Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều cao

Chiều cuối thu, gió lồng lộng thổi trên con đường lát đá dẫn từ bến tàu ra bãi đỗ xe. Lá vàng bay phấp phới quanh gót chân em, hắn - cái gã bạn trai trời đánh - thì ung dung đi đằng trước, sải chân dài như thể đang catwalk trên Paris Fashion Week. Còn em? Còn em thì ngắn cũn cỡn, quần dài cứ quẹt gót giày, tay phải túm váy, tay trái thì ôm túi xách, mồm thì thở không ra hơi.

"Anh đi chậm thôi chứ!!!"

Em thở hồng hộc gọi với theo, nhưng hắn thì chỉ ngoảnh lại, nhe răng cười, hai cái răng khểnh trắng bóc như muốn khiêu khích, rồi cố tình tăng tốc.

"Ai bảo chân ngắn hả? Nhanh lên nào, vitamin của anh~"

Trời ơi cái giọng nịnh kiểu đểu của hắn, nó như xát muối vào lòng tự tôn của một người cao chưa được m60 như em mà lúc nào cũng phải chạy theo mông ông người yêu cao 1m80.

Cái váy dài em mặc cứ lụng thụng vướng vào chân, dép sandal thì cứ chực tuột ra, còn người yêu thì đi trước như chạy thi Olympic. Em lạch bạch chạy sau, đầu tóc rối tung, gót chân đỏ ửng, mà hắn thì vẫn ung dung, hai tay đút túi, vai đong đưa, vừa đi vừa huýt sáo, mặt mũi phơi phới.

Rồi điều gì đến cũng đến.

Em vấp. Em trượt. Em rơi luôn chiếc dép bên chân phải.

"Á!"

Một cú loạng choạng, em chới với, mông xém chạm đất, nhưng còn giữ được chút tàn dư sĩ diện nên quỳ gối ngồi thụp xuống luôn. Dỗi! Không thèm đi nữa! Để đó cho hắn biết tay.

"Đi một mình đi, đồ chân dài đáng ghét!" - em lầm bầm, tay phủi phủi đầu gối, mắt bắt đầu rơm rớm vì tức, vì mệt, vì xấu hổ.

Hắn dừng lại. Đứng yên. Quay đầu nhìn lại. Mặt đổi sắc.

"Ơ? Sao ngồi đó? Bị đau hả?!"

Thấy em cúi đầu, không trả lời, hắn tái mét mặt, quăng cả khí thế đắc ý vừa nãy xuống sông Hàn, lao lại như gã điên.

"Aegiya!!! Em sao vậy? Có đau không? Có trật chân không?! Ai bảo mặc váy chạy làm gì? Chết tiệt! Anh xin lỗi mà!"

Em vẫn không nói. Chỉ ngồi ôm đầu gối. Mặt xị.

Hắn quỳ xuống ngay trước mặt em, tay run run nhặt chiếc dép lên. Cẩn thận nâng chân em lên, lau sơ gót chân đầy bụi rồi xỏ dép vào cho em như hoàng tử xỏ giày cho Lọ Lem.

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không đi nữa đâu. Anh sẽ bế em. Kể cả đi 100km, anh cũng sẽ bế. Em đừng dỗi mà…"

Cái giọng ấy từ nịnh đến tha thiết, ngọt tới mức kiến phải nổi da gà. Rồi hắn cúi mặt sát em, dụi cái mũi cao thẳng vào cổ em, khụt khịt như chó con hối lỗi.

"Mùi của yêu bị gió thổi bay mất rồi… Anh nhớ…"

"Anh bố…"

"Ơi?" - hắn ngước mắt lên, mắt long lanh y như diễn viên chính phim Hàn.

"Anh đúng là đồ chân dài độc ác."

"Anh nhận. Anh sai rồi. Nhưng chân dài đâu phải lỗi của anh, mà là do trời sinh mà…" - rồi thấy em vẫn không cười, hắn hốt hoảng - "Nhưng mà lỗi là anh, tại anh không để ý em chạy đằng sau như lạch bạch vịt con… Thôi đừng khóc nữa. Hôn một cái đi, rồi anh cõng!"

Em chưa kịp từ chối thì cái tên khốn ấy đã ghì đầu em lại hôn một phát ngay môi. Ừ thì gió thu dịu, lá bay lãng mạn, mùi gỗ thông từ nước hoa của hắn quện vào tóc em, cái tay to thì xoa lưng em, em đột nhiên mềm nhũn.

Xong rồi, hắn nhấc bổng em lên.

"Leo lên lưng anh. Đừng đi nữa. Từ giờ anh là đôi chân của em."

Trên lưng hắn, em thấy lòng mình tan chảy. Cũng thấy hơi xấu hổ. Nhưng mà thôi. Người yêu vừa đẹp trai vừa bế mình như công chúa, còn đòi đền bằng 30 phút hôn dưới gốc cây thì tha lỗi cũng đáng.

Seoul ngày nắng đẹp, ánh sáng vàng rải đầy khắp các con đường quận Hongdae tấp nập. Người qua lại đông đúc, thanh xuân vội vã lướt ngang nhau, còn Choi Seungcheol đang đứng giữa đường, mắt không rời khỏi một thứ duy nhất: em.

Một người con gái cao chưa tới mét sáu mươi, tóc cột cao, gò má hây hây đỏ vì chạy, miệng hé mở thở dốc, chân nhỏ xíu guốc lạch bạch trên vỉa hè đang lao về phía hắn.

Hắn cao 1m80. Vai rộng, chân dài, đứng giữa đám đông như thể có quầng sáng riêng. Đám người xung quanh gần như biến mất khỏi tầm nhìn hắn, vì mọi sự chú ý lúc này đổ dồn vào cục bông nhỏ đang lao tới kia.

"Cheollie yaaaaa~!” - em hét lên khi thấy hắn từ xa, tay vẫy vẫy như chú cún mừng chủ về.

Khoảnh khắc đó, trái tim Seungcheol lập tức bùng nổ. Hắn đứng yên như trời trồng, tim đập thình thịch như trống trận, máu dồn lên não, mắt sáng quắc như thú hoang bắt được mồi. Và chỉ trong 0.2 giây sau, Choi Seungcheol mất sạch khống chế.

“Aishh… không chịu được nữa rồi…” - hắn lẩm bẩm, rồi lao tới.

Em chưa kịp dừng thì hắn đã ôm chầm lấy em, bế bổng khỏi mặt đất.

“Anh bố! Để em đứng xuống! Người ta nhìn kìa!!”

“Mặc kệ!” - hắn gầm nhẹ, rồi cúi xuống hôn em một cái rõ dài, hôn kiểu như đã nhìn thấy em sau một thế kỷ xa cách, mặc dù mới sáng nay còn ăn sáng cùng nhau.

Môi hắn phủ lên môi em, mạnh mẽ, dứt khoát, đầy nhớ nhung. Hai tay vòng ra sau lưng giữ chặt lấy eo em, còn em thì như con chihuahua nhỏ lọt thỏm trong lồng ngực của con sư tử.

Hôn xong, hắn vẫn không chịu thả.

“Em là cái gì mà đáng yêu vậy hả? Nhỏ xinh, mềm mềm, chạy tới như cục bông, anh muốn cắn một phát luôn ~”

“Em là người yêu anh! Không phải thú nhồi bông!!!” - em đỏ mặt, giãy giụa, nhưng sức lực thì như muỗi đấm vào tường gạch.

Hắn kéo em sát hơn, cúi xuống nhìn từ trên cao.

“Cục bông biết đi. Chihuahua mặt giận. Đáng yêu chết tiệt…”

Hắn nghiêng đầu, chống cằm lên đỉnh đầu em, tay không ngừng vuốt lưng.

“Em đứng cạnh anh giống như đồ chơi phiên bản giới hạn. Anh mà nhét em vào balo, mang đi khắp nơi, chắc cũng không ai dám cản. Có khi còn tưởng anh đang ôm búp bê đời thực ấy.”

“Anh nói như thể em là con nít ấy!”

“Thì em thấp hơn anh cả gang tay. Nói gì cũng dễ thương. Mỗi lần nổi giận mặt đỏ lên trông yêu chết đi được…”

"Đừng có mà đem chiều cao của em đi làm trò tiêu khiển nữa…!”

“Không. Chúa sơn lâm yêu chihuahua. Chúa sơn lâm mỗi ngày phải thơm chihuahua ít nhất 100 lần mới sống nổi.”

“Anh bị gì vậy…?”

“Bị yêu em.” - hắn thì thào sát tai em, hơi thở ấm nóng lan vào cổ.

Một trời một vực nhưng dính nhau như keo. Mỗi lần hai đứa đi cạnh nhau, chênh lệch chiều cao rõ như ban ngày.

Em đội mũ, hắn vẫn phải cúi đầu mới thơm được trán em. Em ngồi ghế, chân không chạm đất. Còn hắn ngồi ghế thì đầu gần chạm trần. Đi chợ, em không với tới mấy cái kệ cao, hắn đứng sau, cười khì, rồi thò tay lấy hộ, cố tình với qua đầu em để dụi mũi vào tóc em một cái.

"Chihuahua, hôm nay ăn gì?”

“Chihuahua muốn gặm đầu chúa sơn lâm.”

“Ừ. Gặm đi. Nhưng sau đó thì anh cũng gặm lại.” - hắn nói, rồi vác em lên vai bế về phòng như bắt cóc.

Có lúc em giận, ngồi thụp xuống giữa phòng khách, hắn phải cúi gập người quỳ xuống nhìn ngang tầm mắt.

“Em có biết là cái chiều cao này khiến mỗi biểu cảm của em đều đáng yêu gấp ba lần người khác không? Em giận mà còn đáng yêu thì anh biết làm sao?”

“Không phải lỗi của em!”

“Đúng. Là lỗi của ông trời. Tạo ra người như em khiến anh phát điên.”

Seoul rộng lắm. Nhưng trong mắt Choi Seungcheol, em nhỏ xíu xiu như cục marshmallow dính keo lại chiếm trọn cả thế giới.

Vì em là cục bông biết đi, là cún con chihuahua chân ngắn, là vitamin bỏ túi, là người yêu bé nhỏ nhưng đầy sức công phá khiến trái tim hắn đập rầm rầm không dứt.

Choi Seungcheol ỷ mình cao to 1m80, suốt ngày lấy chiều cao ra làm trò trêu chọc. Em ấy à? Em cao chưa tới mét sáu, đầu lọt thỏm vào xương quai xanh hắn, tay giơ mãi cũng chưa qua khỏi vai hắn, mỗi lần đi bên nhau thì chẳng khác gì hình minh họa “Before & After uống sữa”.

Nhưng trêu là một chuyện, còn chiều là chuyện khác. Tuy hắn hay trêu chọc em, nhưng cũng là người yêu tinh tế bậc nhất thiên hà.

Mỗi lần hôn nhau, em chưa kịp ngẩng lên thì hắn đã tự động cúi xuống, một tay đỡ gáy em, một tay ôm eo, mặt áp sát, môi tìm đúng vị trí như đã học thuộc từng milimet trên gương mặt em.

"Anh cúi xuống được. Em đừng ngẩng cổ cao quá, mỏi." - hắn hay thì thầm như thế, nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến tim em xao xuyến như có ai đang nhúng vào chậu nước ấm mật ong.

Có những lần đứng ở ga tàu điện, em hơi kiễng chân, muốn hôn nhẹ một cái vì nhớ hắn, hắn liền cúi xuống thấp hơn cả bình thường, hai tay đỡ lấy hông em.

Trời ạ. Đáng ghét thì có, nhưng đáng yêu thì nhiều hơn.

Trên đường, luôn là hắn đi trước - nhưng không bao giờ bỏ em lại

Hắn thường cố tình đi nhanh, để em phải chạy theo, để được nghe tiếng dép em lạch bạch, để thấy em túm lấy gấu áo hắn càu nhàu:

"Đi chậm thôi anh ơi!"

Hắn sẽ quay lại, cúi đầu, cắn má em một cái rõ đau:

"Bắt được rồi nha. Chihuahua đuổi kịp anh rồi."

Em nổi cáu: "Chó với mèo gì! Em là người yêu anh!"

Hắn bật cười ha hả rồi xốc em lên, để em ngồi lên thanh chắn cầu đi bộ, bản thân thì đứng sát, chống hai tay lên mép cầu, che chắn gió, cúi mặt hôn em nhẹ như gió chạm lá.

"Từ giờ, cứ để anh cúi xuống, được không? Em không cần phải kiễng. Không cần phải cố với tới."

"Còn anh?"

"Anh cao hơn là để bảo vệ em, không phải để em phải cố gắng đuổi kịp anh."

Vì như vậy, mỗi cái ôm sẽ vừa vặn.
Mỗi cái hôn sẽ là hắn cúi xuống, nhẹ nhàng, chủ động. Và mỗi lần nhìn lên hắn, em sẽ thấy cả bầu trời an toàn, dịu dàng và yêu thương đang cúi xuống ôm lấy em.

Seoul giữa mùa đông, khi nhiệt độ rơi vào khoảng -3°C, gió lạnh lùa vào từng khe áo, khiến người ta vừa ra khỏi nhà đã chỉ muốn quay lại ngay lập tức. Nhưng em thì vẫn phải kéo lê cái thân nhỏ 1m58 ra khỏi tổ ấm, vì trong nhà thiếu mất nước giặt và chocolate nóng - hai thứ mà Choi Seungcheol “không thể sống thiếu”.

Dĩ nhiên, hắn đi cùng. Vì làm sao có thể để “cục bông biết đi” của hắn một mình ra đường khi gió đủ mạnh để cuốn em bay như túi ni-lông?

Mùa đông có bạn trai cao to như Choi Seungcheol là một lợi thế. Choi Seungcheol, như đã nói thì hắm cao 1m80, vai rộng, ngực rắn, luôn mặc áo khoác phao dày cộp như gấu bắc cực. Trong khi đó, em mặc 4 lớp áo vẫn thấy lạnh, chân ngắn lọt thỏm trong đôi boot lông xù, hai tay giấu trong túi áo nhưng vẫn run run.

Thấy em co người lại, hắn không nói gì, chỉ dang tay kéo em vào ngực.

"Chui vào đây."

"Dạ?"

"Chui vào người anh. Ấm hơn mọi loại sưởi."

Em vừa định phản đối thì hắn cúi xuống, ôm trọn lấy em, kéo cả mũ hoodie lên đầu em, rồi lấy chính cơ thể cao lớn của mình che gió lạnh thổi từ sông Hàn.

Người em lọt thỏm trong ngực hắn. Tai áp vào ngực trái, nghe được tiếng tim hắn đập đều đều. Còn tay hắn thì đan vào tay em, giấu cả hai trong túi áo to sụ của hắn.

"Thấy chưa? Có bạn trai cao to tiện thế còn gì?"

"Ừ, tiện thật…" - em rì rầm - "Như một cái lò sưởi di động."

"Không phải lò sưởi." - hắn cười khẩy - "Là nơi trú đông của cục bông nhỏ."

Siêu thị - lãnh địa của những chiếc kệ cao ngất ngưởng. Vào siêu thị, em với chẳng tới cái kệ nào hết. Bịch giấy ăn thì treo tận tầng ba, hộp ngũ cốc cần tìm lại nằm sâu tít trong góc. Em nhón chân, rướn tay, mím môi, cố kiễng lên nhưng vẫn không tới.

Hắn thì đang đẩy xe hàng cách đó vài mét, mải mê chọn snack. Em lén nhìn sang, rồi thử với lần cuối, vẫn không được.

Ngay khi em chuẩn bị kêu hắn cứu thì…

"Cục cưng…" Giọng hắn trầm và sát ngay sau lưng.

Em quay lại thì thấy Choi Seungcheol đã bỏ xe đẩy, đứng sau em từ bao giờ, mắt nhíu lại nhìn hành động “leo trèo” bất hợp pháp của em.

"Em định leo lên kệ lấy hả? Có tin ngã một cái là anh bắt em về úp mặt vào tường chịu phạt không?"

"Tại anh đi xa quá!"

"Vậy thì lần sau dán vào người anh như nam châm luôn đi."

Hắn nói xong thì vươn tay lấy hộp đồ cho em, nhanh - gọn - nhẹ. Xong xuôi, hắn còn cúi đầu, chìa má ra:

"Phí lấy đồ trên cao: một cái thơm, không trả là không cho lấy tiếp."

Em chu môi, chụt một cái. Hắn cười, cúi xuống hôn trả lên môi em, lần này không nhẹ như thơm má, mà là thêm thuế VAT, phí ship và tiền bo luôn.

Ngay cả ở nhà, trong căn penthouses, kệ bếp cũng cao ngất. Mỗi lần em cần lấy cái bát tô, hoặc lọ gia vị đặt ở ngăn trên, y như rằng sẽ có cảnh sau:

"Anh bố ơi!!!" - em hét vọng từ bếp ra phòng khách.

"Rồi rồi anh biết rồi!"

Choi Seungcheol từ phòng khách chạy vào, mặt tỉnh bơ, tay còn cầm nửa thanh chocolate.

"Muốn lấy gì?"

"Lọ tiêu với cái bát kia."

Hắn nhấc tay lấy trong hai giây - "Phí lấy đồ: hôm nay tính theo tháng."

"Sao lại theo tháng?"

"Tháng này anh mới được hôn em có mười mấy lần. Thiếu quota."

Rồi hắn ép em vào tủ lạnh, một tay chống tường, một tay giữ eo em, cúi đầu hôn một phát dài như phim tình cảm Hàn Quốc chiếu giờ vàng.

"Lấy thêm gì không? Tính luôn thể."

"Lấy anh xuống khỏi người em được không?"

"Không. Giao dịch còn đang xử lý."

Cao thấp có sao đâu? Vì bạn trai em cao to nên mỗi mùa đông đều được chui trong người hắn như áo bông có nhịp tim.
Vì hắn cao to nên em chẳng cần với cái gì, chỉ cần giơ tay ra và nói: “Lấy hộ em cái này với…” là mọi thứ đều nằm gọn trong tay hắn.
Và vì hắn cao to, nên mỗi lần hôn nhau, hắn đều cúi thấp người xuống, chủ động ôm trọn em vào lòng để em không phải ngẩng đầu cố gắng.

Chỉ cần là em, hắn sẽ luôn cúi xuống để vừa vặn. Chỉ cần là hắn, em ngẩng đầu lên sẽ thấy cả một bầu trời che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com