Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chồng ơi ~"

Choi Seungcheol có một nỗi đau âm ỉ trong lòng - đó là cái danh xưng “chồng ơi” mà mãi chưa được nghe em gọi một cách đàng hoàng, chủ động, ngọt ngào mà không kèm theo ánh mắt lườm nguýt hay cái giọng đanh đá.

Bình thường ấy mà, em là kiểu cứng đầu dã man.
Cãi nhau xong là lườm hắn tóe lửa, gắt hơn cả mẹ chồng khó tính. Hắn gọi "vợ ơi ~" là lập tức bị chặn họng:

"Ai là vợ anh? Cưới xin gì chưa mà vợ vợ chồng chồng?"

Seungcheol dù rất bực mình nhưng lại mê cái điệu ấy của em chết đi được.
Cái giọng nửa thật nửa giả, đôi mắt liếc xéo mà miệng thì vẫn mím cười - hắn nhìn phát là muốn đè em ra hôn cho quên luôn câu vừa rồi. Nhưng mà bị từ chối nhiều quá, hắn đâm ra biết thân.

Thế nên, cái ngày mà em chủ động gọi một tiếng "chồng ơi" - Seungcheol như bị sét đánh ngang tai.
Hắn đang ngồi gọt lê cho em ăn, dao chưa kịp gọt nốt miếng cuối thì em ngồi trên sofa, khoanh chân, nghiêng đầu ngọt ngào gọi:

"Chồng ơi~ Cho em miếng lê được khôngggg~?"

Con dao rơi cái “cạch” xuống bàn.
Tay run lẩy bẩy. Mắt hắn mở to như kiểu mới nghe thấy điều kỳ diệu. Gương mặt cứng đờ 3 giây, rồi nở nụ cười ngu si mê mệt.

"Em… em vừa… gọi anh là gì cơ?"

"Chồng ơiiii~"

"Gọi lại. Gọi lại đi. Gọi to hơn tí. Anh chưa nghe rõ."

"Chồng ơi~ cho em miếng lê đi mà, chồng ơi~"

Lạy hồn, hắn phát cuồng.
Choi Seungcheol từ hình tượng trưởng nhóm cool ngầu gãy thành một con cún ngoắc đuôi 100 lần/phút. Nếu hắn mà có tai và đuôi như chó thật, thì cái đuôi đó chắc đang vẫy tít mù lên như chong chóng.

Mặt hắn đỏ tưng bừng, tai đỏ rực, mắt lấp lánh long lanh hơn đèn cây thông Noel. Hắn đứng bật dậy, chạy một vòng quanh bàn trà, quay lại ôm lấy em:

"Cục vàng! Em gọi lại lần nữa đi! Lần này anh ghi âm!"

"...anh bị hâm à…?"

"Anh chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này! Vợ ơi! Em gọi anh là chồng thật rồi!"

Sau màn đó, suốt cả ngày hôm ấy, Choi Seungcheol như bị nhập.
Gặp ai cũng khoe. Gọi điện cho Jeonghan còn hét:

"Ê mày! Hôm nay con bé nhà tao gọi tao là chồng ơi! Ngọt lắm! Tao còn ghi âm đây này!"

"Mày điên à…"

"Cái đồ không có tình yêu như mày làm sao mà hiểu được!"

Gọi video xong, hắn lại quay sang ôm eo em, dụi đầu vào cổ như con mèo lớn, khều khều ngón tay em:

"Vợ ơi, mai gọi nữa nhá?"

Em thì vẫn cái tính bướng ngang:

"Không! Nay chỉ là dịp đặc biệt thôi. Mai quay lại chế độ mặc định."

"Không không không! Vợ không được thoái thác!"

"Ai là vợ anh? Cưới xin gì chưa mà vợ với chả chồng?"

Cái giọng ngúng nguẩy ấy vừa dứt xong, hắn ôm em xoay vòng vòng giữa phòng khách.

"Được rồi, mai anh đặt lịch đi đăng ký kết hôn."

"Anh bị điên à, còn chưa cầu hôn!"

"Cầu luôn! Quỳ đây này! Đeo nhẫn gì không? Hay đeo cái vòng chun buộc tóc trước? Rồi mai mình đi mua nhẫn kim cương nha??"

Choi Seungcheol rõ ràng bực mình khi em không nghe lời, nhưng hắn lại càng không dứt em ra được, cái kiểu nửa bướng nửa ngoan của em. Em là cái kiểu thích làm hắn phát điên rồi lại quay ra xoa đầu dỗ hắn.
Hắn thì biết thừa, em không ngoan toàn thời gian, nhưng mỗi lần em ngọt một câu, mỗi lần em gọi “chồng ơi” bằng giọng nhỏ nhẹ, là hắn tự động trao cả thiên hạ dưới chân em. Và có khi còn muốn dọn cả họ Choi nhà hắn đến nhà em luôn.

Ba năm yêu nhau - một nghìn lẻ năm lần cãi nhau vì chuyện lặt vặt, ba nghìn lần em cáu vì hắn ương bướng, nhưng vẫn là mối tình mà Choi Seungcheol ôm ấp như báu vật trời ban.
Chỉ có điều, có một chuyện hắn vẫn chưa được toại nguyện, đó là cái tiếng "chồng ơi" từ miệng em.

Không phải là không gọi. Mà là hiếm lắm. Cực hiếm. Hiếm như trứng khủng long thời hiện đại. Ba năm yêu nhau, mà số lần em đặc cách gọi hắn là “chồng” đếm trên đầu ngón tay. Mà còn là một tay, ngón út còn chưa chạm đến.

Lý do? "Chưa cưới thì chưa gọi!"
Câu cửa miệng của em mỗi lần hắn năn nỉ:

"Vợ ơi~"

"Anh bị điên à, ai là vợ anh?"

"Ơ... Thì em là vợ anh từ trong tim rồi!"

"Vớ vẩn. Cưới xin gì chưa mà nhận vợ?"

Choi Seungcheol tức lắm. Tức mà bất lực, bởi hắn hiểu tính em.
Em không phải kiểu dễ mềm lòng vì mấy câu nói mùi mẫn. Cũng không phải kiểu yêu ai là ngọt từ ngày một. Em có cái kiểu yêu bướng bỉnh, cảnh giác, ranh mãnh, đôi khi có chút hơi cổ hủ, như con mèo nhỏ cảnh giác trước tay người lạ. Dù là người yêu nhau ba năm, hắn cũng không được buông thả trong chuyện gọi chồng gọi vợ.

Thế nhưng, có hai lúc em chịu “phá giới” - chịu gọi hắn bằng cái tiếng ngọt như rót mật: “Chồng ơi…”
Một là khi hắn nài nỉ đến độ người ta tưởng hắn làm đơn ly hôn dù chưa cưới. Hai là khi em không còn sức chống đỡ trước sức mạnh của hắn.

Trường hợp một:
Đó là hôm Valentine đầu tiên sau tròn hai năm yêu. Hắn bỏ lịch họp, cắt luôn buổi tập nhóm, ôm cả lẵng hoa to như cái mâm cưới đến tận văn phòng em. Đợi em hết giờ làm.

Người đi qua người lại tưởng hắn đang cầu hôn. Em thì muốn độn thổ. Nhưng mà, trái tim con gái cũng không sắt đá. Thế là sau một hồi bị hắn ôm lấy eo nũng nịu giữa phố, giữa trời lạnh căm căm tháng Hai Seoul, em rụt rè đỏ mặt, thì thầm:

"...Chồng ơi… về đi, lạnh chết rồi."

Cái câu “chồng ơi” bé như tiếng muỗi, hắn nghe rõ mồn một. Mắt sáng rực như đèn đường lúc bật điện. Cõng em chạy một lèo từ Gangnam về tận nhà mà không thấy mỏi lưng.

Trường hợp hai:
Là cái lúc cả hai vật vã trong phòng ngủ, khi mồ hôi lấm tấm lưng, chân em quấn lấy người hắn, môi sưng đỏ vì bị hôn đến mềm nhũn. Lúc đó hắn nhìn em bằng ánh mắt đậm tình và điên cuồng - cái ánh mắt khiến người ta không thể nói dối nổi nữa.

Hắn thì thầm bên tai, giọng trầm như rượu vang ngâm lâu ngày:

"Gọi anh là chồng đi…"

"…"

"Gọi đi, vợ… Anh là chồng em mà, phải không?"

Em nghẹn cả họng. Tay ghì chặt lấy bờ vai rộng ấy, người run lên từng cơn, mắt hoe đỏ, môi bật ra tiếng gọi đầy kìm nén:

"Chồng ơi…"

"Anh đây."

"Em… em không chịu nổi nữa…"

Lúc ấy, hắn gần như phát điên, như thể em vừa bật công tác hoá thú của hắn. Hắn siết chặt lấy em, hôn ngấu nghiến như muốn hòa làm một, thúc hông liên tục như máy dập, gọi “vợ ơi” liên tục như bị bỏ đói yêu thương mấy năm trời.

Những lần như thế, hắn coi đó là đặc ân. Là báu vật. Một tiếng "chồng ơi" của em - ngắn ngủi nhưng ám ảnh. Nghe một lần rồi là nhớ cả đời.

Thế nên bình thường, dù bị em lườm nguýt, dỗi mắng, vặn vẹo câu cú kiểu:

"Chồng chồng cái gì mà chồng, anh tỉnh lại đi."

"Chồng gì mà để em tự rửa bát?"

"Có cưới đâu mà gọi?"

Hắn vẫn cứ kiên trì. Bởi một ngày nào đó, em sẽ gọi hắn là chồng không cần nài nỉ, không cần đụng đến giường, không cần ép buộc. Chỉ vì em yêu hắn đủ nhiều để muốn gọi như thế.

Và hắn tin. Tin chắc. Bởi vì em, dù bướng, nhưng là người con gái duy nhất khiến Choi Seungcheol muốn nghe một tiếng “chồng ơi” suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com