Chuyện đi biển
Chuyến đi biển của em và Choi Seungcheol vốn dĩ sẽ chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ lãng mạn, nếu như em không mang theo cái bộ bikini đỏ đất ấy!
Lúc em vừa lấy bộ đồ ra khỏi vali, chưa kịp mặc vào, chỉ mới cầm lên ngắm nghía trước gương, thì hắn đã đứng ngay sau lưng, khoanh tay, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mảnh vải nhỏ xíu trong tay em.
"Công chúa của anh định mặc cái này ra biển thật sao?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Em chớp mắt, vô tội quay lại nhìn hắn: "Đẹp mà, có gì không được ạ?"
Hắn cười lạnh một tiếng, bước tới gần, cầm lấy bộ bikini trên tay em, giơ lên trước mắt, rồi khẽ nhíu mày:
"Em gọi cái này là 'có gì không được'? Cái này... đủ che được gì đâu?"
Em phì cười, giật lại bộ đồ từ tay hắn, cố tình chọc tức: "Thế mới gọi là bikini chứ! Mặc đi biển mà, anh làm gì căng vậy?"
Hắn nhìn em không chớp mắt, ánh mắt tối lại, vẻ mặt không vui hiện rõ mồn một. Mấy giây sau, hắn bất thình lình kéo em lại gần, tay vòng ra sau lưng em, giữ chặt eo, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Mặc cái này mà bước ra bãi biển, em có tin anh vác em về phòng ngay lập tức không?"
Em bĩu môi, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn: "Chứ không lẽ em phải mặc đồ bơi liền mảnh kín mít từ đầu đến chân?"
Hắn không nói gì, chỉ im lặng một chút, rồi đột nhiên... lấy áo sơ mi của mình khoác lên vai em!
"Mặc thế này đi, không thì khỏi xuống biển."
Em tròn mắt nhìn hắn: "Anh chú à! Em đi biển chứ có đi họp hội nghị đâu mà mặc áo sơ mi?"
Hắn vẫn cứng rắn, không thỏa hiệp: "Anh nói rồi, mặc thế này đi, hoặc là anh vác em về phòng ngay!"
Em tức muốn khóc, mà khóc cũng không làm gì được, bởi vì hắn đã quyết rồi thì không ai cãi lại được!
Kết quả là… suốt cả buổi đi biển, em phải mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn che ngoài bikini, trong khi hắn thì ung dung nằm dài trên ghế, tay cầm ly cocktail, nhìn em bằng ánh mắt đầy thỏa mãn!
Công chúa của hắn chỉ có thể khoe dáng trước mặt hắn thôi, không ai khác được phép nhìn hết!
Choi Seungcheol quả thực rất cưng chiều em, nhưng cũng cực kỳ có nguyên tắc. Hắn không phản đối em mặc bikini, cũng chẳng phải kiểu người gia trưởng, bắt ép người yêu phải kín cổng cao tường. Hắn hiểu, công chúa của hắn đẹp như vậy, tự tin như vậy, chẳng có lý do gì lại không thể diện những thứ tôn lên vóc dáng của mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ…
Hắn không thích người khác nhìn em.
Thế nên sau một hồi giằng co giữa hai phe, phe “mặc áo” của Choi Seungcheol và phe “cởi áo” của em, hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình: em được phép cởi áo sơ mi hắn khoác lên, nhưng chỉ để chụp ảnh check-in biển thôi! Chụp xong thì phải mặc lại ngay lập tức.
Khi em đứng trên bãi cát, làn nước trong xanh vỗ nhẹ vào mắt cá chân, gió biển mơn man thổi tung mái tóc dài, ánh nắng vàng dịu rọi xuống, khiến làn da trắng nõn của em càng thêm rạng rỡ.
Em tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, cởi bỏ lớp vải mỏng, để lộ bộ bikini đỏ đất ôm sát cơ thể. Đường cong mềm mại, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ xíu khiến người ta không thể rời mắt.
Choi Seungcheol đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại, nhưng ánh mắt lại chẳng hề đặt vào màn hình.
Hắn nhìn em, mắt tối đi một chút, rồi khẽ nghiến răng.
“Nhanh lên, chụp đi, chụp xong mặc lại ngay.” Giọng hắn trầm khàn, rõ ràng có chút kiềm chế.
Em cười khúc khích, cố tình tạo dáng thật lâu, thậm chí còn quay sang chớp mắt đầy khiêu khích:
“Anh chụp đẹp vào nhé! Em muốn khoe với bạn bè~”
Choi Seungcheol nhếch mép, giơ máy lên chụp vài tấm, nhưng toàn bộ ảnh đều được lưu trong điện thoại hắn.
Em còn chưa kịp đòi xem ảnh thì hắn đã bước tới, khoác lại áo sơ mi lên người em, cẩn thận cài từng chiếc cúc.
“Đủ rồi.” Hắn nói, ngón tay hơi siết lại nơi eo em, ánh mắt đầy chiếm hữu.
Em phụng phịu, nhưng biết rõ có vùng vẫy cũng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn cài kín cúc áo lại như cũ.
Choi Seungcheol vừa mới cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở bình ổn lại sau màn “check-in” đầy thử thách lúc nãy, thì đã thấy em giơ điện thoại lên, đôi mắt hoa đào lấp lánh mong chờ.
“Thế mấy tấm ảnh này có được up lên story không ạ?”
Em ngoan ngoãn hỏi, giọng điệu mềm mại như kẹo bông, ánh mắt long lanh như thể chỉ cần hắn gật đầu một cái, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời thêm gấp đôi.
Nhưng mà…
Câu trả lời của hắn thì chắc chắn là không rồi.
Choi Seungcheol vừa nghe xong, chân mày đã nhíu lại ngay lập tức. Hắn chưa kịp phản ứng gì, em đã bổ sung thêm một câu:
“Chỉ story thôi mà… có phải đăng bài đâu…”
Em còn cố tình kéo dài giọng, bày ra vẻ đáng thương vô cùng.
Nhưng đáng thương không có tác dụng với hắn trong trường hợp này!
Choi Seungcheol nhếch môi cười lạnh, vươn tay giật luôn cái điện thoại trên tay em. Hắn vừa liếc sơ qua màn hình đã thấy một loạt ảnh bikini đỏ đất xinh đẹp đến bức người.
Mẹ nó.
Chính hắn còn muốn cấm mình nhìn lâu, vậy mà em lại muốn đăng lên story cho cả thế giới xem?
Hắn hít sâu, cắn chặt răng, bàn tay to siết chặt lấy điện thoại, gân xanh bên cổ cũng nổi lên.
“Không được.” Giọng hắn trầm khàn, lời nói như đóng đinh.
Em không chịu thua, chớp mắt long lanh:
“Chỉ để trong vòng 24 giờ thôi mà?”
Choi Seungcheol cười lạnh một tiếng, búng nhẹ lên trán em:
“Thế 24 giờ đó là ai xem?”
Em nũng nịu, bĩu môi nhỏ giọng:
“Thì… bạn bè em…”
“Bạn bè nào?” Hắn hỏi tiếp, giọng điệu có phần nguy hiểm.
Em cứng họng.
Bạn bè trên mạng của em thì cũng có nam có nữ, có người quen thân nhưng cũng có người không quá thân.
Choi Seungcheol hiểu rất rõ điều đó. Hắn làm trong ngành giải trí đã nhiều năm, biết quá rõ những ánh mắt dòm ngó của người khác khi nhìn vào một cô gái xinh đẹp như em.
Bọn họ sẽ xem story, sẽ phóng to ảnh lên, sẽ soi từng chi tiết, sẽ bàn tán về đường cong của em, về làn da của em, về cách em tạo dáng…
Hắn không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
“Xóa ngay.” Choi Seungcheol nghiêng đầu nhìn em, giọng điệu lười biếng nhưng lại ẩn chứa mệnh lệnh không thể từ chối.
Em tròn mắt nhìn hắn, bĩu môi bất mãn:
“Không xóa có sao không?”
Hắn cười nhạt, cúi xuống ghé sát bên tai em, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ:
“Không xóa?” Ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ bên hông em, sau đó siết lại.
“Thế thì về khách sạn, anh giúp em ‘bận rộn’ đến mức chẳng có thời gian mà đăng story nữa nhé?”
Em: “…” Không cần! Em tự xóa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com