Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đan len

Choi Seungcheol là kiểu người nhìn ngoài tưởng như cứng cỏi, nhưng trong lòng lại yếu mềm đến kỳ lạ - đặc biệt là khi liên quan tới em. Hắn không bao giờ nói thẳng, không bao giờ thốt ra những lời hoa mỹ ngọt ngào như trong phim, nhưng mỗi lần em dúi vào tay hắn một món quà nhỏ, tự tay em làm, ánh mắt hắn lúc ấy lại dịu xuống như thể cả thế giới chỉ còn lại mình em.

Lần đầu tiên hai đứa hẹn hò chính thức sau khi công khai mối quan hệ với hội bạn thân, em tới điểm hẹn - một quán cà phê nhỏ gần khu Hongdae - với gương mặt tươi rói, tay giấu sau lưng một cái hộp giấy bọc bằng giấy gói nâu, thắt nơ vải đỏ. Mở ra là một chiếc móc khóa hình con cún, em bảo:

“Giống Kkuma, em đan cho anh mang treo túi. Có sợi len em lén xin từ cái khăn cũ anh hay quấn mỗi mùa đông ấy.”

Seungcheol lặng đi mất một nhịp. Tay hắn mân mê từng mũi len nhỏ, đường khâu còn hơi lệch, từng chi tiết đơn sơ, nhưng trong đó là cả trái tim em.

Từ hôm ấy, cái móc khóa theo hắn đi khắp nơi - gắn vào túi tập gym, sau gắn lên balo đi tour, rồi có hôm hắn thậm chí cài luôn vào dây móc chìa khóa xe. Mỗi lần nhìn thấy là lại nhớ em, là lại bật cười nhẹ như thằng dở.

Hẹn hò vào mùa đông, em dúi cho hắn một cái mũ len đan tay, màu nâu đất, có điểm xuyết vài đường chỉ đỏ chạy vòng quanh viền mũ. Em ngại ngùng:

“Đội thử đi. Em lấy số đo đầu anh bằng cái mũ cũ anh để quên nhà em đấy.”

Seungcheol ngồi bên ghế đá công viên gần nhà em, gió lạnh thốc qua, hắn đội thử chiếc mũ, vừa khít, ấm áp. Hắn kéo viền mũ thấp xuống, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em nhét vào túi áo khoác hắn, giọng trầm trầm, đôi mắt ươn ướt vì lạnh:

“Từ giờ mấy cái mũ mua hàng hiệu anh vứt hết đi. Chỉ đội mũ người yêu đan thôi.”

Rồi quay ra gọi taxi, nhưng đội nguyên cái mũ em đan.
Lúc lên xe, tài xế hỏi:

“Cái mũ nhìn xinh nhỉ, mua ở đâu vậy?”

Seungcheol cười rạng rỡ, khoe toét miệng:

“Không bán đâu chú ơi. Bạn gái cháu đan đấy~~ Hàng độc bản nha!”

Có lần khác, vào đợt sinh nhật hắn, em không mua gì đắt đỏ, chỉ đan cho hắn một chiếc áo len màu than chì, cổ tròn, dáng rộng vừa phải. Mỗi mũi đan là một ngày em ngồi tỉ mẩn đo, đếm, chỉnh sửa. Khi đưa cho hắn, em còn ngượng:

“Không biết có vừa không nữa, nhưng em đan đúng số đo vai và chiều dài tay áo của anh đấy.”

Seungcheol ôm cái áo vào lòng như ôm một báu vật. Về đến nhà, hắn thay đồ, mặc ngay cái áo vào, soi gương, rồi còn nhắn tin cho em:

“Vừa y xì đúc. Đẹp nhất trong đống đồ mùa đông của anh.”

Có lần đi tour về giữa tháng 12, hắn vừa tới dorm là gọi video cho em ngay, mặt đỏ bừng, vừa thở vừa lôi từ vali ra một chiếc khăn len đỏ:

“Anh mang đi tour mà bị staff tưởng hàng hiệu Nhật, suýt lấy mất. Cái khăn này, cho dù cũ hay rách, anh cũng không để ai đụng vào. Đồ của em làm cho anh, là của anh. Độc quyền.”

Có hôm, em đan chưa xong, nhưng đến ngày hẹn rồi, loay hoay mãi vẫn chưa kịp hoàn thiện. Em vừa ngồi trong nhà vừa than:

“Sao đan mãi chưa xong thế nhỉ, mai gặp rồi…”

Đúng lúc đó Seungcheol gọi video call. Em chưa kịp giấu cái khăn đang đan dở, hắn đã hí hửng:

“Gì đấy? Lại đan gì nữa cho anh đấy hả? Aaaa~~ nhìn thấy rồi nha~~!! Đừng có giấu~~”

Em đan, hắn giữ. Em tặng, hắn cất. Có hôm đến nhà em, hắn mở balo, lôi ra gần chục món đồ len - mũ, khăn, găng tay, vỏ gối lót cổ, cả cái bao điện thoại em móc tặng hồi đầu hẹn hò cũng được hắn cẩn thận bọc trong túi zip. Em trêu:

“Anh định mở shop đồ len hả?”

Choi Seungcheol vênh mặt:

“Không. Anh sưu tầm kỷ vật tình yêu.”

Em là nơi bình yên hắn có thể quay về, là bàn tay khéo léo kiên nhẫn đan từng mũi yêu thương, là hương thơm dịu dàng vấn vít trên từng sợi vải.
Và mỗi món đồ em làm - dù nhỏ như chiếc móc khóa, hay to như cái áo len - đều là một phần em hiện diện trong cuộc sống của hắn. Một phần khiến hắn thấy mình được yêu. Và yêu sâu đậm trở lại.

Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh mơ hồ rằng một ngày nào đó, nếu chẳng may em và hắn không còn bên nhau nữa, em sẽ ngồi cặm cụi trong căn phòng sáng đèn, tay luồn từng vòng len qua kim móc, nhưng người nhận không phải là Choi Seungcheol, mà là một gã đàn ông nào khác, cái suy nghĩ ấy đã khiến Seungcheol sôi máu, lòng dạ bức bối như có ngàn con dã thú gào thét bên trong.

Choi Seungcheol đang nằm dài trên sofa trong phòng khách, chân bắt chéo, tay cầm điện thoại vuốt vuốt ảnh hai người, thì tự dưng… cái suy nghĩ chết tiệt ấy hiện lên.
Tay hắn khựng lại.

Góc ảnh là chiếc móc khóa hình trái tim méo mó, đính hạt ngọc trai lệch cả trục, đường đan không đều, nhưng cái cách em đứng trong ảnh - tay chìa ra, miệng cười toe, mắt sáng như sao trời - lại khiến tim hắn nhói lên từng nhịp.

"Nếu một ngày, em không đan cho mình nữa thì sao?"

Câu hỏi thình lình xuất hiện trong đầu hắn như nhát dao cứa.
Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng lần này, nó hiện lên quá rõ, quá thật.

Hắn tưởng tượng em ngồi ở bàn ăn sáng, ánh nắng mùa đông rọi qua rèm trắng, em mặc áo len rộng, tóc búi cao lòa xòa vài lọn trước trán - nhưng cạnh em lại không phải là hắn, mà là một thằng đàn ông khác, xa lạ, chẳng biết yêu thương mấy món đồ nhỏ em đan bằng cả trái tim như hắn từng yêu.

"Gã đó liệu có biết rằng em từng phồng rộp cả ngón tay vì cố đan kịp sinh nhật anh không?"
"Có biết cái khăn cổ em đan lệch hẳn ba hàng vẫn được anh coi như vật báu không?"
"Có biết từng mũi kim của em chứa biết bao thương yêu, nhung nhớ và tỉ mẩn không?"

Nghĩ đến cái hình ảnh một gã đàn ông nào đó - thản nhiên đón lấy món quà em đan, rồi khoác lên người cái khăn đáng lẽ chỉ thuộc về hắn, Seungcheol nghiến chặt răng.

Cả người hắn nóng bừng, tim đập rần rật, hàm siết lại, đến mức nhân viên đi ngang cũng phải né tầm mắt vì trông Jeonghan… giống như sắp bẻ gãy cái điều khiển TV trên tay.

Ngay buổi tối hôm đó, hắn gọi em, mặt cau có hỏi: "Em đang làm gì thế?"

Em chẳng ngẩng đầu, chỉ giơ giơ tay, khoe:
“Đang đan khăn này~ Em tính tặng anh dịp sinh nhật!”

Nghe thì mừng lắm chứ. Mắt hắn sáng rực lên, miệng nở nụ cười toe toét.
Nhưng rồi... chỉ vài giây sau, nụ cười đó biến mất. Bị một cái suy nghĩ ngu ngốc và độc địa chiếm trọn đầu óc.

“Anh hỏi thật này…
Sau này, nếu lỡ bọn mình… không còn bên nhau nữa…
Em có còn đan mấy thứ đó cho người khác không?”

Em bên đầu dây ngớ người, chưa kịp hiểu ý hắn thì hắn đã tiếp:

“Anh cấm đấy.”
“Cấm đấy. Dù có chia tay cũng đừng tặng ai khác cái gì em đan bằng tay. Đừng móc khóa, đừng khăn, đừng mũ len, đừng áo… Đừng bất cứ cái gì. Anh không chịu được.”
“Nếu em làm thật… anh chắc điên mất.”

Giọng hắn không còn nhẹ nhàng như mọi khi, mà khản đặc, nghèn nghẹn, như thể cơn ghen đang trào lên tận cổ họng.

Em bên kia bật cười, tưởng hắn đùa. Nhưng không - Choi Seungcheol không cười, không trêu. Hắn thật sự đang ghen với một điều chưa từng xảy ra, một điều hắn sợ đến phát cuồng.

Cả đêm hôm đó hắn lăn qua lăn lại không ngủ nổi, cứ nghĩ đến em - với đôi tay mảnh mai và ánh mắt dịu dàng - dành những điều ấy cho người khác, tim hắn lại như bị bóp nghẹt.

“Không được. Cái gì em từng làm cho anh, em chỉ được làm cho một mình anh. Chỉ một mình anh thôi.”

Thế là, sáng hôm sau, hắn xuất hiện trước cửa nhà em - không hẹn trước, mặt không cảm xúc, nhưng tay cầm theo một chiếc hộp lớn.

“Gì thế này?” - em mở cửa, ngơ ngác hỏi.

Seungcheol dúi vào tay em:

“Là len. Cả đống len. Đủ màu. Kim đan, kim móc, phụ kiện thêu thùa các kiểu.”
“Đan cho anh đi.”
“Không cần dịp gì cả. Em cứ đan bất cứ lúc nào, cứ thích là đan. Anh nhận hết.”
“Anh muốn lấp đầy tủ bằng đồ em đan, để phòng khi mai sau… có chia tay thì em cũng chẳng còn len mà đan cho thằng khác.”

Rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:

“Em là của anh. Cả những món em đan nữa… đều phải là của anh.”

“Đừng bao giờ tặng tình cảm ấy cho ai khác. Cheolie không cho đâu đấy.”

Từ cái ngày hắn bắt đầu ghen với cuộn len em cầm mỗi tối, Choi Seungcheol đã âm thầm học đan.
Không ồn ào, không đăng lên mạng, chẳng mách ai trong nhóm, hắn giấu nhẹm, lén lên YouTube search từng clip, căng mắt nhìn tay người ta xoay móc thế nào, đâm kim ra sao.
Đàn ông cao một mét tám mấy, vai to tay lớn, ngón tay thô ráp - ngồi khom khom trước đống len màu pastel như một ông cụ non vụng về. Vậy mà vẫn cặm cụi mỗi tối.

Mục tiêu của hắn?
Là một cái chăn len.
Không cần cầu kỳ, không cần họa tiết phức tạp. Chỉ cần to. Ấm. Và... do chính tay hắn làm cho em.

Có điều - hắn không biết việc đan chăn khác hẳn với cái việc hát live hai tiếng trên sân khấu.
Nó không cần cơ bắp, nhưng cần kiên nhẫn.
Không cần giọng vang, nhưng cần tỉ mỉ, tinh tế.

Và Seungcheol... có tất cả, trừ mấy cái đó.

Chiều hôm đó, em vừa đi làm về, chân còn chưa kịp tháo giày, đã nghe tiếng hắn gọi với từ phòng khách:

“Aegiya, lại đây đi! Anh có cái này cho em!”

Em tò mò bước vào, thấy hắn đang ngồi xếp bằng giữa phòng, xung quanh là len lóc lơ đủ màu, gương mặt thì vừa hí hửng vừa xấu hổ.
Hắn chìa ra một đống gì đó... hình chữ nhật. To gần bằng cái chăn, đúng là “gần bằng” thôi, vì méo mó một cách tội nghiệp.

Mũi đan thì lỗ to lỗ nhỏ, chỗ chặt như bó cổ, chỗ lỏng như rách nách, có đoạn còn đan ngược - đan ngửa.
Trông... đúng chuẩn một cái lưới đánh cá biển Đông.
Lại còn là cái lưới bị rách.

Em ngẩn người. Mất mấy giây mới hiểu ra hắn đang đưa cái gì.
Hắn vẫn ngước mắt lên nhìn em, lấp lánh như học sinh tiểu học mang tranh đi thi.

“Anh định đan chăn cho em...
nhưng hình như nó không ra đúng lắm...”

Rồi chẳng để em kịp nói gì, hắn rúc đầu vào vai em, giọng nhỏ xíu, vỡ ra từng chữ như sắp khóc tới nơi:

“Anh đã cố lắm rồi đấy, yêu à…”

Cái dáng cúi đầu, vai run run vì xấu hổ, giọng thì lí nhí nghèn nghẹn, khiến em không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Anh làm cái gì đấy hả, Cheol...
Em định dùng cái lưới này làm khăn voan đi biển à??”

Hắn đập nhẹ đầu vào vai em, giọng ấm ức:

“Anh luyện suốt mấy tuần nay rồi đấy...
Đã nhờ cả stylist tìm móc len size nhỏ…
Còn mua len màu hồng nhạt giống cái mũ em hay đội…”

"Anh… chỉ muốn làm cho em một cái gì đấy, bằng tay.
Giống như em làm cho anh…”

“Nhưng... khó thật đấy, yêu à.
Anh hát, anh nhảy, anh cử tạ cũng được…
Nhưng đan chăn thì - chắc kiếp sau…”

Em kéo đầu hắn ôm sát vào ngực, xoa nhẹ tóc hắn, cười vừa thương vừa buồn cười:

“Cái này không phải lưới đâu. Là chăn gió đấy.”

“Lạnh mà quấn cái này là gió bay luôn.”

Hắn lẩm bẩm trong ngực em:

“Em dám chê nữa, anh lôi cả nhóm về bắt đan khăn tặng em cho xem…”

“À không, không được. Cái này phải do anh tự làm mới có ý nghĩa.”

Thế là cái “chăn gió” của Choi Seungcheol từ hôm đó được em gấp cẩn thận, để trong hộp vải, cài nơ gọn gàng.

Không ai được chạm vào.
Không ai được cười vào.
Vì đó là thứ duy nhất hắn từng kiên nhẫn học, để yêu em theo cách em vẫn yêu hắn.

Là cái "chăn gió" -
nhưng giữ ấm trái tim em... suốt cả mùa đông.

Sau cái ngày Choi Seungcheol mặt đỏ tai hồng dúi cho em “cái chăn gió” tự đan, cái mà nhìn qua ai cũng tưởng lưới đánh cá Đông Hải, thì việc sửa lại cái chăn len ấy nghiễm nhiên trở thành một nhiệm vụ vinh quang mà cũng đầy gian truân của em.

Một tối đầu đông Seoul, gió quẩn qua từng khe cửa sổ, trong căn hộ nhỏ 70m² của em - nơi từ lâu đã chẳng còn là “nhà một người” nữa mà là “ổ của hai đứa” - em ngồi giữa phòng khách, đầu cúi thấp, tay cầm móc len nhỏ bằng ngón út, rón rén tháo từng hàng chỉ, mắt tập trung cao độ như đang mổ tim người yêu.

Bên cạnh em, Seungcheol thì nằm lăn ra ghế sofa, đầu gối lên đùi em, miệng nhai bim bim vị hành tây, vừa xem phim vừa liếc qua len.
Đôi lúc hắn khẽ nhích mắt sang, giọng lí nhí:

“Đừng tháo hết nhá, anh đan cực khổ lắm đấy…”

Em không ngẩng đầu, tay vẫn đều đặn:

“Không tháo thì làm sao mà đắp được, nó có ấm nổi đâu… gió thổi qua phát là bay mũi luôn chứ chăn gì…”

“Anh định đan tặng em hay đan để bọc cột điện thế?”

Hắn bật cười, khẽ đá đá vào hông em:

“Aigoo… đúng là tiểu tổ tông của anh… đã sửa còn chê…”

“Nhưng mà, sửa xong vẫn phải nói là ‘của Cheolie đan’, không được ghi tên em vào đấy.”

“Đây là sản phẩm đầu tay, thương hiệu ‘Coups Handknit’, biết chưa?”

Em cố nén cười, bĩu môi:

“Biết rồi, biết rồi. Em không dám nhận đâu. Xấu thế ai nhận vơ làm gì… Anh cứ yên tâm, em sẽ vá lại tử tế, giữ nguyên tinh thần ‘chăn gió’ của anh.”

Cái chăn đấy, em tháo từng mũi.
Sửa từng đường lệch.
Thêm từng hàng len, chỗ chặt thì nới, chỗ hở thì vá.
Mất gần một tuần, vừa làm vừa bận việc, vừa phải giặt lại len, phơi khô, tẩy mùi bim bim.

Đến một buổi sáng, tuyết đầu mùa rơi trắng sân trường bên dưới, em dỡ chăn ra phơi lên lan can, lúc ấy Seungcheol đang gọi điện thoại video với Jeonghan, nghe thấy tiếng hắn ré lên:

“Yah!! Cái chăn của anh kìa! Yêu vá lại rồi à??!!”

“Anh dặn là đừng tháo cơ mà!!”

“Sao nó đẹp thế này? Sao giống thật sự thế này?!!”

Jeonghan bên kia không hiểu chuyện gì, nhìn vào màn hình:

“Cái gì kia? …Ôi trời, là cái lưới cá ngày trước anh khoe đấy hả? Đúng là tình yêu kì diệu thật đấy. Lưới cũng thành chăn…”

Seungcheol quay sang nhìn em - lúc đó em đang phơi chăn, áo len màu beige khoác ngoài, tóc buộc cao, má ửng hồng vì gió lạnh - hắn nhìn em một lúc lâu, rồi mới tắt cuộc gọi, lặng lẽ đi tới ôm em từ phía sau, cằm gác lên vai em, mắt ánh lên thứ gì đó vừa biết ơn vừa tự hào.

“Yêu à… em đúng là bà xã trời ban của anh…”

“Nếu không phải em… thì chắc anh chẳng bao giờ biết được cái gì là được người ta sửa lại những điều dở tệ nhất mà vẫn thương yêu trọn vẹn thế nào…”

“Cảm ơn em đã không vứt nó đi.”

Cái chăn ấy sau khi sửa xong, em gấp cẩn thận, để trong chiếc hộp vải lót nhung, đặt ở đầu giường.
Chẳng ai được chạm vào, kể cả Kkuma.
Seungcheol đòi đắp thử, em còn lấy lý do là ‘anh nhiều cơ bắp, kéo rách mất bây giờ’ mà không cho.

Nhưng mỗi lần hắn đi tour xa, gọi video với em vào đêm muộn, trong màn hình chỉ có em quấn cái chăn ấy ngồi trong phòng ngủ, cười cười nói:

“Em đắp chăn của anh đấy.”

Thì Choi Seungcheol sẽ im lặng vài giây, cắn môi, mắt đỏ hoe như muốn chạy xuyên cả múi giờ để về với em.
Vì cái chăn ấy - giờ không còn là “lưới đánh cá”, mà là một mảnh lòng hắn, được em giữ gìn, sửa chữa, và yêu thương như chính hắn vậy.

Cái chăn len mà Choi Seungcheol tự tay lọ mọ đan cho em - à không, đúng hơn là "cái lưới đánh cá biển Đông" mà hắn đã cố hết sức để hoàn thành - giờ đây được em sửa từng mũi, đắp mỗi đêm, giặt bằng loại nước xả vải hắn thích, hong khô ở góc ban công nắng nhất nhà, rồi lại đắp lên người cho thơm mùi em.

Seungcheol biết hết.
Và hắn cũng cố tình để thế.

Mỗi lần có lịch đi tour dài, kiểu gì tối trước hôm bay, hắn cũng lục lọi, gấp gọn cái chăn len đó nhét vào vali.
Mặc kệ stylist cằn nhằn vali đồ diễn chật cứng, mặc kệ manager gõ đầu vì mang lỉnh kỉnh.
Hắn vẫn nhất quyết ôm cái chăn đó đi theo khắp trời Âu, trời Mỹ, trời Nhật, trời Úc.

“Anh mang cái gì đây?” - em nhíu mày khi thấy hắn nhét cái bọc to tướng vào vali.
“Của anh.”
“Chăn len? Giữa mùa hè á?”
“Ừ, chăn len mùa đông nhưng mà… thơm mùi em.”
“...”

Em im lặng, môi mím lại, còn hắn thì cười toe:

“Anh không có em đi cùng, thì ít nhất anh còn có cái chăn này. Cái gì thơm mùi em, là anh ôm ngủ được.”

Và y như rằng - cái chăn đó trở thành món đồ thân cận nhất của hắn trong mấy tháng lưu diễn.

Phòng khách sạn bên trời Tây lạ hoắc, sáng choang lạnh lẽo, chỉ cần hắn lôi cái chăn len màu beige nhạt thơm thơm mùi nước xả vải từ vali ra, trải lên giường, ôm lấy, là y như thể em vừa mới đi đâu đó rồi quay lại nằm bên cạnh hắn.

Nhiều hôm mệt đến rã rời, người ta còn chưa kịp thay đồ diễn, còn lớp make-up trên mặt, hắn đã nằm vật ra giường, kéo vội cái chăn lên ngực, rúc mặt vào.

“Yêu à… Anh mệt chết đi được…”

Hắn lầm bầm, mi mắt nặng trĩu, chăn kéo quá đầu, ôm riết lấy như một đứa trẻ con nhớ mẹ.

Có khi quản lý gọi mãi hắn mới tỉnh, bật dậy đầu tóc rối bù, mắt còn vệt in trên má vì ôm chăn ngủ quá sâu.

“Không có em đi cùng… anh chỉ biết ôm cái này ngủ thôi đấy…” - hắn càu nhàu qua video call. “Có hôm còn mơ em giận, tỉnh dậy ôm chăn khóc luôn. Anh đúng là dở hơi rồi.”

Em vừa thương vừa buồn cười.

Cái chăn len đó, tưởng là một món đồ lỗi kỹ thuật, thế mà giờ thành bảo bối quốc dân của đại ca S.coups.
Hắn không cần biết nó có đều tay hay không, có xấu xí hay không, chỉ biết là mùi em dính trên đấy, là cả cái thế giới dịu dàng của hắn nằm trọn trong cái chăn mỏng, là anh yêu em đến mức không nỡ xa hơi thở của em một đêm nào cả.

“Yêu à… Sau này nếu anh làm concert ở ngoài trời mùa đông, nhớ đan thêm cái mũ len và găng tay tone sur tone với cái chăn này nhé…”
“Để anh lên sân khấu vẫn thơm mùi người yêu.”

Choi Seungcheol – người đàn ông có thể vứt Rolex lăn lóc ở góc phòng, quẳng đồng hồ vàng đắt tiền lên ghế sô pha - nhưng riêng với cái chăn len em đắp, lại ôm vào lòng như báu vật vô giá.










_______

P/s: 3630 từ chưa kể P/s của sốp :)) các mom ơi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com