Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim công trống và phi tần thất sủng nổi loạn

Từ ngày hắn và em yêu nhau, hắn như con công trống đến mùa động dục, ngày nào cũng xoè đuôi như chim công.

Đi tập gym? Hắn siêng hơn bất cứ ai, tập tạ, tập core, cardio đủ cả, chỉ để cơ bụng ngày càng rõ, vai ngày càng nở. Đắp mặt nạ? Không thiếu ngày nào. Cứ tưởng idol bận rộn không còn thời gian, nhưng riêng khoản chăm sóc ngoại hình thì hắn tuyệt đối không bỏ sót. Lý do?
“Anh phải đẹp trai thì vợ mới không nhanh chán.”

Nhắn tin thì ba câu chưa hết một dòng đã lại rủ rê: “Jagiya, qua nhà anh chơi đi ~ Anh mới mua sofa mới, ngồi thích cực.” Hoặc “Anh nấu súp gà vợ thích, qua ăn chung nha, vợ."

Mà lần nào em cũng gặp cảnh quen thuộc: hắn gần như không bao giờ mặc áo. Hoặc khoác mỗi chiếc tạp dề, để trần thân trên cơ bắp săn chắc, lúi húi nấu ăn cho em. Hoặc ngang nhiên đi qua đi lại trước mặt em chỉ với cái quần đùi. Đúng nghĩa chim công trống phô diễn xoè đuôi, bày cả cơ thể ra trước mắt.

Mỗi lần em sang, thể nào cũng phải chịu cảnh hắn tắm không thèm đóng cửa, vừa xả nước vừa cố ý để lộ bóng dáng cơ bắp qua lớp kính mờ. Tắm xong thì quấn mỗi cái khăn trắng ngang hông, ngực trần, tóc ướt nhẹp nhỏ giọt xuống bờ vai rộng. Hắn còn cố tình đứng chắn ngay lối đi, cúi sát vào, chìa cái cổ ướt rượt ra trước mặt em:

“Vợ ơi, ngửi thử xem. Có thơm không ~? Hm? Mùi body wash gỗ trầm đấy.”

Cái giọng nhõng nhẽo, mắt cong cong, còn cố tình hít sâu để ngực phập phồng. Hừ, đây rõ là đong đưa trắng trợn.

Nhưng khổ nỗi, hắn còn có cái tính giả vờ lươn lẹo như cá trạch. Mới vừa đong đưa, dụ dỗ em chưa được bao lâu, lại biến thành con cá trạch trơn tuột biến mất.

Em và hắn xem phim trên sofa. Đèn vàng dịu hắt xuống, màn hình TV sáng lấp lóa. Em ngồi đàng hoàng, còn hắn thì bắt đầu buồn ngủ, đầu gác lên vai em, cọ tới cọ lui như con mèo tìm ổ. Em đẩy ra thì hắn lại càng áp sát, hít hà thơm tóc em. Trời thì nóng, hắn chỉ mặc mỗi quần đùi, mà quần thì ngắn, chân lại dạng rộng. Em vừa xem phim vừa phải đấu tranh tâm lý để không lén nhìn xuống dưới.

Xem được nửa tập, hắn bắt đầu trò “giả vờ vô tình”:
Muốn lấy điều khiển - đè hẳn lên người em.
Muốn lấy trái cây - chống tay ngay sát eo em, cơ bắp căng đầy trong tầm mắt, ngực trần sát rạt mặt em.

Đến lúc em không chịu nổi nữa, đè thẳng hắn xuống sofa, cúi xuống “chụt” một cái hôn lên môi. Hắn bất ngờ hét lên một tiếng, hơi thở gấp gáp: “Đừng mà, huhu, người ta sợ~”

Nghe như kiểu cậu trai nhà lành bị bắt nạt, nhưng cái ánh mắt long lanh và khoé môi nhếch cong kia thì tố cáo hắn đang đong đưa có chủ đích. Diễn như từ kỹ viện bước ra.

Và kết quả thì không tránh khỏi: em và hắn quấn lấy nhau từ sofa, lôi nhau vào tận phòng ngủ. Căn hộ sáng đèn cả đêm, làm tình điên cuồng đến mức ga giường nhàu nát, cửa kính mờ hơi, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn hộ tầng cao, tiếng giường rung lắc át cả âm thanh của bộ phim vẫn chạy dở dang ngoài phòng khách.

Mỗi cuối tuần, hắn lại mè nheo bằng đủ cách để lôi em sang. Tin nhắn gửi liên tục: “Jagiya, anh thèm canh kimchi em nấu quá ~” hay “Qua đây với anh đi, anh ở một mình cô đơn lắm.”

Lần nào em qua cũng không thấy hắn mặc áo. Lúc thì trần trụi khoác cái tạp dề đứng trong bếp, đảo chảo thịt bò thơm lừng, cơ bắp vai ngực nổi rõ dưới ánh đèn. Lúc thì ung dung đi đi lại lại trong nhà, nửa thân trên hoàn toàn phơi bày như đang biểu diễn cho riêng mình em.

Đã sang thu rồi, gió lạnh hơn, em không nhịn được phải nhắc:
“Lấy cái gì đắp lên bụng đi, không là đau bụng bây giờ.”

Hắn cuối cùng cũng ngoan ngoãn lấy áo mặc. Nhưng cái áo hắn chọn cũng không bình thường. Không bó sát ôm lấy đường cơ, thì cũng là loại áo với cổ cắt xẻ sâu, tua rua đen rủ xuống, để nửa kín nửa hở, nhìn còn dụ hơn cả cởi trần.

Em vừa thở dài vừa vén nhẹ cổ áo hắn, thấy cơ bắp ẩn hiện bên trong, cảm giác như bị dẫn dụ đến mức khó thở. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Muốn cắn một cái.

Đêm ấy, em ngồi nhìn hắn bày đủ trò. Cuối cùng cũng buông một câu: “Cuối tuần lật thẻ anh.”

Seungcheol lập tức quay phắt lại, mắt sáng rực như đèn pha. Hắn cười hớn hở đến mức không thấy mặt trời đâu. Cái giọng lè nhè nũng nịu vang lên, kéo dài như tiếng mèo kêu:
“Tạ ơn ân huệ của vợ~”

Hắn dụi đầu vào cổ em, vừa cười vừa hôn chụt chụt, toàn thân run rẩy như con công trống thực sự đang xoè đuôi múa lông khoe sắc.
Từ đầu đến cuối, rõ ràng hắn chẳng khác nào con công trống đến mùa động dục, ngày nào cũng xoè đuôi, ngày nào cũng tìm cách phô bày.

Em mấy tuần gần đây cứ chôn vùi bản thân trong đống tài liệu, kịch bản, deadline dí sát gáy, hết thức khuya lại dậy sớm. Laptop thì sáng đến hai ba giờ sáng, còn bạn trai thì nằm xó trong căn hộ cao cấp cách đó không xa, lăn qua lăn lại ôm gối, ôm cún mà không ôm được em. Cái cảm giác bị “bỏ đói” tình cảm nó tức muốn xé ngực. Hắn cảm thấy bản thân như phi tần bị thất sủng vậy.

“Yah, con bé này… anh là bạn trai em, có phải biên tập viên hay đồng nghiệp đâu, sao lúc nào anh cũng đứng hàng cuối thế hả?” - giọng hắn khàn, rõ ràng tự lẩm bẩm nhưng tràn đầy ấm ức, tủi thân và hờn dỗi.

Trước kia, mỗi lần tan làm là hắn phóng xe qua căn hộ nhỏ 60m² của em, vừa gõ mật mã cửa vừa nghe tiếng dép lạch bạch chạy ra. Vừa mở cửa, em đã sáng rỡ gọi to “Cheollieeeee!!” rồi lao tới ôm hắn, thơm má hắn một cái giòn tan. Nhưng dạo này thì sao? Em chui rúc trong đống tài liệu, kịch bản in giấy chất đầy bàn, cốc cà phê nguội ngắt xếp chồng, còn hắn đến thì chỉ nhận được cái ngước mắt hờ hững: “Anh ơi, em bận lắm, ngồi chơi tí nha.”

Thế là hắn ngồi chơi một mình.

Căn hộ em bé xíu, cái bàn làm việc kê ngay gần cửa sổ, ánh đèn bàn vàng ấm phủ xuống gương mặt em nghiêng nghiêng, mắt kính phản chiếu ánh sáng. Em gõ laptop cành cạch, lật giấy soạt soạt, đôi lúc còn cắn bút, đôi lúc bật thở dài khe khẽ. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng đẹp mà chẳng dành cho hắn. Seungcheol ngồi nhìn mà tim ngứa râm ran, muốn chen vào, muốn ôm eo em từ phía sau, dụi cằm lên vai em, hôn tóc em, nhưng vừa đưa tay ra thì nghe ngay câu cụt lủn: “Anh, đừng phá, em chưa xong đâu.”

Thế là hắn rụt tay lại, ấm ức như phi tần thất sủng.

Hắn tức đến mức tối nào cũng ôm Kkuma với Gunbam ra sofa dằn vặt. Hai con cún ngơ ngác, chẳng hiểu sao bố chúng lại lảm nhảm:

“Mấy đứa xem đi, bố bị thất sủng rồi đấy.”

“Ngày xưa vợ của bố còn ngoan, còn thơm bố liên tục, giờ chỉ ôm laptop thôi.”

“Bố mà chết trẻ chắc tại stress vì ghen với cái kịch bản chết tiệt kia đấy.”

Choi Seungcheol vốn là leader, dù đôi khi hơi trẻ con nhưng vẫn là trụ cột vững chắc, ai cũng kính nể. Thế mà trong chuyện yêu đương hắn lại hóa thành một con mèo con khổng lồ, suốt ngày rúc đầu vào lòng bạn gái. Giờ thì thôi rồi, “phi tần” bị thất sủng, một tuần gặp em chưa được hai lần, đã thế mỗi lần em gặp thì cũng vội vàng: ăn vội, uống vội, rồi “em phải về làm nốt”. Hắn cay.

Phi tần thất sủng nổi loạn. Một tối thứ bảy, trong khi en lại cắm cúi trước màn hình, mắt cận loạn nhòe cả, kính trễ xuống mũi, tay gõ lách cách, thì bên ngoài cửa căn hộ nhỏ 60m² vang lên tiếng chuông dồn dập. Không cần đoán cũng biết ai.

“Cheollie… em bảo hôm nay em bận mà.” - Em mở cửa, đầu tóc rối, áo phông rộng thùng thình, đôi chân trần bé xíu lạnh toát.

Seungcheol đứng đó, áo hoodie kéo kín, mặt cau lại, cái môi chu ra như trẻ con bị giành đồ chơi.
“Bận? Bận cái gì? Em bận yêu công việc hơn anh hả? Jagiya, cả tuần nay anh đếm từng ngày không được ôm em. Người ta bảo thất sủng đau khổ, giờ anh mới hiểu. Em tính để anh hóa thành thi hài luôn hả?”

Em cười trừ, mắt vẫn lộ vẻ áy náy.
“Thật sự em còn deadline…”

Hắn không muốn nghe nữa. Như thể con sư tử to xác đột ngột xông vào, Seungcheol lao thẳng vào nhà, đóng sập cửa, ôm trọn em nhấc bổng lên như nhấc mèo con. Em giãy giụa, còn hắn thì dụi mặt vào cổ em, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống, laptop vẫn sáng, bản nhạc nền trong kịch bản vẫn phát nhỏ xíu. Nhưng bầu không khí thì xoay ngoắt.

Seungcheol lôi em thẳng ra sofa, ép em phải ngồi lên đùi hắn. Hai tay hắn giữ chặt lấy eo em, đôi mắt đỏ hoe như muốn trách móc:
“Em có biết mấy hôm nay anh ngủ không nổi không? Anh thiếu vitamin yêu, thiếu em. Anh sắp chết đói đây này.”
Hắn gầm gừ, nhưng đôi tay thì mơn man nơi eo, như sợ buông ra sẽ mất luôn.

Em áy náy, khẽ đưa tay chạm má hắn, mắt long lanh:
“Em biết lỗi rồi… nhưng anh để em hoàn thành nốt kịch bản, em hứa sẽ bù cho anh, được không?”

“Không. Anh muốn ngay bây giờ. Deadline quan trọng hơn anh à? Chồng em mới là chính thất cơ mà, không yêu thương chồng thì đừng hòng kịch bản gì hết!”

Nói rồi, hắn nghiêng người, áp môi xuống hôn em một cái dài, ngang ngược, dứt khoát. Nụ hôn vừa như trút giận, vừa như đòi bù đắp.
Laptop vẫn mở, nhưng em thì đã bị vị leader nào đó của SEVENTEEN chiếm trọn hết tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com