắn chẳng giận gì em cả.
Chỉ là lo. Lo từng tí một.
Lo rằng em đi làm bận quá bỏ bữa. Lo rằng em mệt không buồn ăn.
Lo rằng em không khỏe.
Lo rằng người hắn thương, yêu hơn cả bản thân, lại không biết thương lấy cái dạ dày của chính mình.
Mỗi bữa ăn em ăn hết sạch, là một lần hắn cảm thấy - thành tựu cuộc đời mình, không phải danh tiếng, không phải hào quang…
mà là nhìn thấy tiểu tổ tông bé bỏng nhà hắn ăn uống ngoan ngoãn, khỏe mạnh từng ngày.
Mỗi lần đến mùa tour concert, khi lịch trình bắt đầu kín mít từ sáng đến khuya, là Choi Seungcheol lại vừa tất bật chuẩn bị cho sân khấu, vừa bận lòng lo cho một người ở tận Seoul - cô người yêu nhỏ của hắn, bé tiểu tổ tông kén ăn bậc nhất cái thủ đô này.
Hắn đi cả tháng, mà yên tâm để em ở nhà một mình ăn uống nghiêm chỉnh á?
Không bao giờ có chuyện đó.
Choi Seungcheol còn là leader của Seventeen, lịch trình thế nào mà hắn vẫn sắp xếp được cả danh sách các món ăn cho từng ngày, từng bữa cho em từ trước khi bay sang nước ngoài.
“Mỗi sáng 8h là cháo gạo lứt + trứng luộc.
Trưa 12h30, đặt cơm gà sốt mè bên nhà hàng đối diện công ty.
Tối thì anh nhờ nhà hàng Samgyetang bên Hongdae giao tận nhà, ăn xong nhớ uống thêm sữa.
Ngày nào mà trưa em có họp thì anh sẽ dời cơm trưa sang 13h15. Anh có ghi hết vào app rồi đấy.”
Hắn viết chi tiết đến từng khung giờ, từng món ăn, từng khẩu phần, chia làm bữa chính - bữa phụ - bữa vặt. Không khác gì lịch ăn của vận động viên chuyên nghiệp.
Mỗi ngày đi diễn xong, dù có mệt mỏi rã rời thế nào, hắn vẫn gọi video cho em đúng giờ ăn tối.
Đi tour bên châu Âu chênh lệch múi giờ thì hắn canh giờ em ăn sáng, hắn gọi khi bên hắn là 2-3 giờ sáng.
Giọng khàn khàn vì luyện tập nhưng vẫn cười nhăn nhở:
“Aegiya ~~ mở camera ra đi, anh muốn nhìn thấy em ăn.”
"Anh đi diễn mệt thế còn bắt em ăn trước mặt anh…”
“Không thấy em ăn thì mệt gấp đôi. Mau lên nào, yêu của anh, ăn một miếng anh thơm một cái ~~~”
Chưa hết. Có hôm em lười, không chịu ăn, viện lý do “trưa ăn nhiều rồi giờ không đói”…
Hắn ngay lập tức đổi giọng, từ ngọt sang doạ như “ông bố trẻ con”:
“Không ăn thì từ mai anh khoá thẻ. Cắt tiền tiêu vặt một tuần.”
“Anh không thương em nữa…”
“Không ăn thì ai còn dám thương! Gầy đi anh đau lòng lắm biết không?
Tour này còn những ba tuần nữa, nếu em không ăn đàng hoàng là khi anh về, anh bắt em cấm túc ở nhà, không được đi chơi cuối tuần với bạn!”
"Đồ độc tài…”
“Độc tài với mỗi em thôi, vì em bướng.”
Mà em cũng biết đấy, hắn cưng chiều em là thật. Nhưng khi cần nghiêm túc thì nghiêm túc đến phát khóc.
Nên thôi, đành ngoan ngoãn ngồi ăn hết cả hộp cơm mà hắn đã đặt từ nhà hàng yêu thích của em.
Mỗi lần em xúc một thìa, hắn lại “chấm điểm”:
“Ừm, đấy, giỏi. Nhìn cái má phồng phồng lên yêu chết đi được.”
“Xúc thìa to hơn nữa đi. Cơm mới nóng, ăn nhanh cho ngon.”
“Đấy, ăn hết bát này anh chuyển khoản 50,000 won tiền thưởng.”
Khi em ăn xong, hắn còn vỗ tay rầm rầm như kiểu đang livestream:
“Oa ~~ hôm nay em giỏi nhất thế giới!
Thưởng! Cho ôm, cho hôn, cho shopping!!!”
Dù xa nhau cả tháng trời, nhưng vì có cái lịch ăn nghiêm ngặt và những cuộc video call đầy yêu thương, Choi Seungcheol vẫn như ở ngay bên em, vẫn chăm được em từng miếng cơm ngụm nước.
Đó là cách hắn yêu - vụng về mà tận tụy, vất vả mà ngọt ngào.
Một người đàn ông vừa là leader của hàng triệu fan, nhưng lại sẵn sàng trở thành “bảo mẫu riêng” của một người duy nhất - người mà hắn gọi là: “yêu”, “Yêu của anh”, “tiểu tổ tông đáng yêu nhất nhà này”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com